Cháp 11 : mớm nước !!
Cháp này cũng dành cho bạn. Bạn Lucia_Butterfly ạ ! Xong nợ bạn nhé !
Cảm ơn bạn vì allllllllllllll 😀
______________________________________
1 lúc sau~~~
Con rắn đã chín ! Khét !
Mùi nó tỏa ra không thể cưỡng chế lại khiến bụng cô bắt đầu đánh trông kêu quan
Cô đặt rắn khét xuống ! Qua khìu khìu cậu.
Nhưng có vẻ cậu đang rất lạnh, môi khô chuyển thành màu tím. Mặt mày tái nhợt. Chân tay như không còn sức lực
Cô ngớ ngớ lay người cậu
- Thôi ...không xong rồi ..! Nhão nhẹt lun rồi !
Cô quan sát cậu 1 hồi. Phán !!
- Chắc chưa ai nói bang chủ Black Moon ngu đâu nhỉ ? Trúng độc mịa nó rồi !
Cô lấy trong tóc 1 cây kim may
Trích vào từng đầu ngón đầu của cậu . Rồi nặn máu độc ra
Đột cô buân khuân
- Sao nữa nhỉ ? Đó giờ hông biết sơ cứu người trúng độc rắn !. Cậu hên lắm mới bị tôi sơ cứu đó a !* gãi gãi đầu ** cười *
Thôi ! Làm đại vậy !
Cô dựa theo cách sơ cứu của cậu, đẩy hết máu độc ra và dùng vải buộc lại
Vấn đề của cô bây giờ là : vải đâu ? Mà buộc !
Cô bất đắc dĩ lấy trong túi ra cái khăn hơi to. Sé ra và buộc cho cậu
Cô hơi tiết ! Vì nó là của mẹ cô cho cô ! Cô chưa dám làm nó dơ 1 vết bẩn nào mà giờ lại xé nó ! Thật đau khổ !
Buộc cho cậu xong rồi, cô tỏ vẻ mặt hối lỗi
- Xin lỗi ! Nếu như lúc tôi vừa tỉnh dậy quan tâm cậu 1 chút , nhìn cậu 1 chút thì chắc không đến mức này ! Tôi thành thực xin lỗi !
- N..ước ..nước.....n..! - cậu khó chịu rặng từng chữ
Cô giựt bẫy cả mình
- Nước ! Ok ! Có liền !
Cô nhanh nhẩu chạy đến cái túi, lấy chai nước suối
Nhưng có 1 số vấn đề nang giảng
Cô đưa nước cho cậu nhưng...
Cậu cầm không nổi cái chai
Cô đổ nước cho cậu uống nhưng....
Cậu ọc hết ra ngoài, không uống được gì
Làm sao đây ?
Đưa nước cho thì không uống., mà cứ quằng quại đòi nước
- N..ư.. ơ...C..
- Nước nè cha nội * đưa chai nước vào tay cậu * không uống mà đòi quài.
Con rắn này chắc độc lắm !
- N...ước.... nươ.. .c
Cô tức giận . Cầm chai nước lên. Để cậu nằm xuống đất. Và....
Đổ
Ọc....ọc...ọc..
- Khụ.. khụ.. khụ....- Cậu bị sặc nước liền ho sặc sụa
Cô khoanh tay - Đáng đời ! Đừng thách thức lòng kiên nhẫn của tôi !
Cậu hí mắt nhìn cô, thấy cô nhìn mình thì nhắm mắt
Sau khi ho xong 1 tràn ! Cậu giả bộ đòi uống nước : xem cô sẽ làm gì tôi !
- Nước.....n..ước..
- Nè ! Tỉnh lại ! Trời tối tới nơi rồi kìa ! Dậy mau !
- Nước ...n ươ...C...khụ ..khụ..
Cô hết cách. Nhún vai rồi đứng lên, khum người
- Xin lỗi ! Thất lễ lần này !
Nghe cô nói, cậu thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn giả bộ : nhóc này muốn làm gì đây !? Lại bày trò gì hại mình chết à ?
Cô ngồi xuống, cầm chai nước lên uống 1 ngụm vừa vừa và mớm cho cậu
Cậu như chỉ chờ đợi thời cơ này. Nắm bắt khoảnh khoắt đó . Luồn tay ra sau gáy cô, kéo cổ cô xuống. Uống hết nước cô ' truyền ' cho . Tiện thể hôn lun
Cô nhăn mặt đẩy ra. Cô dùng móng tay quào cậu 1 đường đỏ hối
Nhưng có vẻ cậu chả hề hắn gì !
Còn ngạo nghể cười trêu cô 😒😒
- Whoaaaaa ! Sản khoái nhỉ ?* lâu nước trên miệng * sao ? Thích chứ ?
- Biến thái ! - Cô lấy bên hông cây dao
Có lẻ cậu không bị trúng độc nhỉ ?
Khỏe thế cơ mà * quay dao *
- Hì !! Nhờ cô cả đấy ! Nước rất ngon !
Cô nhăn mặt nghiến răng !
Cậu thấy thế cười lớn
- Không phải cô muốn về sớm sao ? Cô xem , trời gần...à tối lun rồi ! Về thôi. Đầu tin là chui lên khỏi hố đã ! * cười * chân cô chắc chưa đi được nhỉ ? Tôi cõng !
- Hừ ! Tôi không cần biến thái cõng ! - Cô quay mặt sang chỗ khác
- Hả !? Giận sao ? Tôi có trúng độc thật đó ! Đến giờ vẫn còn đau này !* cậu nhìn quanh người rồi giơ mấy đầu ngón tay cô buộc vải lên ngoắc ngoắc *
- Tôi biết ! Tôi thấy máu đen - Cô cầm con rắn khét lên
Cậu ngó ngó mấy ngón tay cô buộc vải
- Băng vết thương đẹp đấy !
- Cảm ơn ! - Cô bẻ con rắn khét ra làm đôi ! Chia cho cậu phần nhiều hơn
- À há ! Thương tôi vậy sao ? Mà ...cô nướng hồi nào và bằng cách nào vậy ? Nhìn con rắn thăm quá a !
Cô không nói gì ? Chỉ tay vào đống tro tàn dưới đất
Cậu thấy cô không quan tâm mình ! Có chút thấy ghét ! Nên trêu
- Cô thương tôi vậy ? Cho tôi hết lun được không ?
Cô nhìn cậu,. Nghiêng đầu sang 1 bên
- Đoán xem ?
Cậu chẹp lưỡi - Chắc không ? Nhỉ ?
Cô nhún vai đưa phần rắn của mình cho cậu
Cậu ngạc nhin. - whoaa ! Không ngờ cô thương tôi vậy ? Tôi sẽ thương cô lại nhiều hơn
- Không cần ! Nếu muốn thì bỏ cục nợ của Đại Cẩu đi ! Làm vậy tôi mới được tự do !
- Không ! Làm vậy thì cô có lợi quá rồi ! Tôi là thương nhân. Không thể chiếm cái lỗ vào mình được !
- Cậu là thương nhân - Cô tỏ ánh mắt nghi ngờ ( giống dị nè 😒😒 )
- Cô.....cô không biết gì về tôi sao ?
- Cậu là bang chủ Black Moon bang ! Là 1 tên biến thái !
- Cái cuối hơi...à Không.. quá sai ! À mà ...chỉ vậy thôi ! What 's else ?
- Không !
-.....- Cậu đang thất vọng 😓
Thậm chí nó không quan tâm mình ! Không thể tin được !!
Cô không biết gì ! Không ngó ngàng g đến cậu.
Chỉ lấy trên người khoảng 10 cây dao. Cắm vào thành hố và trèo lên. Trèo đến đâu cắm dao vào đến đấy ! Tuy có 1 chân nhưng cô trèo rất nhanh
Cậu biết cô thông minh, bèn lợi dụng kế của cô
Ôm eo cô, và leo lên !
Vừa lên khỏi hố
Cô cụp mắt lạnh lùng nói
- Biến thái ! Muốn gì đây ? Bỏ tay ra ngay !
- Trời ! Không biết đây là lần thứ mấy ngàn cô bảo tôi ' biến thái ' ? Muốn gần cô khó thế á ?
Haizz ...tôi tốt bụng nên mới bỏ qua nhé ! Gặp mấy thằng khác là cô thành mỡ trên giường rồi !
- À. ! Vậy tôi xin cảm ơn cậu ' biến thái tốt bụng ' nhá !
- Cô....
- À..mà ! Lúc nảy chỉ khoảng từ 10 lần trở xuống tôi gọi cậu là biến thái thôi ! Không đến mấy ngàn đâu a !
- .....- Cậu hạn hán lời, tuyệt chủng lời
~~~khách sạn
Phòng Long...Và Nguyệt
Yên đi qua đi lại, hết đi rồi ngồi xuống bàn ăn, ăn rồi lại đi cho trôi cơm rồi ăn tiếp
Vẻ mặt rất lo lắng như bốc hỏa, như muốn khóc !
Chạy đến chỗ Nam khóc thút thít....
Có điều 😒
Miệng nó nhai cơm còn chưa nuốt !
- Nam..ơi... hức ...con Nguyệt nó có sao hông * oàm oàm * nó....hức...sao giờ nó chưa về ..? Tối rồi ..mà ...hức ! Huhu * oàm oàm * lỡ ...nó...có chuyện ..gì thì...sao..hức...?
Nam ôm nó vỗ vai an ủi đồ !
- Thôi nín đi ! Có thằng Long đi theo mà ! Mọi chuyện sẽ ổn thôi ! Và...nuốt cơm trước khi nói nhé !
Trong lúc anh Nam đang ôm gái ăn ủi thì cửa phòng bật mở
2 người hớn hở trông đợi
- À...xin chào...tôi là nv phục vụ mới ! Xin hỏi có ai cần gì không ạ ?
- Không - Anh trả lời
- À..có ! Cho tôi tô cơm ! - Yên đáp
- Vâng . Sẽ có ngay ! - Chị new nv cuối đầu rồi đóng cửa
- Giờ này còn ăn được ! Không sợ béo à ? - Anh trêu
- Hì ! Giờ thì chỉ có ăn tôi mới bớt lo lắng cho con Nguyệt thôi !
Của phòng lại mở lần nửa
Yên hớn hở part 2 réo
- Nguyệt về !
- Hả ..à xin lỗi bạn ! Tên tôi là Tâm ! Và....đây là cơm của bạn * đưa tô cơm trước mặt nó *
Yên vừa lườm chị nv vừa giựt lấy tô cơm. Cho ngay 1 muỗng vào miệng. Nghiến răng ken két !
Cửa phòng 1 lần nữa lại mở ra
Yên như rút kinh nghiệm từ 2 lần nhụt lúc nảy. Càu nhàu
- Vào đây làm gì ? Tôi đâu có gọi thêm gì đâu ! Ra ngoài dùm !
Nó không biết rằng người vừa mở cửa là Nguyệt và Long
Cô cụp mắt xuống ( 😒 ) lê từng bước lại chổ Yên. Dùng hết sức bình sinh của cánh tay đánh nó 1 cái ngả nhào
Yên bị đánh ! Vảnh mỏ lên chửi
- Á....đau......uuuuuu. Sao đánh tôi hả ? Cô trán sống rồi phải kh...- nhìn thấy cô
A...aaaaaaa ! Nguyệt ! Mày về rồi à ? * khóc * sao về trể thế ? Mày biết tao lo lắm hông ?.
* mở kí ức *
10' trước !
Chỗ cái hố !
- Giờ đi đâu ? Sao về ? Tối rồi ! - cậu cõng cô, vừa đi vừa dò bẫy
Đột nhiên có con rắn chạy đến chắn trước mặt
Cậu ngạc nhin
- Tìm mộ à ? Hừ ..
Cậu bỏ cô xuống ! Lấy cây dao định giết con rắn thì bị cô cản lại
- Nó có ích ! Có vẻ nó bít đường về khách sạn. Và...nó đang nói sấu chúng ta...
- Hử ?. Bịnh hả ? - cậu ngớ người hỏi
Cô đi lại gần con rắn. Con rắn như sợ cô liền lùi lại. Nhưng sau vài giây, nó trở thành bạn. Nó bò từ chân lên tay , cổ và nằm trên đầu cô
Cô chép miệng
- Có vẻ nó tới tìm mộ thật !
Nói rồi cô cầm con rắn nhìn thẳng vào nó
- Tìm đường đến khách sạn ! Hứa cho con chuột !
Vừa nghe cô hứa, con rắn vui mừng đi tìm đường
Xong việc cô quay lại với lưng cậu.
- Đi theo con rắn ! Nó chỉ đường !
- Chi ? Gì ?...
- Mắt rắn nhìn đêm rất giỏi !
- Cô nói chuyện với nó ! Đúng hông ?
- Ừ !
- Nó hỉu ?
- Đương nhin !
Cậu biết đấy ! Tôi không giống cậu. Mắt còn có thể phát sáng được thì việc nói chuyện với 1 con rắn lục là chuyện quá nhẹ nhàng !! * Cô nhún vai *
- Thế ...chắc cô không thuộc về thế giới này ! Có cần tôi sắm phi thuyền cho về hành tinh không ?
- Cần - Cô hùa
- Đùa đấy !
-.......
Thế là họ đi theo con rắn và ra khỏi rừng . Yêu nhau và có 1 cuộc sống hạnh phúc
....hình như có gì đó hơi sai sai .....
Họ ra khỏi rừng là liền chạy đến tiệm.... ăn no . Sau đó lên phòng Y tế
Sau đó về phòng.....
Và .....đánh Yên
* kết thúc kí ức *
- Dám đủi tao ! - Cô đánh nó thêm cái nữa
Lần này thì nó cười rất tươi , không giận mà ôm cô
- Tao tưởng mày chết thúi ở đâu rồi !
Cô như nhớ ra gì đó hỏi
- Thúy đâu ?
- Nó hả !? Nó về hồi chìu lận ! Hỏi gì cũng hông nói ! Nó cứ vừa ăn vừa khóc mếu máo rồi vào phòng ngủ !
Nó ăn như mấy trăm năm chưa được ăn ý ! Ai nhìn nó ăn cũng muốn nhường phần ăn cho nó ! Ngoài tao ! Ha ha
- Mầy...chỉ biết có ăn, ngủ và hủ nữ là giỏi !
- Mầy hỉu tao ghê ! Hi hi
À ..mà sao mày về trể vậy ?
Cô bắt đầu kể lại
€¥¥£¥¥£¥££₩¥£€¥₩₩¥€£¥&¥¥#$
Cậu và anh nảy giờ là những người dư thừa. Không nói lời nào. Chỉ ngồi đó nghe kể chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top