c103

C103:

Thiệu Kình tuy xuất phát từ tư tâm muốn bắt Ông Cảnh Vũ, nhưng cũng không hoàn toàn là tư tâm, còn có tức giận cùng hận ý với Tạ Quyết.

Chiến loạn Ung Châu, hắn thua nhiều lần trong tay Tạ Quyết, làm sao có thể không oán không giận.

Nhiều lần ra tay bị Tạ Quyết chặn được, huynh đệ của hắn cũng (chớt) dưới kiếm của Tạ Quyết.

A huynh của hắn ẩn núp mười năm ở Kiêu Kỵ binh, ở Long Hổ Sơn chính mắt hắn nhìn thấy bị Tạ Quyết (chếm) rớt đầu dưới chân ngựa.

Đó là a huynh thân cận nhất của hắn.

Hắn nhìn tận mắt nhìn thấy đầu a huynh rời khỏi cơ thể, (chớt) không nhắm mắt.

Hai huynh đệ bọn hắn nhiều năm không gặp, gặp một lần cuối lại là (t...ử) biệt.

Vốn dĩ Long Hổ Sơn là nơi (ch..ô..n x.á.c) đám người Kiêu Kỵ binh, không nghĩ tới lại trở thành nơi (ch..ô..n th..â..y) của Hãn Vân trại cùng sáu trại khác, còn có thân (x...á...c) a huynh hắn.

A huynh đem tin tức ở Kiêu Kỵ binh truyền tới, bên trong viết rõ chỉ có bốn ngàn năm người đến (d.i..ê..t) Long Hổ Sơn.

Có được tin tức, hắn triệu tập Hãn Vân trại cùng năm trại khác.
Có một ít sơn trại đã bị công hãm, đã kéo dài hơi tàn, chỉ có Hãn Vân trại cùng năm trại kia chưa ảnh hưởng gì.

Hắn triệu tập tổng cộng mười hai ngàn nhân mã, gần như toàn là người tinh nhuệ của mấy trại. Vốn định lấy nhiều thắng ít, lại không nghĩ tới, sau khi khai chiến không bao lâu liền có viện quân đuổi tới.

Vốn dĩ ngoài trăm dặm chỉ có bốn ngàn quân Kiêu Kỵ binh, nay có thêm năm ngàn binh mã Man Châu.

Hai phe số người không chêch lệch lắm, nhưng bọn hắn hơn một vạn người vẫn (th...ả...m b..ạ..i).

A huynh mới được thăng làm phó tướng đã sớm bị trói, tại hậu chiến bị (chếm chớt).

Bây giờ không có tư tâm gì, hắn cũng muốn khiến Tạ Quyết nếm thử tư vị thân nhân gặp (n...ạ...n).

Thiệu Kình mắt nhìn phu thê Tạ Quyết, bỗng nhiên cười một tiếng: “ Kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, ta phục ”

Tạ Quyết đánh mắt nhìn hắn ta một chút, kiếm vẫn kề ở (c...ổ), đem pháo hoa tín hiệu đưa cho Ông Cảnh Vũ, để nàng thả ra.

Ông Cảnh Vũ cũng không nhìn Thiệu Kình, quay người liền ra khỏi phòng, để quản sự bà tử đem hạ nhân trong sân đều phân tán ra ngoài, sau đó hướng bầu trời đêm thả tín hiệu.

Nửa khắc sau, Thạch Lang dẫn hơn mười người bước nhanh vào hầu phủ.

Vốn dĩ Thạch giáo úy đang ở Ung Châu bỗng nhiên xuất hiện, đem một đám hạ nhân nhìn đến sửng sốt, không rõ xảy ra chuyện gì.

Thạch Lang vào Trử Ngọc Uyển, tiến vào phòng chính, áp giải Thiệu Kình đi.

Trước khi Thiệu Kình bị áp giải, mắt nhìn Ông Cảnh Vũ cùng Tạ Quyết, khóe miệng hiển lên nụ cười thản nhiên, không chút hoang mang nói: “ Ta để lại một phần lễ cho hai vị, hai vị bắt ta chỉ sợ cũng không thể gối cao đầu mà không lo ”

Mặt Tạ Quyết không chút thay đổi nhấc mí mắt nhìn hắn ta một chút, đạm mạc nói: “ Có thể gối cao đầu hay không ta cũng không biết được, nhưng ta biết được (đ..ầ..u) của ngươi không giữ nổi ”

Dứt lời, nhìn về phía Thạch Lang: “ Lập tức áp giải đến Đại Lý Tự ”

Thạch Lang gật đầu, đem Thiệu Kình kéo ra khỏi phòng chính.

Người bị áp giải ra khỏi Trử Ngọc Uyển, ngoại viện hạ nhân đều không hiểu gì, không biết là ai mở đầu, nói có khả năng bắt được tặc nhân (ph...ó..ng) hỏa, đám người cũng bán tin bán nghi.

Tặc nhân sau khi bị áp giải đi, vốn dĩ Ông Cảnh Vũ còn cực kì trấn định lúc này hai chân đều mềm nhũn, thân thể cũng ngã về một phía.

Trong chớp mắt, liền được một khủy tay ôm lấy.

Sắc mặt Ông Cảnh Vũ tái nhợt ngước mắt nhìn trượng phu khoảng bốn tháng không gặp, bờ môi có chút phát run, nói: “ Chân có chút mềm nhũn ”

Ngay cả âm thanh đều có chút run, lòng bàn tay cũng cầm chặt áo hắn.

Nàng vừa rồi mới mặt đối là kẻ (g...i...ế...t) người như ngóe, là cường đạo không có bất kỳ nhân tính nào, nàng sao có thể trấn định nổi?

Cho dù sống lâu hơn một đời cũng chỉ là tăng chút kiến thức cùng can đảm. Nhưng cam đảm này, chỉ khiến không đến mức sợ (chớt) khiếp thôi.

Tạ Quyết đem nàng đỡ đến bên cạnh bàn, thấp giọng nói: “ Ngược lại là ta xuất thủ chậm, khiến tặc nhân hù doạ nàng ”

Sau khi dìu nàng ngồi xuống, Tạ Quyết đang muốn quay người, Ông Cảnh Vũ bỗng dưng bắt lấy tay áo hắn, khẩn trương nói: “ Chàng muốn đi đâu? ”

Tạ Quyết rủ mắt xuống, nhìn kỹ mặt không có chút huyết sắc của nàng, còn có bộ dạng chưa tỉnh hồn, thanh âm càng thấp chút: “ Ta cũng không đi đâu, chỉ tính rót cho nàng ly trà ”

Nghe vậy, Ông Cảnh Vũ chần chừ một chút, mới chậm rãi buông lỏng quần áo hắn.

Tạ Quyết rót một chén trà lạnh đưa cho nàng, liền thấy tay nàng bưng nước trà cũng phát run.

Ông Cảnh Vũ phát hiện mình không ngăn được tay run, thở một hơi, mạnh miệng nói: “ Ta đây là còn bình thường, đổi lại người khác xem chừng còn muốn ngất đi đấy ”

Tạ Quyết nhẹ gật đầu, hắn biết nàng so với rất nhiều nữ tử khác đều rất kiên cường.

Lúc mới nhìn thấy tặc nhân, chớ nói là nữ tử, ngay cả rất nhiều nam tử cũng đều sẽ kinh hoảng thất sắc, mà nàng còn có thể trấn định ung dung đáp lại lời tặc nhân.

Ông Cảnh Vũ uống một chén nước trà, lại hít thở một hơi, mới chậm rãi khôi phục tâm tình.

Bình ổn cảm xúc, nàng dùng khuỷu tay chống đỡ mặt bàn, nâng cằm ngẩng đầu nhìn về phía hắn: “ Tặc nhân kia định xử lý như thế nào? ”

Tạ Quyết cũng ngồi xuống, nhấc lên ấm trà hướng cốc nàng rót thêm, nói: “ Mười năm trại Ung Châu, trừ bỏ đi ba trại, có tổng mười hai trại, người đứng đằng sau thao túng là Thiệu Kình. Hắn làm nhiều việc ác, tất nhiên không có cơ hội sống sót ”

Nghe được Tạ Quyết nói, khủy tay Ông Cảnh Vũ trượt khỏi bàn, vội vàng chống lên mặt bàn, mặt hơi biến sắc bưng nước trà lên uống một hớp.

Nàng biết tặc nhân vừa nãy đáng sợ, nhưng lại không biết nghe xong còn sợ hơn.

Tạ Quyết đưa tay, vỗ nhẹ lưng của nàng, trấn an nàng: “ Hiện tại đã bị bắt, hắn ta cũng không thể tạo nổi sóng gió gì ”

Nàng buông cốc xuống, chậm chậm cau mày nói: “ Nãy hắn nói để lại hậu lễ cho chúng ta, chàng nói xem phiền phức này là gì? Ta không cảm thấy hắn ta chỉ là hù dọa chúng ta một chút ”

Sắc mặt Tạ Quyết có chút lạnh lùng, đối diện ánh mắt thê tử, trầm thấp nghiêm túc: “ Cho dù có một ngày gặp chuyện phiền phức, ta đỡ lấy, để nàng gối cao đầu không lo ”

Ông Cảnh Vũ nhìn qua ánh mắt nghiêm túc kia, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, càng giống như nai con đi loạn.

Dù hiện tại Tạ Quyết chật vật cực kỳ, râu ria đầy cằm, búi tóc lẫn quần áo đều không sạch sẽ, nhưng ở trong mắt nàng không biết như thế nào lại anh tuấn trí khí.

Gương mặt ửng đỏ, Ông Cảnh Vũ dời ánh mắt, nhẹ giọng ghét bỏ: “ Chàng vừa bẩn vừa lôi thôi, còn không nhanh đi rửa mặt ”

Tạ Quyết lên tiếng “được”, chính lúc đứng dậy tính đi rửa mặt, bên ngoài truyền đến thanh âm Minh Nguyệt.

Ông Cảnh Vũ đi mở cửa phòng, Minh Nguyệt tại ngoài phòng thấp giọng nói: “ Nô tỳ đi Thanh Trần viện, thấy Anh Nương sân đang ở ngoài sân ”

“ Đứa bé kia đâu? ”

Minh Nguyệt: “ Nghe Anh Nương nói hài tử ngủ như chết, không có đi ra ”

Ông Cảnh Vũ gật đầu, đang muốn để nàng lui ra, lại nhìn thấy nàng muốn nói lại thôi.

Nhân tiện hỏi: “ Ngươi muốn nói gì cứ việc nói thẳng ”

Minh Nguyệt chần chừ một chút, mới hỏi: “ Nô tỳ nghe nói Thạch giáo úy cũng quay về rồi, nô tỳ có thể đi nhìn một chút không? ”

Ông Cảnh Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng: “ Đi đi, nhưng mà Thạch giáo úy ra ngoài rồi, đoán chừng một lúc lâu nữa mới trở về, ngươi trước đi phòng bếp kêu đầu bếp nữ chuẩn bị một chút đồ ăn khuya, các tướng sĩ một đường gấp rút trở về cũng vất vả "

Minh Nguyệt cười lên tiếng, sau đó vội vàng phúc thân bước nhanh hướng phòng bếp mà đi.

Nhìn Minh Nguyệt rời đi, Ông Cảnh Vũ mới đem cửa phòng đóng lại.

Tạ Quyết nhìn về phía nàng, hỏi: “ Nàng hoài nghi lửa là Anh Nương thả? ”

“ Chỉ là hoài nghi, cũng không có chứng cứ, nhưng cũng may chỉ tổn thất chút tài vật, cũng không tạo thành thương (v...o..ng) “

Dứt lời, thúc giục hắn: “ Chàng vẫn là nhanh đi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai cần phải chải chuốt tốt đi nhìn Lan ca nhi, không dáng vẻ này của chàng, hắn nhất định không nhận ra chàng ”

Nhấc đến Lan ca nhi, Tạ Quyết cũng rất tưởng niệm.

Nhưng bởi vì nhiều ngày liên tục đi đường mỏi mệt không thôi, thậm chí đi ngủ đều chỉ chợp mắt, chớ nói chi là chú ý hình tượng, hắn hiện tại không cần soi gương cũng biết mình lôi thôi như nào.

Tạ Quyết đi rửa mặt, thuận đường cũng đem râu ria cạo sạch, đợi khi trở về phòng cũng trẻ hơn mấy tuổi, lại thành hầu gia tuấn mỹ nhẹ nhàng khoan khoái.

Sau khi dùng bữa khuya xong, Tạ Quyết lên giường ôm thê tử vào trong ngực, chạm vào vai nàng.

Ôn hương nhuyễn ngọc ở trong ngực, dù không hề làm gì, nhưng mấy tháng này lại tưởng niệm.

“ A Vũ ”

“ Hả? ”. Nàng trầm thấp lên tiếng.

Tạ Quyết trầm mặc mấy giây, mới chậm rãi mở miệng: “ Lần này đi Ung Châu, từ biệt mấy tháng, rất là nhớ ”

Ông Cảnh Vũ kéo một tay khác đang để ở bụng hắn, lòng bàn tay mềm mại vuốt ve tầng kén thật dày, buồn cười nói: “ Còn tỏ ra vẻ nho nhã, không bằng nói thẳng nhớ ta luôn đi ”

Bàn tay chứa đầy vết chai, trước đó hoan hảo cùng thê tử trong phủ, luôn luôn sợ vết chai dày trên tay đem làn da trắng nõn của nàng quẹt bị thương, cho nên lúc ở trong phủ, cũng sẽ để cho nàng thoa chút dầu dưỡng lên tay.

Nhưng đi Ung Châu đánh trận, tất nhiên là không thể nhàn tình nhã trí, mấy tháng qua, kén trong lòng bàn tay so với lúc ở Kim Đô còn dày nhiều.

“ Vết chai dày, chớ quẹt thương tay nàng ”

Hắn nói, đang muốn thu tay lại, thê tử lại cầm lấy không thả, để lòng bàn tay chạm vào lòng bàn tay của hắn, năm ngón tay đan vào khe tay hắn, giữ chặt tay hắn.

“ Ta không có yếu ớt như vậy ”. Nàng nhẹ nói.

Thê tử hiếm thấy chủ động nhích lại gần hắn, khiến Tạ Quyết không nhẫn tâm đánh vỡ sự yên tĩnh này, cũng nắm lấy tay nàng, nói chuyện với nàng không biết mệt.

Nàng thấy đáy mắt mỏi mệt của hắn, biết được mình không ngủ hắn cũng sẽ không ngủ, nàng tựa vào ngực của hắn, giả bộ ngáp một cái, nói: “ Ta buồn ngủ, đi ngủ thôi ”

Tạ Quyết ôm lấy nàng, “ừ” một tiếng, nhắm mắt lại, chỉ non nửa khắc liền chìm vào giấc ngủ.

Tạ Quyết dù đã chìm vào giấc ngủ, tay vẫn nắm thật chặt tay của nàng.

Sáng sớm hôm sau, trong viện.

Cửa phòng lặng lẽ mở ra, Tạ Quyết cảnh giác, nháy mắt thanh tỉnh, quay đầu hướng cửa nhìn lại.

Chỉ thấy ngoài vi trướng, có một thân ảnh nho nhỏ loạng choạng hướng phía giường lớn chạy tới.

Chạy đến bên ngoài giường, vén mành lên chui vào, trong chớp mắt đang muốn bò lên giường, thân thể nho nhỏ bỗng nhiên cứng đờ.

Hắn đối diện với ánh mắt người trên giường, mắt trợn lên, tròng mắt tràn ngập kinh ngạc.

Tròng mắt hắn đảo vòng quanh, mắt nhìn đôi mắt mở to của người kia, lại nhìn a nương đang ngủ ở bên trong, sau khi xác định là a nương, hắn lại tiếp tục cùng cặp mắt kia nhìn nhau, thân thể nho nhỏ chậm rãi di chuyển đến đuôi giường.

Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không rời khỏi tầm mắt của người nọ, sau khi đi tới cuối giường, một bên nhìn, một bên phí sức bò lên giường.

Sau khi bò lên giường, vòng qua một đôi chân to, sau đó chầm chậm đi về phía trước, nằm úp sấp trên ngực a nương hắn, đôi con mắt hiếu kì từ đầu đến cuối cảnh giác nhìn qua người bên cạnh.

Ông Cảnh Vũ thấy có động tĩnh, mở mắt liền thấy được nhi tử nằm trên ngực nàng, nàng vừa mới tỉnh lại, còn có chút mơ màng, thanh âm mơ hồ hỏi: “ Lan ca nhi, con vào bằng cách nào thế? ”

Lan ca nhi thấy a nương tỉnh, thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng hỏi: “ A nương, hắn là ai? ”

Giọng nói non nớt phát ra từng chữ một, thanh âm càng thêm mềm mại.

Ông Cảnh Vũ quay đầu nhìn lại, đối đầu với ánh mắt Tạ Quyết, cùng Tạ Quyết đồng thời sững sờ.

Mặt cả hai đều mờ mịt.

Mấy giây sau, hai người mới phản ứng lại.

—— Lan ca nhi hình như không nhớ ra cha hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ggggh