1.
Nhân duyên Trời định đời người
Hà cớ bi lụy vì hai chữ: ái tình?
Rằng đời người chẳng đáng hạt cát mù sa
Giữa trùng điệp núi non biển rộng
Gặp người là do thời điểm lương duyên
Hay là chỉ gặp rồi lướt đây người hỡi?
Phút dây bàng hoàng chợt qua,
Rồi ai cũng nhủ ta sẽ ổn mà
Nhưng sao con tim lại vỡ vụn thế kia
Người ngày xưa, ta mặn nồng
Giờ chỉ là phút dây biệt ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top