ý là sao?

tui có vé đi concert rùi huhuhu, hẹn mn day3 nhó :33

---**---

"ý anh là sao?"

"anh sẽ theo cái người tên hoàng đó vào thành."

"đừng có giỡn mặt với em, nội việc anh tiếp xúc với dân làng là quá đủ rồi, anh còn tính vào thành để làm gì, hả? mấy người đấy không có đơn giản như ở đây đâu anh biết không!"

cáo vùng vằng, ấm ức nói ra mong khỉ nghe cho thủng lỗ tai. mặc dù được khỉ bày vẽ đủ thứ chuyện, dẫn vào hẳn nơi sinh sống của con người để mở ra cho nó một góc nhìn mới mà theo khỉ là "tươi sáng" hơn, bản thân nó vẫn chẳng thể rũ bỏ được những lấn cấn trong lòng.

hình ảnh về đám người rầm rập tràn vào cánh rừng nó trú ngụ, tiếng hét gào của đồng loại, thú vật văng vẳng trong không gian đầy rợn ngợp, và mùi cháy xém của làn khói đen kịt trên đầu; mẹ cáo cắp nó ngang cổ chạy trốn qua từng cái cây, con suối để rồi bị mũi giáo xuyên qua bụng, nó nhớ mãi ánh mắt đẫm nước của mẹ nhắm rịt lại, quăng nó xuống hốc cây rồi vùi đất lên.

nó thoát khỏi cái hốc đó là hơn một ngày sau, trồi lên khỏi mặt đất, trân trân nhìn vết máu đã sẫm lại. rồi nó lang bạt ngược lên thượng cùng cái bụng đói meo, đến khi gặp được khỉ, nó đã gầy rộc đi trông thấy, tưởng chừng chỉ còn da bọc xương.

lũ mọi rợ.

"nè, nói gì đi chứ!" cáo bắt đầu sợ, tim nó đập như tiếng trống dồn. khỉ vẫn im lặng, nhìn nó không suy chuyển, kiên định như thể đấy là quyết định từ lâu đến giờ mới lôi ra để thông báo của hắn.

khỉ cụp mắt xuống, lảng đi khuôn mặt nhăn nhó của cục bông trước mặt. hắn rút bớt củi ra cho lửa nhỏ lại rồi ôm lấy nó, kéo mền phủ lên người. "ngủ thôi."

"ê!"

"im nào, chuyện sau rồi tính."

nói rồi khỉ ghì chặt thêm hòng áp chế cáo, nó ngọ nguậy một lát, ngước lên thấy khỉ bắt đầu thiu thiu ngủ. khỉ thuộc dạng gắt gỏng mỗi khi bị đánh thức bất chợt, hồi còn "hoang dã" cứ khi nào bị giật dậy tay vơ được gì là ném, là chọi chẳng cần biết xung quanh có gì; nghĩ đến mấy cục u đầu vì chơi ngu chọc hắn mà rùng mình, nó thôi nhúc nhích mà vùi đầu vào bụng khỉ tìm hơi ấm và chìm vào giấc mộng.

*
* *

"dậy, dậy mau!"

"làm sao?!!"

cáo ứm ừm dùng chân che mắt lại, khỉ thấy nó vẫn tiếp tục nhầy ra đó thì dứt khoát túm lấy kéo mạnh cái chăn ra, dựng cổ cục thịt còn mớ ngủ dậy.

thấy bản mặt đăm đăm như ăn phải bả mới sáng sớm, nó nghếch mặt lên hỏi, "ai chọc gì anh thế?"

"đi, vào làng với anh lấy tiền về. hôm bữa bị tên kia thó mất chỗ quầy thịt, may sao bác hưng đánh tin cho anh biết thằng lỏi đó hành nghề quanh khu chợ." khỉ vừa nói vừa gấp gọn cái chăn lại, choàng thêm khăn vào cho cáo.

nó rụt cổ vào lớp vải ấm sực mà khỉ trùm cho. trời đương vào đông, gió rét thổi về như muốn ướp lạnh nó với khỉ, thêm cả cái hang này lại rộng đến trống hoác vì hai đứa lúc lười lúc quên làm mành để che bớt gió, thành thử nó sụt sịt cái mũi cả đêm. đảm bảo tối qua hắn nghe tiếng nó sột soạt cựa mình vì khó chịu nên để cái khăn gần ổ củi còn lửa cháy để ủ ấm; mặc dù ảm đầy mùi muội tro, nhưng ít nhất nó không phải thở bằng miệng nữa.

"trưa này mình ăn gì thế?" cáo ngáp một tiếng, khẽ nép vào tay khỉ cho bớt lạnh.

"tìm được túi tiền đã, em ráng chút, sắp tới ổ của nó rồi. nếu mình tống nó lên quan trên khéo được thưởng nữa đó."

"sao biết vậy?"

"lần này anh không đi một mình, có cả bác hưng, bác hà, tụi thằng hiếu rồi kiên, cường nữa." khỉ dúi vào tay cáo túi hạt dẻ nướng nóng sực an ủi cái bụng réo từ nãy giờ của nó, chẹp miệng kể thêm, "bọn họ bảo cần thiết thì gọi thêm người chứ thằng này có đồng loã, là một toán thuộc dạng di cư từ vùng này sang vùng khác, hung hăng lắm. do sống chui trốn nhủi, hành động nhanh như cắt nên quân quan chưa tóm được, vả lại họ đang bận tập trung ở trên kinh thành nên khó phân bổ tập trung xuống đây xử lí được."

"bộ tụi nó đông lắm hả sơn?"

khỉ thoáng ngạc nhiên, hắn ít khi nghe cáo gọi tên mình trừ phi có việc hệ trọng, hoặc nó làm nũng đòi cái gì, hoặc trong trạng thái lơ mơ thì bình thường có bẻ mồm ra cũng chẳng ép nó nói được, chắc con cáo này còn chưa tỉnh ngủ hẳn rồi.

"không đông lắm, cỡ hai mấy gần ba chục đứa hay sao ấy."

"gì vậy cha, chừng đó mà quân bên mình chưa tới một nửa mà cũng đòi chọi hả?" nó quay phắt lại, trừng mắt với khỉ.

"... anh tin là–"

"bớt cái tin của anh đi dùm cái, nghĩ sao vậy ông cố ơi?!"

hơ hơ, từ cha lên thành ông cố luôn. hắn híp mắt lại nhìn nó càu nhàu rồi buông tiếng thở dài, đưa tay bóp lấy cằm nó. "anh đã nói hết đâu, bác hà là bằng hữu thân quen của tuần phủ tiến đạt nên được hỗ trợ về mặt lính lác, chưa kể đây là một vụ cần phải xử lý hẳn hoi dù đang tạm gác thôi."

"ò."

khỉ dắt cáo đi thêm một đoạn nữa rồi dừng chân ở tiệm mì của lão luật. nó biết chỗ này, khỉ từng dẫn nó đến đây khoảng hai năm trước; ấn tượng đầu tiên của nó về lão luật là một nam nhân tuổi đã ngoài tứ tuần, bụng bự, có những câu chuyện tự bịa đến khôi hài, và đặc biệt là đôi tay khéo nấu nên món mì gạo đỉnh nóc, kịch trần ở khu này. gọi lão thì nghe già quá, nhưng nó quen mồm, được cái ông ta lại thích vì nghe cho "sương gió" mà nó vẫn chưa hiểu sương gió chỗ nào.

"hai mì gạo đến đây!"

mùi thơm vây lấy cánh mũi ngay tức thì, khỉ và cáo hít lấy một hơi cho đầy phổi thứ mùi đậm vị này rồi cụng tô, gắp mì lên ăn.

"thêm thịt không?"

"coá!"

cáo vui vẻ đẩy tô nhận lấy mấy lát thịt xì dầu, lần nào ăn khỉ cũng nhường nó hai ba miếng gì đó, thực ra cũng có qua có lại, nó nhận được thịt thì ít nhất khỉ được nó chia lại cục bò viên hay quả trứng lòng đào. ngồi ăn được vài phút thì có nhóm người bước vào, tên đứng đầu đội chiếc nón lá ngoắc tay bảo tiểu nhị kê thêm bàn sát lại bàn của nó. cáo rúm người lại, tự nhiên đâu ra ba bốn ông dòm dáng uy lực ngồi phịch xuống gần xịt, hết vẫy rượu rồi vỗ bem bép lên vai khỉ, làm nó muốn lên tiếng giành người cũng nuốt lại vô bụng.

nhìn cái thế hèn không chịu được, khỉ nhịn cười, coi cáo rúm ró ăn mì mà như ốc sên đụng phải muối. thôi thì thương quá, khỉ đạp chân của gã ngồi đối diện mình ra hiệu không chọc nó nữa và đổi chỗ cho hắn. phía kia nhếch mày, tạm tha cho thằng nhóc tí hin này vậy.

"khoa, đây là thiên." khỉ nhìn qua tên đô con có khuôn mặt đẹp trai (đang nhìn nó đầy gợi đòn), "cạnh anh thiên là anh cường, bác hà, bác hưng và hiếu."

hắn lần lượt giới thiệt đôi bên, đến khi thấy cáo bắt được chuyện với hiếu thì mới thở phào như trút được tảng đá xuống khỏi lưng. khỉ với tay gọi lão luật thêm cho đĩa muối cà và rau xào, kéo lão yên vị trên ghế bên tay trái mình rồi thì thầm.

"sao rồi bác hà, có thông tin gì từ tuần phủ chưa?"

"ông ấy nhất trí cho chúng ta mượn bốn lăm binh, một ít pháo nổ và gươm giáo, còn hào phóng gửi thêm mười quan tiền nữa." bác hà vuốt bộ râu ngắn cũn của mình, cười khà khà đùa. "nếu phi vụ lần này thành công, biết đâu không những được thưởng hậu hĩnh, đề bạt lên thẳng vào hàng ngũ của người ta ấy chứ."

"thôi thôi xin không dám." bác hưng đặt bình rượu xuống, chống cằm lè nhè, " vô đó chi cho nặng đầu, cứ ung dung tự tại là thoải mái nhất. trong đấy toàn bọn tiểu nhân chờ thời cơ vùi dập mình, mắc gì phải đâm đầu vào. chuyện triều chính thì dẹp đi."

tính bác hưng từ xưa đã thẳng đuột nên anh em cũng cười xoà, rót rượu đầy ly rồi đưa lên cụng uống cạn. cường mân mê đôi đũa trong tay, đoạn chỉ vào cáo đang chăm chú lựa hành ra khỏi gắp rau khỉ vừa thả xuống tô của nó mà hỏi.

"nhóc này là khoa mà cậu kể đây hả?"

tai cáo hơi động đậy, hóng chuyện là sở trường muôn thuở của nó.

"ừ, đúng rồi."

"có mạo hiểm quá không khi cho thằng bé tham gia? ý anh là nhìn nó hơi nhỏ con, kiểu... ờ..."

"trói gà không chặt!"

bác hưng lớn tiếng tiếp lời cho cường. bình thường giọng bác khi nói chuyện có chút ồm ồm, mà đã say rồi thì lại hơi bỗ bã; cáo chưa tiếp xúc với bác bao giờ nên đâm ra nó không quen, nghe âm thanh đột ngột phóng đại bên tai liền xích mông qua hẳn bên khỉ, thiếu điều trốn ra sau lưng hắn vậy.

"trời ạ." cường cười khổ, nhìn thằng bé ngồ ngộ vật vã né tránh anh hưng hết cỡ rồi khều khỉ quay sang, thò tay vào túi rút lên tờ giấy lớn trải lên mặt bàn. tờ giấy vẽ chia thành bốn khu, phía góc trái gần sát trên cùng đánh dấu đỏ chi chít đến gần bìa rừng ở núi tản viên. khỉ nhíu mày, hắn những tưởng sào huyệt đám tiểu nhân đó nằm ở khu ổ chuột phía tây, dè đâu lại gần sát nơi ở của hắn và cáo.

"hiếu với kiên tốn tận mười ngày hơn để theo dõi hành tung cũng như lần theo dấu vết của bọn chúng đó."

"ừ, phải chờ hơi lâu tại tụi đó kín quá, tôi cố lắm mới thấy được một tí sơ hở. có điều trong số mấy kẻ đó có một tên thân thủ vô cùng dẻo dai và điêu luyện, bước chân nhanh như gió nên thành ra thời gian kéo dài là do tôi đuổi theo không kịp, hoặc là tên đó đạp tung bụi đất lên để che đi vết giày."

hiếu vừa gặm cục xương ống, vừa kể lại từng chi tiết mà cậu thấy được cho khỉ nghe. cậu chỉ tay lên dấu chéo gần sát khu rừng, cẩn thận dặn dò bẫy chông và lưới mồi ngụy trang dưới đám lá, đồng thời dặn khỉ đừng quá nóng vội, anh em đã và đang sắp xếp binh lực đâu ra đó vào hàng chỉ cần đợi lệnh là tiến công. thực ra khi cậu quan sát, đa số đều là những tay lành nghề nhưng vẫn dễ khống chế, chỉ riêng tên đầu bạc to con vạm vỡ nhất, tuy có thể hình như vậy mà động tác cũng chẳng phải dạng dễ mà đối phó, do đó không thể xem thường được.

ngồi bàn bạc lại chiến thuật cũng phải hơn hai nén nhang, đó là cả thời gian bác hưng với thiên cứ hứng lên là ghẹo thằng nhóc mắt xếch cạnh sơn; ý là rượu vào là nhây nhớt thế thôi, bác vẫn đủ tỉnh táo để đọc ra tình huống có thể xảy ra dựa trên suy nghĩ của từng người.

đến khi mặt trời như cục than hồng lưng chừng trên sườn núi, bác hà và kiên dứt khoát xốc nách bác hưng về thì câu chuyện mới tạm đến hồi kết. khỉ vỗ vai đánh thức cáo đang gật gù dậy, nó vươn vai ngáp một tiếng rõ dài rồi lẽo đẽo theo hắn chào lão luật rồi lững thững đi về.

"à, có chuyện này em không được kể với ai đâu đấy nhé."

"biết òi, chuyện gì dzạ?"

"hiếu là sóc tinh đó."

cáo trợn mắt, quay phắt lại nhìn khỉ đang cười cười với mình. không phải là nó chưa thấy thú tinh khác ngoài bản thân và khỉ, nhưng là do gặp quá ít, một phần vì lười bước ra nhân giới nên việc gặp "đồng loại" là một chuyện gì đó khá xa xỉ với nó.

"hèn gì, nãy ổng ăn nguyên miếng bự má  phồng lên y đúc con sóc luôn. dễ thương lắm."

"em mới nói cái gì?"

"anh không nghe rõ à, em bảo hiếu ăn đến phồng má như sóc, nhìn cưng ghê luôn. mà hồi trưa nhịn rồi, tối nay có món gì ăn vậy?"

"ê sao thế, nè đi chậm thôi đợi em với."

đã cho nó rỗng bụng thì thôi đi, đằng này nó nghe thấy tiếng khỉ chẹp miệng, mặt thì đanh lại thấy mà muốn đá cho một cái vào mông. rồi là mắc chi mà dỗi nó, nết gì khó chiều quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top