(1)

1. Về cơ bản, Son nhỉnh hơn Mạnh ở khía cạnh vóc dáng lẫn chiều cao dẫu người đội trưởng ấy sắp đạt độ tuổi 30 còn cậu chỉ vừa vượt qua con số 27. Không riêng Mạnh, nhiều thành viên khác trong đội còn chỉ ra nét khác biệt lớn về kích thước giữa họ với Son, thắc mắc cậu đã dành bao nhiêu thì giờ bên phòng tập luyện thể hình, ăn chế độ dinh dưỡng như nào, trải qua các đợt tập huấn khắc nghiệt ra sao...nhằm cuối cùng sở hữu dáng người lực lưỡng ấy. Tuy nhiên, bất luận sự vạm vỡ, cậu vẫn thấy mình trở thành em bé mỗi khi được Mạnh hôn lên má, mỗi khi được anh trao cái ôm nhẹ nhàng dù ở tình huống éo le nào. Cảm giác đó thật sự rất tuyệt vời và ấm áp. Dần dần, hình ảnh cầu thủ số 2 nhảy vồ lên cầu thủ số 12 để hôn má, hôn trán đối phương hay thậm chí cầu thủ số 12 bế xốc cầu thủ số 2 lên rồi ôm ấp công khai, chẳng còn xa lạ trong mắt đội tuyển nữa.

2. (Dựa vào ý tưởng số 1) cậu Son, sau khi quen với kiểu "nghiện" hôn của anh Mạnh, đã nảy sinh một số ham muốn nhỏ bé như mong giành được cái nhìn chú ý từ anh, mong nhận được hơi ấm trong vòng tay anh, hoặc mong nghe được những lời động viên mà vị đội trưởng ấy thường nói trước mặt mọi người. Chúng chỉ là ước nguyện nhỏ nhoi được che đậy dưới nội tâm cậu, nhưng dù thế, cậu vẫn muốn biến chúng thành sự thật.

3. Cả hai cùng nhau đi coi ở rạp chiếu phim và lúc đang xem giữa chừng, anh Mạnh đột nhiên tựa đầu lên vai cậu Son ngủ gục. Son quyết định duy trì tư thế ngồi yên để Mạnh được ngủ thoải mái trên vai cậu, cùng lúc đó lén lút đan đôi tay họ vào nhau, tận hưởng khoảnh khắc nhẹ nhàng này.

4. Từ lần đầu gặp Son, Mạnh đã quyết định sẽ kết thân với đối phương bằng cách moi móc một vài thông tin liên quan đến món ăn cậu yêu thích để hôm sau mua làm quà tặng. Thế là hai người họ quen nhau chỉ với một bịch chuối chiên và một ly cà phê.

5. Mạnh đã dành một sự quan tâm đặc biệt cho Son kể từ đợt chiến thắng giải bóng đá ASEAN 2024 của Việt Nam: không phải về kỹ thuật lướt bóng đầy tiềm năng trên sân cỏ, mà là về chấn thương gãy ống đồng cậu phải chịu khi cố giao tranh với tuyển thủ Thái Lan. Tại sân bay, anh an ủi cậu rất nhiều, đồng thời còn hẹn sẽ bao nguyên nồi lẩu Tomyum khi cuộc trị liệu kết thúc — một lời hứa mà Son đoán nếu muốn cùng nhau thực hiện, họ phải chờ ngưỡng 8-9 tháng vì đôi chân của cậu cần thêm thời gian hồi phục. Anh đề xuất rằng họ sẽ đi ăn cùng nhiều người khác như Hoàng Đức, Tiến Linh, Thành Chung,...nhằm bù đắp cho cuộc diễu hành cậu đã không thể vui mừng cùng đội tuyển. Son gật đầu, một nụ cười hạnh phúc kéo dài trên môi cậu. Khi họ gặp nhau lần nữa, với Son ở trên giường bệnh sau ca phẫu thuật và Mạnh đến thăm, cậu nắm lấy đôi tay nhỏ hơn của anh, thành công thu hút sự chú ý trước khi hỏi thầm: "Can we...have another private outing? Just you and me?"

(Chúng ta...có thể có luôn buổi đi chơi riêng khác được không? Chỉ có anh Mạnh và em thôi?)

6. Thông thường ở phòng thay đồ, Mạnh sẽ là người kiểm tra vết thương, vết xước của mỗi tuyển thủ bóng đá sau các trận đấu rồi dán băng keo cá nhân lên giúp họ. Đến phiên Son, anh lại quyết định dán băng keo cá nhân hình Hello Kitty (hoặc cái gì đó sặc sỡ) lên chỗ trầy xước của cậu, vừa phì cười vừa khen cậu đã làm tốt như thế nào. Hành động đó khiến Son cảm nắng rất nhiều.

7. Trong một cuộc trò chuyện nào đấy (lưu ý là mình thích để Son và Mạnh gọi nhau bằng tên hơn):

M: "Are you into something, Son?" (Son thích cái gì đấy?)

S: "I'm into chuoi chien, pho, tiet canh and also into you." (Son thích ăn chuối chiên, phở, tiết canh và cũng thích anh Mạnh luôn.)

M: "Huh?! Are you kidding me?" (Hả?! Son đang đùa với anh hả?)

S: "Oh yes, I am." (Đúng rồi, Son đang đùa mà.)

M: "Oh you—" (Trời ơi, Son thật là—)

S: "How can I be into tiet canh." (Son làm gì thích tiết canh đâu).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top