Ngoại truyện 28

Cậu nhìn biểu tình Wonho, thấy thật khó hiểu, máy thì để ra xa, còn tóc thì dùng tay lộng, làm sao đau nhức được?!

"Hơ, em làm dễ chịu hơn, sau này chuyện sấy tóc giao cho em!" Wonho đắc ý nói.

Cậu sửng sốt, "Hả?! Oh!"

Thấy cậu đáp ứng, Wonho cười đến sáng lạn: " Anh cũng sắp xem xong rồi, em đi ngủ trước đi!"

Cậu có chút không muốn ngủ, vừa mới tỉnh lại, lại làm thêm vài chuyện, cơn buồn ngủ cũng tiêu tan, nhưng Wonho còn nói: "Nếu không em chờ anh mấy phút, chúng ta còn có thể làm cái khác......." hắn nói còn chưa xong cậu liền xoay người ngủ!

Thấy hành vi như dự đoán của cậu, Wonho sờ sờ tóc, lại tiếp tục làm  việc của mình.....

Nương theo tiếng hô hấp nhè nhẹ cùng tiếng gõ phím, cậu dần chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, cậu theo đồng hồ sinh học bình thường tỉnh dậy. Đồng hồ báo thức vừa hướng bảy giờ, cậu đứng dậy thay quần áo!

Wonho ngủ rất trầm ổn, xem ra tối qua hắn đi ngủ cùng không sớm. Một nửa khuôn mặt của hắn vùi vào gối, nửa còn lại bị tóc rơi lả tả che khuất, mang theo một chút trẻ con. Nhưng nếu hắn tỉnh lại thì tuyệt đối không thể có thứ gọi là 'tính trẻ con' tồn tại!

"Lần thứ hai phát hiện em đờ ra khi nhìn anh! Hiện tượng lạ nha!"

Cậu giật mình, Wonho tay phải để trên gối, bàn tay thì đang chống lấy mặt, gối bị hắn đè đếm lõm thật sâu.

" Anh tình dậy khi nào?" cậu hỏi.

"Sớm tỉnh, bất quá nhìn em còn đang ngủ nên chợp mắt một chút !" Wonho nói.

A, thật ngoài dự liệu nha! Hắn cư nhiên còn thức dậy sớm hơn mình: " Anh ngủ lúc nào vậy?" cậu hiếu kì hỏi.

Wonho trầm ngâm một hồi: "cũng không nhớ kĩ, tập trung xem cái gì đó đến khi buồn ngủ thì đi ngủ thôi."

Bình thường lúc cậu dậy chuẩn bị bữa sáng cũng đã thấy Wonho ở trên bàn cơm rồi, công ty Wonho hơi xa khu biệt thự, Wonho lại là người làm việc có quy tắc, tỷ như nếu không có việc ngoài ý muốn hắn sẽ không bao giờ đi làm muộn. Nên thời gian ngủ của hắn đã hao hụt rất nhiều!

" Anh có muốn ngủ tiếp một chút không?" cậu hỏi.

"Không được, chúng ta dậy thôi!" Wonho đáp.

" A!" cậu kinh hô một tiếng, Wonho đột nhiên để tay trên lưng cậu! Wonho cũng bị cậu làm giật mình nói: "Phản ứng thế là sao!"

Cậu xấu hổ cười, chỉ là đầu óc không theo kịp phản xạ cơ thể thôi a.

"Quên đi, không tính toán với em nữa, sau này sẽ quen, umh, sau này sẽ tập làm quen nhiều thứ khác!" Wonho vừa nói vừa gật đầu!

"......" muốn mình nói cảm ơn sao?!

Buổi tối ngày hôm sau, bọn họ rốt cuộc trở về.

Chuyến đi rất bình an, không gặp một chút bất trắc gì! Nhưng liên tục vài ngày tàu xe như thế này khiến cậu có chút không thích ứng. Về tới biệt thự, tuy rằng cậu rất muốn như cũ gọi nó là tòa thành! Thế nhưng lúc cùng Wonho nói chuyện phiếm lỡ nói ra bị hắn cười, cười đến khi cậu gần cảm thấy tự ti thì Wonho mới miễn cưỡng ngừng cười .......từ đó cậu cũng không nhắc lại nữa.

Bọn họ vừa đi vào, người hầu đã ôm một khối nho nhỏ được gói thật kĩ đem ra.

Nhìn bộ dạng của nó, hẳn là ngủ đến giờ chưa dậy rồi. Wonho rất hăng hái niết niết khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, cậu ôm  đứa nhỏ đưa cho hắn, nói đừng đánh thức nó, rồi chuẩn bị đi tắm.

"A! cũng nên nói Jihoo đưa Wonha về thôi! Thằng nhỏ cứ đòi về mãi, nói em bệnh thế nào! Nghe Jihoo nói chị ấy sắp bị làm phiền chết đi rồi......" Wonho nói, cước bộ của cậu liền dừng lại.

"Còn đứa nhỏ này thì nói thế nào......."

"Có gì đâu, nói là em trai của nó thôi!"

"......" Cậu đương nhiên biết đây là em trai của nó, chỉ là.....

"Đừng lo, anh sẽ nói với nó đây nhận nuôi là được!" Wonho nói.

Có lẽ giải thích như vậy là tốt nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: