Cháp 1 : Cậu là ai ???
Xin thông báo trước, đây là 1 câu truyện ảo lòi do chính mình tạo ra => có 1 vài điều ...Không bình thường🤔🤔
Nhưng...vẫn mong các reader đón đọc. Thông cảm dùm 😀😊😘
_______
Đài Loan, 3/3/2018
Thời tiết : trong xanh, có mây
1 anh chàng đang ngồi trước cửa xổ ngủ...mắt lim dim mơ màng. Miệng không ngừng lãi nhải....hình như là đang ngủ mớ
Khu giải trí Anh Quốc
1 cậu bé chừng 6 tuổi vừa khóc vừa ngó ngó xung quanh kêu to
- Mẹ ơi...mẹ đâu rồi...mẹ ....hu.hu
Mẹ ơi....con sợ..con sợ lắm....hu.hu
Thất vọng...
Cậu ngồi tại chổ bất lực..mắt đỏ húp lên, nước mắt nước mũi như thác nước nhân tạo đổ ra
Đột nhiên 1 bạn nữ cùng tuổi đến đứng trước mặt cậu. Nghiêng đầu hỏi to
- Nè ! Có sao hông ? Sao khóc ?
Cậu ngẩng đầu lên. Cổ như gà mắc dây thung cà lâm mãi mới nói được
- Hu..hu..mình..mình bị...lạc...hix...
- Tên gì ? Nhà đâu ?
- Mình... là Tiểu Long. Mình cũng không biết....nhà ở đâu ...hu.hu
- Tiểu Long.....vô dụng thật. Mà thôi, Vậy đi với tôi đi. Tôi dắt cậu đi chơi síu rồi quay về tìm ba mẹ cậu sau. Được hông ?
- Nhưng...mẹ...mình...
- Hông nhưng hông nhị gì hết. Đi thôi - chưa kịp nói, cậu đã bị cô nắm tay dắt đi te te.
Gần 1 tiếng đồng hồ, nào là đu quay, nào là xe lữa, tàu vũ trụ, ...2 đứa bé đi hết chỗ nọ chổ kia ( đi hết cái khu giải trí lun ) , ăn hết sạp kem của ông cụ rồi mới chịu ngồi nghĩ mệt. Cậu lúc đầu còn sợ nhưng 1 lát sau cũng đã đỡ hơn, ngồi cười te toét.
- Nè..sau cậu không có người lớn nào đi theo vậy ? - đột cậu hỏi
- Hử..à..tại vì...tôi cũng bị lạc mà !! - mặt tỉnh như chả có gì to tác
- Hả ???? - cậu hét lên ngạc nhiên
- Gì ?? Có gì ngạc nhiên à ?
- Sao cậu gan thế !! Lạc người lớn mà không sợ....sợ bị bắt cóc à ? - giọng cậu hơi run khi tới khúc 'bắt cóc'
- Hông...!- Cô vẫn tĩnh đáp
Ê ! Qua bãi cỏ kia chơi đi ! Dầu gì cũng lạc rồi. Đi chơi lát là có người lại kím mà. Chẳng lo.* chỉ tay sang bên trái *
Cậu đập tay lên trán rồi ngán ngẩm nhìn cô trả lời
- Ừm...Đi thôi
2 đứa hông thèm mang dép chạy tung tăng khắp bãi cỏ xanh. Chạy rồi nhảy. Đang tính thi chạy đua thì bị hụt chân, ngã nhào xuống cái hố người ta đang xây
Đầu cổ quần áo như... ăn mày !!!
- Ây da...đâu quá....hu hu
Chảy....chảy máu rồi....hu hu hu - cậu sợ sệt la toáng lên
- Haiz ~~~ cậu sao vậy ? Trầy sướt chút síu thôi mà ! Cậu là con trai mà sao như con gái thế ! Suốt ngày khóc ! Khóc giải quyết được việc à ? Khóc thì có người tới cứu cậu à ? Nín dùm cái đi . Nhứt hết cả đầu. - cô mắng cậu 1 tràn rồi nhìn lên
- Nhưng...bây giờ không khóc..hu.thì..tớ chả biết làm gì...cả hu.hu . Với lại..hu. có thể...người ta nghe...tiếng khóc..sẽ đến cứu thì sao..?
- Cậu không biết trèo lên à ? Không trèo thì cũng phải giữ im lặng cho người khác trèo chứ ! Im lặng là kim cương hột soàn đấy !! Ai mà nghe ? Ma à ? Hừ ...
Cậu thấy cô hơi cáu. Cũng căm nín nhìn cô
Cô thấy cậu cho chim đẻ rồi, cũng lẩm bẩm trong miệng vài từ rồi trèo lên
- Cậu cẩn thận đấy !! Hix...
- Biết rồi cha ! Chổ này cũng không cao lắm, nó cũng sần sùi nên dễ trèo. Để tôi trèo lên rồi kéo cậu lên !!
- Nhưng..cậu cũng phải cẩn thận...hix
- Ừ.! Khỏi lo. Tôi tuổi khỉ mà !!
Sau 2', cô đã trèo lên, đi tìm dây thừng kéo cậu lên. Vừa leo lên cậu ríu rít khen cô
- Cậu giỏi quá !! Cậu trèo hay thật đấy !! Chỉ mình nhá !! Mình tuổi khỉ nhưng trèo cây dở tệ. Chỉ mình nha !! - cậu xuất hiện ánh mắt long lanh như...tô bánh canh...
- Hông !!
1 lát sau, có 1 bà tuổi phụ huynh sốt sắn chạy đến định ôm lấy Long.
Nhưng chưa kịp ôm thì cô đã đứng chắn trước mặt . Nghim chỉnh hình sự, mắt híp híp ( kiểu nghi ngờ ) hỏi
- Ai ? Quen Long à ?
- Con bé này ! Mày là ai ? Tao là mẹ Long chẳng lẻ không được ôm Long ? - bà tuổi phụ huynh lên tiếng giáo huấn
- Mẹ.!!..- Long sau lưng chồm lên, kêu réo vẻ vui mừng
Đẩy cô sang 1 bên. Bà ta tiếp tục giáo huấn, mắng
- Này ! đã bảo là đứng đợi mẹ ở đó mà sao không nghe hả ? Làm mẹ kím mệt muốn chết. Mai mốt mà đi lung tung là mẹ đánh cho nát chân. Nghe chưa ?
- Dạ !! Con xin lỗi mẹ nhiều !! Con yêu mẹ - nói rồi cậu hun cái chụt vô má bả
* bả cười rồi quay sang cô *
- Còn mày. Mày là đứa nào mà dám rủ rê con tao hả ? Coi nó kìa * chỉ vào Long * như mèo vậy. Mày con ai ? Còn nhỏ mà sao lại vô phép vậy hả ? Ba mẹ mày không dạy mày à ? Được.. tao sẽ dạy mày !! Thay cho ba mẹ mày !!
Bà ta nắm người cô quay đằng sau ra ( chỗ cái mông ) đánh
Chưa đánh thì cô đã né qua 1 bên. Lên tiếng cãi lại
- Bà là ai ? Quyền nào cho bà đánh tôi ? Ai cho bà thay ba mẹ tôi dạy tôi ? 1 người như bà mà đòi dạy tôi... thật không xứng ! Làm mẹ mà lại để con đi lạc như vậy ? Thử hỏi..Bà có thể làm mẹ không.? Thật không xứng !!! Không xứng quả là không xứng !!!
Những lời ' không xứng ' làm bã cứng họng
- Mẹ à ! Bạn ấy cứu con khỏi cái hố đó mẹ, còn dẫn con đi chơi nữa, vui lắm !!-Long thanh minh hộ cô
- Tôi có lòng tốt giúp con bà mà bà lại đòi đánh tôi à ? Thật chướng mắt !
Nói xong cô quay phắt người bỏ đi làm cho ai kia còn nguyên 1 cục tức trong họng
Tiểu Long vội réo cô
- Nè...mình đi rồi thì bạn làm sao ? Cha mẹ cậu thì sao ? Hay cậu đi chung với mình đi ! Chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi !!
- Hử ?? Khỏi lo cho tôi !! Họ không tìm được tôi thì tôi tìm họ !! Tôi có thể tự lo cho mình !!
- À Ừ...À .bạn gì ơi !! Bạn...tên gì vậy ? Cho mình biết được không ?
Cô quay người lại dơ 5 ngón tay lên lắc lắc
- Không !! Bái bai !!
- Ơ....tên ...? Cũng không được sao ?
'=' •••
- Long à ! Xuống ăn cơm !! - giọng nói khàn khàn của bà tuổi phụ huynh vang lên tận phòng làm cậu tỉnh mộng
Trong lúc làm vscn, cậu chợt nghi hoặc nhìn gương : Cô ấy là ai ? 1 cô bé đầy bí ẩn ? Vừa thân thiện lại vừa xa cách !! Thật khó hiểu.
Cậu nhớ rất rỏ hình ảnh cô khi đó. 1 cô nhóc nhỏ nhắn xinh xinh có tóc đen buộc 2 chùm, quần áo lẫn dép đều là màu tím, mắt cô bị che mất 1 bên, bên còn lại là màu đỏ
Đã 11 năm trôi qua, cậu cũng đã 17 tuổi. Cậu đã bảo nhiều người tìm cô nhưng vô dụng, đặc điểm quá mơ hồ. Cậu thực sự muốn gặp lại cô, để nói lời cảm ơn.
Sau khi vscn xong, cậu đi xuống cầu thang. Đúng là " chưa thấy mặt đã thấy mồm to " . Mẹ cậu la làng la xóm um cả lên
- Long à !! Ăn cơm nhanh đi ! Nguội hết rồi kìa !! Nhanh lên đi !!
- Rồi ! Rồi ! Xuống đây ! Ăn đây !- Cậu ngán ngẩm đi xuống ngồi vào bàn ăn
Lúc này, bà tuổi phụ huynh cũng ngồi xuống.
- Ngày mai con mau đi học đi ! Mẹ đã chọn trường rồi ! Đi học cho bớt rảnh !
- Thôi mà mẹ !! Mấy cái trường bèo nhèo đó !! Kiến thức của con vượt xa mấy trăm năm ánh sáng rồi ! Không đi được không ?
- Được!! Vậy tới công ty đi !! Ở nhà làm gì ? Ở nhà lười quá lún xương đó con !
- Mệt. Ngồi ở công ty suốt ngày giấy rồi tờ....chán chết đi được. Mẹ không sợ con bị trĩ à ? Bệnh đó khó trị lắm! Không đi !
- Không đi cũng được thôi !!
- Vậy hả mẹ .Vậy thì tốt quá !
- Nếu không đi học không đi làm thì ...lấy vợ đẻ cháu cho mẹ đi !!
Cậu đang ăn tự nhiên mắt nghẹn rồi ho khan, phun hết ề cơm trong họng
- Thôi ! Vậy thà đi học. Tùy mẹ vậy... mệt !!
Bàn cơm được ăn trong không khí đầy mùi bơ sáp. Cơm nuốt 1 mắt nghẹn 10
Trong khi đó, tại 1 ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh có tông màu tím
- Vú !! Cơm ?
- Cơm đây !! Cơm đây !!
- Tiểu Nguyệt à ! Con có muốn đi học hông ? Để vú đăng kí cho con vào 1 trường nào đó !!
- Chi ? Ở nhà không tốt sao ?
- Đúng đó ! Đi học làm gì ? Chỉ tốn thêm tiền thôi !- cha cô vừa ăn vừa nói.
Bà vú lườm ông 1 cái nhưng ổng không để ý , nói tiếp
- Con nên đi làm kiếm tiền . Tốt hơn đi học nhiều !!
Bà vú không thèm để ý tới ổng nữa, hỏi
- Thế...con có định cắt tóc không ? Để che như vậy con khống thấy khó chịu à ? Hay để vú cắt cho nhé !!
- Không khó chịu ! Mắt lai dị dạng khác người thì phải chịu !!
Bà vú cũng lặn thin, ông bố cũng không nói gì mà ngồi ăn. Đột bà vú hỏi
- Thế con có muốn đi học không?
Cô suy nghĩ tí
- Ừ ! Vừa học vừa làm !!
- Ừ . Sao cũng được. Chỉ cần con đi làm có tiền thôi . Ha ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top