rơi

1.

mắt cáo sắc bén ánh màu hổ phách lia từng người trong gian phòng, nó hơi cong lưng xuống, gầm gừ mấy tiếng không rõ nghĩa. trước mặt nó là ba mươi ba người mắt tròn mắt dẹt nhìn nó, như thể nó là thứ ngoại lai vừa rớt bụp xuống vậy.

"ê–"

póc!

rhymastic còn chưa kịp nói hết câu thì bị cục lông to đùng đập vô mặt. gã ngã dúi xuống thảm sàn, còn cục lông kia, mới một phút trước đó còn trong dáng người, ngồi chễm chệ trên chiếc giường tầng rồi nhìn xuống đầy phòng thủ mà cao ngạo.

"nó, à không, con cáo này từ đâu chui ra vậy?" cường nhỏ giọng hỏi duy khánh, mắt không rời khỏi vật lạ phía trên.

"em chịu. mà... có ai gọi công an hay người bên hội bảo vệ động vật gì đó chưa, em sợ con này lắm rồi đó."

"để anh cho!"

nam còn chưa kịp rút điện thoại ra con cáo kia đã nheo mắt lại, nó phẩy cái đuôi xù một phắt, thứ cứng cứng màu đen kia liền yên vị ngay cạnh chân cáo.

"trời đụ..."

2.

thiên minh cảm thấy kì lạ vô cùng.

một, rõ ràng giữa gian sinh hoạt chung của kí túc xá xuất hiện con cáo – loài động vật hoang dã đáng lí phải ở trong rừng, thảo cầm viên, hoặc đâu đó không phải nơi toàn con người, đặc biệt lại còn ngay lòng thành phố và trong khu vực trường quay thế này.

hai, với ti tỉ lý do kể không hết như trên thì mọi người nên hốt hoảng hay rùm beng lên chứ không phải đứng như trời trồng mà im lặng như bị tắt tiếng. 

ba, con quỷ, lộn nữa, con cáo đó hiểu được tiếng người, nó nhảy cao được gần 4m, nó lấy được luôn cái điện thoại của thằng cu nhà anh bằng cách phẩy đuôi– ủa?

ủa?

thiên minh muốn quay về 4 tiếng trước trên giường êm và nhắm mắt chứ không phải đứng đây với 7749 chữ "ủa" in đậm, bôi đỏ, gạch chân chạy trong đầu.

3. 

"có ai để ý nãy nó giống thằng kay khô–"

"nhìn gì?"

"vãi lồn!! con cáo biết nói má ơi!!!”

giờ thì phản ứng nhao nhao mới chuẩn theo tưởng tượng của thiên minh. còn thiên minh? anh xỉu rồi, đừng ai gọi, đừng đánh thức tôi dậy. anh thanh duy, xin anh đừng lay em nữa, em chỉ muốn ngủ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top