Quyển 10: Ngoại truyện | Chương 252: Hành trình tìm lại ký ức (Phần 1)

Về đến nhà, Lục Minh Trạch ngồi nhìn ốp điện thoại trong tay, thất thần. Chiếc ốp điện thoại phản chiếu gương mặt cậu, nhưng chính cậu cũng không rõ là mình đang thất thần nhìn khuôn mặt mình, hay đang nghĩ về người đã tặng chiếc ốp điện thoại này.

Bốn tháng vừa qua có lẽ là quãng thời gian đầy biến động nhất trong cuộc đời vốn dĩ bình lặng của Lục Minh Trạch.

Trước tiên, cậu đột ngột hôn mê mà không rõ nguyên nhân. Các chuyên gia trong và ngoài nước đều bó tay, cuối cùng chỉ có thể chẩn đoán anh trong trạng thái "người thực vật", và chỉ có phép màu mới giúp cậu tỉnh lại.

Vậy mà, hai đến ba tháng sau, cơ thể cậu bắt đầu tự phục hồi, từ các cơ quan tiêu hóa cho đến cơ bắp, không cần qua bất kỳ liệu pháp đặc biệt nào. Hoàn toàn là một sự hồi phục vượt xa khả năng của y học thông thường.

Nửa tháng trước, vào một đêm khuya, Lục Minh Trạch tỉnh lại giống như vừa trải qua một giấc ngủ sâu. Cha mẹ cậu mừng rỡ đến mức lập tức đưa cậu ra nước ngoài, tìm đến các chuyên gia hàng đầu về não bộ để kiểm tra. Sau hơn mười ngày thăm khám, kết luận cuối cùng là cậu đã hoàn toàn bình phục, không để lại bất kỳ di chứng nào, thậm chí cả cơ bắp cũng đã hồi phục hoàn hảo như trước. Đây quả thực là kỳ tích trong các kỳ tích.

Tuy vậy, các bác sĩ nước ngoài vẫn khăng khăng muốn giữ cậu lại viện nghiên cứu. Sợ điều đó xảy ra, cha mẹ cậu nhanh chóng sắp xếp một chuyến bay tư nhân đưa cậu về nước.

Mấy ngày qua, Lục Minh Trạch ngoan ngoãn phối hợp điều trị. Khi không có bác sĩ hay cha mẹ ở bên, cậu thường ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trông giống như một mỹ nam trầm lặng, làm các y tá mê mẩn đến mức đầu óc quay cuồng.

Trước đây, việc nhìn ra cửa sổ của cậu thực ra chỉ là để ngắm bóng mình phản chiếu trên kính, rồi cảm thán: "Mình đẹp thật." Nhưng lần này, cậu không ngắm mình, cũng không giả vờ trầm tư, mà thật sự đang hướng ánh mắt lang thang không mục đích ra nơi xa.

Từ sau khi tỉnh lại, cậu luôn cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng.

Mỗi đêm yên tĩnh, cậu lại cảm thấy một nỗi cô đơn không tên, như có một khoảng trống trong tim.

Những khi nằm trên chiếc giường rộng lớn một mình, mở mắt trong bóng tối, cậu bất giác cất tiếng gọi hai câu, nhưng không nhận được hồi đáp, bởi trong phòng chỉ có một mình cậu.

Trước đây, Lục Minh Trạch chưa từng có thói quen như thế, nhưng từ khi tỉnh lại, cậu luôn có cảm giác rằng bên cạnh mình từng có ai đó, người ấy luôn đồng hành như hình với bóng.

Nhưng sự thật là, không có ai cả.

Khoảng thời gian bốn tháng đó dường như đã mang đến cho cậu những thói quen chưa từng có, dù cậu biết rõ mình luôn trong trạng thái hôn mê. Làm sao lại có thể xuất hiện những thói quen ấy được?

Trên chuyến bay trở về, khi nhìn những tầng mây ngoài cửa sổ, Lục Minh Trạch cuối cùng đã chắc chắn một điều: Cậu đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.

Đó là một cảm giác muốn khóc, nhưng lại không thể diễn tả được tại sao.

Lục Minh Trạch nghĩ, nếu sau khi về nước mà tình trạng như thế này vẫn không giảm bớt, có lẽ nên sắp xếp một số buổi tư vấn tâm lý. Có lẽ đó là di chứng sau một thời gian dài hôn mê.

Xuống máy bay, Lục Minh Trạch nghĩ sân bay cách nhà khá xa, nên quyết định ghé vào nhà vệ sinh trước.

Trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, một người đàn ông cao lớn đang đứng quay lưng về phía cậu. Khi thấy Lục Minh Trạch phản chiếu trong gương, người đó lập tức xoay người, vẻ mặt vừa vui mừng vừa kiềm chế. Anh tắt cuộc gọi trên điện thoại, bước về phía Lục Minh Trạch và đưa cho cậu một chiếc ốp lưng điện thoại.

Người đàn ông tự giới thiệu: "Tôi là Hình Diệp."

Lục Minh Trạch ngây người. Cả đời này cậu nhận được không ít quà tặng, nhưng chưa từng thấy ai tặng quà... kiệm lời đến vậy: một chiếc ốp lưng điện thoại, lại còn đã qua sử dụng!

Nhưng tại sao cậu lại nhận lấy chiếc ốp lưng ấy một cách tự nhiên? Có phải vì hình trên ốp lưng quá đẹp, hay vì người đưa nó trông không tệ? Hay ánh mắt sâu thẳm của anh ấy như thể chứa đựng bao điều chưa nói?

Hoặc cũng có thể, tất cả là vì cái tên: Hình Diệp.

Trong những ngày chữa trị ở nước ngoài, mẹ của Lục Minh Trạch đôi lần nhắc đến cái tên này, bảo rằng anh đã vội vàng xuất ngoại trong đêm. Bà không rõ Hình Diệp nghĩ gì, nhưng ba của cậu thì trầm ngâm, có vẻ như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, ông chỉ dặn: "Nói cho Hình Diệp biết khi nào Trạch về nước. Đến lúc đó, hai đứa tự kết giao với nhau, ba mẹ không can thiệp."

Lục Minh Trạch không thể quên Hình Diệp. Chín năm trước, anh đã ôm cậu vào lòng, che chắn cho cậu khỏi bọn bắt cóc. Khi đó, cậu theo ba đến bệnh viện thăm Hình Diệp, thấy anh bị đánh đến mức khuôn mặt biến dạng. Cậu đã khóc vì lo sợ anh bị hủy dung.

Vậy nên, liệu có phải trong lúc cậu hôn mê, Hình Diệp đã đến thăm?

Hình Diệp – một cái tên gợi lên cảm giác an toàn.

Cầm chiếc ốp lưng trong tay, Lục Minh Trạch nghe anh nói: "Lần này quá vội, ngày mai tôi sẽ đến thăm nhà."

Sau đó, Hình Diệp chờ cậu ra khỏi nhà vệ sinh rồi cùng cậu gặp ba mẹ. Anh rất lễ phép khi trò chuyện với họ và hẹn thời gian đến thăm vào hôm sau. Trước khi rời đi, anh nhìn Lục Minh Trạch một cách sâu sắc, rồi bước đi đầy kiềm chế.

Hình Diệp toát lên khí chất mạnh mẽ, nhưng thay vì e dè, Lục Minh Trạch lại cảm thấy anh mang đến sự an tâm.

Trên đường về nhà, mẹ nhìn cậu đầy trăn trở. Sau một hồi im lặng, bà mới hỏi: "Con còn nhớ Hình Diệp không?"

"Nhớ chứ." Lục Minh Trạch đáp, mắt vẫn dán vào chiếc ốp lưng, giọng nói nghiêm túc.

Nghe vậy, mẹ cậu khẽ thở dài, thì thầm: "Thuận theo tự nhiên thôi."

Lục Minh Trạch không biết phải nói gì. Trong đầu cậu là một mớ bòng bong, vừa thấy chiếc ốp lưng cũ kỹ đáng ghét, lại không nỡ vứt bỏ.

Cậu hiểu rõ: khi nhận chiếc ốp lưng, một khoảng trống trong lòng cậu dường như được lấp đầy.

Đôi mắt, đôi tai hay thậm chí ký ức có thể lừa dối, nhưng cảm giác thì không. Khi nhìn thấy Hình Diệp và nhận chiếc ốp lưng, Lục Minh Trạch biết cậu thực sự vui. Niềm vui từ tận đáy lòng khiến cậu không thể từ chối món quà kỳ lạ này, lại còn lưu luyến không rời.

Sao lại thế nhỉ? Nằm trên giường nhìn chiếc ốp lưng, cậu tò mò về cảm xúc của mình.

Từ khi tỉnh lại sau hôn mê, trái tim cậu như không còn hoàn toàn thuộc về mình nữa.

Dù xoay trở đủ kiểu, cậu vẫn không tìm thấy điều gì đặc biệt trên chiếc ốp lưng. Thử ướm vào điện thoại, cậu phát hiện nó vừa khít. Khi lắp vào, ốp lưng bỗng sáng lên. Hình ảnh trên mặt ốp biến thành một mã QR.

Đây là công nghệ gì thế?

Lục Minh Trạch ngẩn người. Chín năm trước, Hình Diệp từng gặp cậu một lần, giờ lại dùng công nghệ gì đó để chuyển mã QR lên ốp lưng sao?

Trong thời đại học, Lục Minh Trạch từng được bạn cùng lớp tỏ tình bằng mã QR. Quét mã xong, trên màn hình hiện lên ba chữ "Anh yêu em." Chẳng lẽ đây cũng là lời tỏ tình của Hình Diệp? Nghĩ vậy, chiếc ốp lưng cũ kỹ bỗng trở nên ý nghĩa hơn, vì để khắc mã QR lên đó cũng cần chút tâm huyết.

Đầy tò mò, Lục Minh Trạch dùng một chiếc điện thoại khác quét mã.

Màn hình hiện thông báo: "Người chơi X8205 mời bạn tham gia 'Khiêu chiến vận mệnh' – trò chơi hệ thống. Bạn có đồng ý không?"

Hả? Lại còn thiết kế cả game cơ à? Trông có vẻ thú vị!

Không chần chừ, Lục Minh Trạch nhấn "Đồng ý." Ngay sau đó, cậu cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi cơ thể bắt đầu tan rã thành dữ liệu. Khi chưa kịp hét lên, cậu đã tái tổ hợp trong một không gian trắng xóa. Trước mặt cậu là một khối rubik trắng tinh, mọc hai chiếc cánh nhỏ cũng trắng muốt.

Giống thiên sứ nhỏ ghê...

Thay vì hoảng sợ, Lục Minh Trạch lại thấy khung cảnh này có chút quen thuộc, như thể cậu đã trải qua vô số lần rồi.

Cậu chạm nhẹ vào khối rubik. Nó bật ra: "Ai da, ngứa quá!"

Chiếc điện thoại trong tay cậu chuyển thành màu trắng sữa, trên cổ xuất hiện năm chiếc vòng trắng nhỏ. Chiếc đầu tiên có năm vạch ngang màu đen, chiếc thứ hai có ba vạch, các vòng còn lại mỗi vòng một vạch.

Trên mỗi vòng đều khắc tên. Chiếc đầu tiên ghi "Hình Diệp," các vòng sau lần lượt là "Tào Thiến & Lâm Lâm," "Quan Lĩnh," "Nghiêm Hòa Bích," và "Tiền Cẩn Lai."

Đây toàn là tên người? Lại còn có cả Hình Diệp?

Lục Minh Trạch chạm vào cái tên Hình Diệp, thầm nghĩ: Cái trò này từ đâu ra mà còn kéo mình vào?

Khối rubik trắng nói: "Người chơi Lục Minh Trạch, xin hãy chọn phe."

Trên điện thoại hiện hai lựa chọn:

A. Người được vận mệnh ưu ái
B. Người chống lại vận mệnh

Đương nhiên phải chọn "Người được vận mệnh ưu ái" rồi! Không cần nghĩ ngợi, cậu nhấn chọn A. Nhưng ngay khi ngón tay chạm vào màn hình, A lập tức chuyển sang màu xám, không cho chọn nữa.

"Gì thế này? Chỉ được chọn B thôi à?" Lục Minh Trạch hỏi.

Khối rubik đáp đều đều: "Xin hãy chọn phe."

"... Nếu không cho chọn thì đừng đưa ra lựa chọn chứ!" Cậu phàn nàn.

Khối rubik vẫn lặp lại: "Xin hãy chọn phe."

Lục Minh Trạch: "..."

Lúc này, Hình Diệp cảm thấy thủ đoạn của mình có phần giảm sút. Cúi đầu nhìn, anh thấy vòng tay trên tay mình, năm vạch giờ chỉ còn 4 vạch.

Một vạch đã biến mất...

Lục Minh Trạch lại nhìn vào điện thoại, lựa chọn A biến mất trong chớp mắt, vòng tay Hình Diệp mất đi một vạch.

Cậu ngẩn người trong giây lát, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, có phải Hình Diệp đang giúp cậu loại bỏ lựa chọn sai lầm?

Một cảm giác mơ hồ như được ai đó bảo vệ chợt dâng lên.

Lục Minh Trạch ngoan ngoãn bấm "B", điện thoại bật lên khung thoại: Người chơi Lục Minh Trạch đã chọn phe, hiện tạo số, người chơi đánh số vì X8888, chúc mừng người chơi Lục Minh Trạch trúng tài khoản đẹp trong một phần vạn xác suất, may mắn giá trị +99%.

Lục Minh Trạch: "?"

Giá trị may mắn ban đầu của mình là bao nhiêu nhỉ?

Cậu mở điện thoại và ngay lập tức xuất hiện ứng dụng "Khiêu chiến vận mệnh", trên đó có ghi rõ quy tắc, phục mệnh người chơi có giá trị may mắn là 99%, nghịch mệnh người chơi chỉ có 1%, trong khi người chơi X8888 có giá trị may mắn là 100%.

"Mình là người chơi nghịch mệnh, nhưng giá trị may mắn lại cao hơn người chơi phục mệnh à?" Lục Minh Trạch thắc mắc, nhìn vào khối rubik đen trắng, "Tôi có phải là bị lừa không?"

Thực tế, khi vào không gian kỳ lạ này, Lục Minh Trạch lẽ ra phải cảm thấy sợ hãi mới đúng. Nhưng cậu lại không sợ, chỉ có một chút lo lắng, liền vỗ vỗ vào vòng tay, lập tức cảm thấy an tâm hơn.

Lúc này, cậu lại nhìn vào vòng tay, nghi hoặc nói: "Có phải mọi người giúp tôi tìm ra giải pháp không?"

Vòng tay không có phản ứng.

Khối rubik trắng nói: "Xin mời người chơi lựa chọn hình thức trò chơi."

Khung thoại xuất hiện trên điện thoại ——

Chào mừng người chơi đến với cửa phụ "Hành trình tìm kiếm ký ức", xin mời người chơi lựa chọn hình thức trò chơi:

A. Tìm lại ký ức của chính mình

B. Tìm lại ký ức của chính mình cùng đồng đội

Chú thích: Lựa chọn B khó khăn hơn lựa chọn A gấp 5 lần.

Lục Minh Trạch hỏi: "Khó thế, tôi sẽ chết sao? Trò chơi này trông có vẻ nguy hiểm đấy."

Khối rubik trắng đáp: "Cửa phụ chỉ có một lần, trong khi trò chơi, thời gian thế giới hiện thực không thay đổi. Dù thắng hay thua, sau khi trò chơi kết thúc, bạn sẽ quay lại thế giới hiện thực, không có nguy hiểm đến tính mạng. Thắng sẽ nhận được thưởng là ký ức, thua sẽ quên đi ký ức của trò chơi này."

"Vậy tôi sẽ thật sự mất đi một đoạn ký ức sao?"

Lục Minh Trạch nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong nửa tháng qua, rồi đưa tay chọn lựa B: tìm lại ký ức của chính mình cùng đồng đội.

---------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ahaha, phiên ngoại bắt đầu rồi đây! Lục Minh Trạch tiến vào phó bản, không có nguy hiểm nào cả. Dẫu sao đây là cửa phụ gia tăng điểm, chỉ biết giúp cậu kiếm thêm điểm mà thôi. Hơn nữa, chúng ta có gương nhỏ toàn năng hỗ trợ.

Thường thì, tôi vẫn hay thấy có người vì em trai mà bỏ dở câu chuyện. Thực ra... tôi đã chuẩn bị một phần phiên ngoại cho cậu ấy rồi. Nhưng vì biết rằng không phải ai cũng thích nhân vật này, nên tôi không đưa vào chính văn. Tôi quyết định để phần này ở cuối phiên ngoại, dành tặng những người yêu mến cậu ấy một kết thúc trọn vẹn. Còn những ai không thích cậu ấy thì có thể bỏ qua. Dẫu sao, tôi là người rất dễ chiều ý mọi người mà ~ (chính là kiểu dễ chịu vậy đấy, véo eo).

Ngày thứ 3000 của phiên ngoại, yêu mọi người! Moah moah (づ ̄3 ̄)づ╭❤️~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top