khởi

cáo tỉnh dậy, nó nhận ra khỉ lại vào tiếp toà thành lắm những sinh vật đứng bằng hai chân. trong hang thay vì có hai bóng dáng một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau mỗi sớm giờ đây chỉ còn cáo nằm đó chán nản nhìn ra bìa rừng.

khỉ học đòi làm con người, hắn viết được chữ, làm được thơ, đôi khi còn mang theo một mớ tin tức triều chính hay gì đó cóp nhặt được từ đống giấy dán trên bảng gỗ trong làng. khỉ biết cáo ghét phải học theo "chuyển động như khuôn" của con người, hắn lại muốn kéo cáo ra khỏi cái hang âm u ngày trước chỉ biết ngồi thu lu quanh quẩn với thiên nhiên; hắn mặc cáo mắng nhiếc, gào lên é é bên tai mà nhẫn nại đọc cho nó nghe mấy bài thơ học đường từ tửu quán, dạy nó viết chữ ngoằng ngoèo nét lên nét xuống bằng cục than, thỏi mực trộm từ dân làng.

cáo coi khỉ là quả tim treo trước ngực, là mảnh ghép quan trọng nhất nhất của nó. nó nhìn khỉ ngày một hoàn thiện phần người, trong lòng rấm rứt không thôi.

tối trước cáo nghe khỉ độc thoại bên cạnh, rằng sẽ thành người và đương nhiên không bỏ nó lại. nó tin tưởng vào khỉ, nhưng cũng nào dám đặt toàn bộ hi vọng lên câu nói đó; nó chưa tài nào mường tượng được cái viễn cảnh sau này trơ trọi nơi rừng thẳm còn khỉ sung túc chốn nhân loại.

nó thừa nhận, kể từ khi định mệnh dẫn lối đến với khỉ, cáo đã nương tựa vào khỉ một thời gian dài, nương cả về tâm trí lẫn thân thể. nó thừa nhận bản thân một khắc cũng không muốn rời khỏi kẻ đó; dẫu có nghi kị con người đến mấy, nó buộc lòng trở thành giống loài đó để theo kịp khỉ.

bởi dù trong bất cứ hình hài nào, cáo luôn muốn sánh đôi cùng hắn trên mọi nẻo đường.


|


"khỉ miệt mài từng ngày, từng tháng để tu luyện trở thành con người. khi đạt đến một mức độ nhất định, thú vật bọn ta sẽ có được nhân dạng cho mình. ta đã nhìn kha khá ngũ quan, có người gầy rộc đến trơ cả xương gò má, có kẻ giảo hoạt thấy rõ qua mắt lươn mắt ti hí của chúng, lại có những kiều nữ chân lấm tay bùn đi dưới trời nắng cả ngày mà vẫn giữ được nét mềm mại, nền nã." nói rồi cáo hướng mắt về phía soobin, "con người lắm cái tiêu chuẩn về sắc đẹp, nhưng ta chưa thấy ai chê bôi nhan sắc của khỉ cả. hắn không cao như đám nam tráng khiêng gỗ, cũng chẳng lùn như bọn tiểu nhị ở tửu quán cuối làng, khỉ đứng cạnh các cô nàng vẫn vừa vặn cao hơn một cái đầu."

"môi mỏng, mày lá liễu, tay thon. giọng ngọt như mật mía, trang nhã hơn bất kì tiểu thư đài các nơi lầu son mà lại mang nét rắn rỏi của nam nhi tuổi đôi mươi ở trường luyện võ công. nhất là đôi mắt hắn, đẹp như trăng rằm tháng chạp."

"để hình dung thì ngươi giống hắn, nhưng hắn đẹp hơn rất nhiều." cáo tả đến nỗi cái vẻ tự hào tràn ra khỏi gương mặt. nó nhớ mãi khi lần đầu khỉ hoá thành hình người trước mặt, nó muối mặt kinh khủng vì đã ré lên rồi rúc vào tấm vải nằm chỉ vì khỉ biến thân (dù khỉ đã hỏi và báo trước, nó vẫn một mực cho rằng là lỗi do khỉ làm quá đột ngột).

"đôi khi hắn dẫn ta vào làng, ta phát bực vì mấy cô thôn nữ, có khi cả ái nữ nhà quan đến bắt chuyện. ta bị đẩy qua một bên, lại còn mất thời gian vô cùng." cáo chống cằm phồng má lè nhè nhại lại dăm lời e thẹn làm quen "bằng hữu" của nó, "mỗi lần thoát khỏi đống lời lôi đi kéo lại của các cô đó lại là chuyện của cả canh giờ sau."

"sau đó khỉ có dắt ta đến tửu quán mà hắn thường ghé. hắn gọi cho ta thử một vò rượu trắng để nếm thử, bảo tay nghề của chủ quán sẽ không khiến ta thất vọng. cuối cùng chỉ là nói điêu, thứ nước trong suốt đó ta chỉ thấy vừa chát vừa thé cổ, lại còn xộc mùi lên tận não nên ta đẩy lại cho khỉ."

"hắn kể chỗ này lâu lâu sẽ có người triều đình ghé, hoặc thi nhân, hoặc đám thư sinh cắp theo tay nải lên kinh để thi. cũng tại quán đấy, ta và hắn gặp được một vị quan võ họ nguyễn tự hoàng, là người chỉ lối cho khỉ từ đó về sau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top