có một vị quan võ nọ
"cậu tên gì? đến từ đâu?" vị quan võ hỏi.
nghe thấy tiếng của hoàng, khỉ vẫn đủng đỉnh bóc hạt dẻ nướng rồi đặt lên đĩa đẩy qua cho cáo, xong xuôi mới phủi tay rồi nhẹ giọng trả lời. "sơn, hoàng sơn. ngụ ở núi tản viên."
hoàng "ồ" một tiếng trong đầu. núi tản viên không phải là không có người ở, anh đã đến đây thị sát vài lần, nhưng để tìm một kẻ có cốt cách thanh tao và sáng rực như thế dù trong phục trang của một thôn dân (thẳng ra có hơi nát) thì gần như bất khả thi. thành thực mà nói, sơn rơi trúng mắt anh chỉ là sự tình cờ. vốn dĩ trốn ra khỏi phủ để tìm cảm hứng cho văn thơ dở dang trong thư phòng, còn cái phụ là để né vợ đang đòi xử trảm vì trót tỉa xấu cây cảnh con trong vườn. anh thong dong cưỡi ngựa lang thang hết ra ngoại ô đến băng qua suối, cuối cùng đến ngôi làng tí hin nằm gần chân núi tản viên.
giang hồ đồn rằng tửu quán gần cuối làng nơi đây cất những vò rượu trắng thơm nồng, ngó lên thấy cảnh sơn dã trùng điệp nấp sau tầng mây mỏng hờ cao cao; sơn thủy hữu tình, những thi nhân, nhạc sĩ cần nguồn ý tưởng là ra chỗ này, cần thiết thì xếp thêm bàn ghế hẳn ở ngoài quán.
tửu quán không quá to nhưng gọn gàng sạch sẽ, người ra kẻ vào nhộn nhịp khắp chốn. hoàng vén rèm vải, đặt mông xuống bàn gần đối diện quầy. "tiểu nhị, cho tôi một vò rượu và đĩa nhắm!"
bình sành nhỏ và đĩa cá khô được đặt lên trước mặt. anh nhón lấy con cá khô nhỏ, nhâm nhi rồi nốc cạn chén rượu, quả thực tâm trạng cứ như trên mây, có lẽ vì thế mà anh phác được thêm vài trang thơ nữa trong đầu. bỗng có tiếng gỗ lách cách vang lên, không phải là kiểu tiếng vang lộn xộn mà có nhịp đàng hoàng, anh nhận ra âm thanh này phát ra từ ngón tay đang chập đôi phách gỗ lại và gõ trên mặt bàn, là từ một nam nhân chứ chẳng phải nữ tử.
tâm trí có chút khựng lại khi tiếng "cách, cách" sơ sài nhưng có nét điệu như gõ vào màng nhĩ. hoàng dợm đứng dậy để xin làm quen thì chậm mất một bước, người ấy để lại mấy đồng vào tay chủ quán rồi đi luôn, bước chân mau lẹ tựa cơn gió ghé qua rồi vội đi. may mắn sao trời phú cho anh khả năng nhìn nhanh nhớ lâu, khi cậu ta quay người lại để lấy túi thịt nướng vì quên, anh chỉ kịp nghĩ đến một từ để tả: mỹ nhân.
"anh từng gặp cậu khoảng, ừm, ba bốn tháng trước, lúc đó cậu đi nhanh quá chưa kịp hỏi quen." hoàng cười rồi rót rượu, "mời cậu chén này, có thể cho anh biết cậu học nhạc từ đâu không? ý anh là ở vùng này rất ít ai biết chơi nhạc, nên khi nghe cậu gõ phách gỗ anh có thể nghe được nhịp điệu như một bài nhạc đơn giản trong đó."
sơn nhướn mày, "tôi có biết chút khi đi nghe đoàn hát rong nọ trong kinh thành, nhưng chưa từng học ai hay từ đâu cả."
"thiên bẩm chăng?" hoàng trộm nghĩ, "nếu có thể thuyết phục cậu ta vào thành, tài năng này nếu được trui rèn sẽ được trọng dụng, biết đâu viết được bài nhạc truyền cho đời sau cũng nên."
"nếu có hứng thú với âm nhạc thì đi với anh vào thành nhé, vừa hay trong đó đang cần–"
"sơn sẽ không đi đâu hết!"
cáo khó chịu cao giọng, đáng lẽ từ nãy đến giờ nó được ăn hạt dẻ nướng và húp tô mì với khỉ, tự nhiên tòi đâu ra một tên lạ hoắc lân la làm quen với hắn, lại còn lôi kéo vào cái chỗ đông người đó nữa. giờ đĩa hạt dẻ nguội ngắt, ăn cũng chẳng ngon nữa, mồm trệu trạo nhai còn tai thì nghe toàn những thứ nó mù tịt. nó ghét nhất bản thân bị ném ra rìa, ngồi ù ù cạc cạc tiếp nhận mớ chuyện không ra đâu vào đâu cả, nên giờ nó lại gai tinh cái tên to con trước mặt. mắt nó nhìn hoàng như pháo nổ đùng đùng, rồi liếc cái tên khỉ đang ung dung đến ngả ngớn vuốt lưng nó hòng hạ hoả cho một con cáo sắp bùng nổ.
"ôi cha, ý chú em là sao đây, tại sao sơn không được vào trong thành nhỉ?"
"đã nói không cho đi là không cho!"
"mạnh miệng thế, xưng danh đi, cậu là ai mà nhất quyết đòi sơn ở lại? mà tóc cậu lạ ha, vừa màu nâu nâu lại cả bạc nữa."
hoàng định vươn tay sờ tóc người đối diện thì bị đũa gõ đau đến rụt tay lại, anh chưa kịp xúyt xoa đã phải khoá mồm, là sơn vừa động thủ vừa hé mắt lườm anh.
"em ấy là anh khoa, tóc này do từ khi sinh ra đã thế. còn nữa, đừng tùy tiện chạm vào khoa như vậy."
"bộ hai thằng bây yêu nhau hay sao mà quản người chặt như thần giữ của ghê?" vị quan võ này bất lực nghĩ.
dòm thấy con cáo ngứa răng lắm rồi, khỉ thở dài, đành phải xách nó về trước khi mỏ của cáo được khai mở phong ấn. "về lời đề nghị của anh, tôi sẽ cân nhắc. còn bây giờ xin thứ lỗi, chúng tôi phải đi có việc. hữu duyên gặp lại."
"được, hữu duyên gặp lại. anh vẫn hi vọng cậu sẽ vào thành, cậu có khiếu về nhạc hoạ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top