đãi

4.

hiện tại kí túc xá kaka chia làm hai nửa. một bên trái là jun phạm (bị cưỡng ép đẩy lên làm đầu tàu bảo vệ cho 31 con người rúm ró tụm lại phía sau), bên kia là cáo tinh ngồi trên chiếc sofa thản nhiên nhìn đám người trước mặt.

"hình như các người không quen ta nói chuyện trong hình thù này nhỉ?"

póc!

cục cáo bông xù biến mất, một cậu trai độ hơn đôi mươi hiện ra. mắt xếch, tóc bạc loe hoe ánh vàng vuốt ngược lộn xộn, da trắng bóc. "giờ nói chuyện được chưa?"

"kay, mày phân thân rồi doạ mọi người đúng không?"

"khùng hả cha, anh coi lắm anime rồi bị lậm hay gì?!"

5.

"vậy tóm lại mày, à nhầm," phanh cái mồm lại, nam ớn rợn với cái lườm cảnh cáo xưng hô chủ vị từ cáo, cậu niệm phật trong đầu rồi vuốt ngực nói tiếp. "cậu là cáo tinh, gần hai ngàn tuổi, vô tình lạc đến đây, và cậu đang đói?"

đổi lại cho từng ấy thông tin là hơn một tiếng vật lộn để kì kèo tra hỏi, bởi nó chảnh vô cùng, lại bụng réo biểu tình cần đồ ăn nên chảnh gấp bội. ý là chả hiểu tại sao muốn xụi lơ cái thây mà còn làm giá nữa.

"để tao nắm được cổ mày đi ha thằng oắt, tao thề quay mày lên thành cáo nướng bảy món chứ ở đó mà vênh vênh." – quốc thiên vô cùng bức xức nhưng đang ở thế hèn có lời bày tỏ (trong đầu).

"ờ, chuẩn."

ui, cáo xực xong đống bánh bon của phúc rồi.

7.

"này cáo, mọi người xung quanh đây cậu có biết mặt ở thời cậu không?"

"có, nhiều khi ta còn gặp được kiếp sau sau nữa của anh cơ."

"uầy, thế cho hỏi tôi là người thế nào hồi xưa vậy?"

"anh hay ngồi vẽ chuyện ở tửu quán của ông bác tròn tròn này."

tiến luật và rhymastic không hẹn mà đập tay nhau.

"mà vẽ điêu toa đến nỗi súyt bị tống vào ngục."

binz và duy khánh quay sang nhìn kẻ đang lấy tay che mặt làm bộ tịch tôi không biết gì cả, xin đừng đánh giá tôi.

ngại quá.

thế vinh ngồi cũng nổi máu tò mò mà khều cáo. "còn tôi thì sao?"

"hừm, anh là chủ xưởng mộc. ta từng đến chỗ anh để xem hàng cho nhà họ đinh, hữu duyên được anh đẽo tặng cho con cáo bằng gỗ tí hon." cáo lắc lắc cái đuôi kể lại, "đằng nào cũng đã nhận hậu đãi, ta sẽ kể những gì nhớ được cho các người, khỏi tốn sức mở lời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top