Chương 241: Thế giới hỗn loạn

Ngay từ khi ở đồn cảnh sát, Hình Diệp đã nhận ra em trai mình đang nói dối.

Nếu anh thực sự đã mất tích suốt cả một đêm, dù là gia đình hay công ty, chắc chắn họ sẽ báo cảnh sát ngay lập tức, không thể nào chậm trễ được. Khi Hình Thước bước vào đồn cảnh sát, nhìn thấy anh, cậu chỉ nhẹ nhàng đẩy gọng kính trên mũi. Đây là một thói quen của Hình Thước mà trước đây Hình Diệp luôn nghĩ rằng chỉ đơn giản vì kính bị trượt xuống. Nhưng giờ đây nghĩ lại, anh nhận ra động tác này còn mang một ý nghĩa khác — cậu đang cố che giấu cảm xúc của mình.

Ngay lúc đó, Hình Diệp đã chắc chắn một điều: em trai anh không tin tưởng vào thân phận của anh. Nếu anh thực sự mất tích, dù Hình Thước không tin, cậu cũng sẽ có chút kích động. Nhưng phản ứng của cậu lại quá bình tĩnh. Vì vậy, Hình Diệp kết luận rằng, bên cạnh Hình Thước và gia đình, còn có một "Hình Diệp" khác đang tồn tại.

Mã QR "Ngươi muốn dáng vẻ của ta, tất cả đều có" khiến Hình Diệp biết hệ thống hoàn toàn có thể sao chép một phiên bản khác của anh. Người "Hình Diệp" đang ở bên gia đình chắc chắn giống hệt anh, không thể phân biệt được. Vì vậy, Hình Thước không thể tin tưởng anh.

Dù vậy, Hình Diệp vẫn quyết định đi theo em trai rời khỏi đồn cảnh sát. Một là để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, hai là nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về em trai mình.

Theo suy đoán của Hình Diệp, hệ thống sẽ không tạo ra một phiên bản Hình Thước quá khác biệt. Em trai trước mặt anh lúc này chính là trạng thái chân thật nhất của Hình Thước trước khi cậu qua đời.

Dù có là giả, đây vẫn là một cơ hội để anh hiểu thêm về người thân của mình. Hình Diệp không muốn đối đầu với gia đình, anh muốn hòa hợp với em trai, dù cho cậu chỉ là một ảo ảnh.

Nghĩ đến đây, Hình Diệp không khỏi cười khổ. Không hổ là thử thách cuối cùng, qua biết bao thế giới, hệ thống đã thấu hiểu anh, biết rõ điều gì mới là thứ khiến anh bận lòng nhất.

Khi nghe Hình Diệp nói, trong mắt Hình Thước hiện lên một tia bối rối. Cậu dựa người vào sofa, nói:"Được rồi, em tin anh. Giờ anh nói xem đã xảy ra chuyện gì trên người anh, để em giúp anh."


Hình Diệp nhìn cậu một lúc, rồi lắc đầu đáp:

"Em không tin anh."

Hình Thước hơi híp mắt, như đang suy tính đối sách.

Hình Diệp ngồi xuống bên cạnh cậu, thử tháo sợi dây thừng ánh kim đang trói trên người Hình Thước. Đáng tiếc, mã QR này dường như không thể được gỡ bỏ bằng cách thông thường, chỉ có thể chờ nó tự động biến mất.

"Đừng tháo, cứ để vậy đi," Hình Thước thay đổi tư thế, nói, "Dù sao sau năm phút nó cũng tự cởi. Giờ anh nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để em giúp anh đối phó với 'anh trai giả' của em."

Khi nhắc đến "anh trai giả", ánh mắt của Hình Thước không rời khỏi người Hình Diệp, tựa như những lời này cũng là dành cho anh.

Hình Diệp lắc đầu, nói:

"Anh có nói thế nào em cũng sẽ không tin. Em từ trước đến nay là người có chính kiến, anh không muốn cố gắng thuyết phục em. Em chỉ cần biết, có khả năng anh chính là anh trai em, như vậy là đủ."

Nghe xong, Hình Thước nhíu mày hỏi:

"Vậy anh muốn làm gì?"

Hình Diệp nghiêm túc đáp:

"Anh muốn mượn xe của em một chút. Hoặc nếu không, em có thể cho anh mượn một ít tiền cũng được. Anh cần đi đến một nơi."

Hình Thước: "......"

Hình Diệp biết, nếu cố tình giải thích mọi thứ với em trai, chỉ khiến mọi chuyện càng thêm rối rắm. Mà nếu hỏi han gì thêm, cũng chỉ khiến Hình Thước nghĩ rằng anh đang cố tìm kiếm thông tin từ cậu.

Anh tin tưởng vào khả năng phán đoán của em trai mình. Hình Diệp chỉ đặt những điểm đáng ngờ ra trước mặt cậu, còn việc có tin hay không, anh để Hình Thước tự quyết định.

Còn anh, vẫn còn những việc quan trọng hơn cần làm."Chìa khóa xe trên bàn, anh cứ lấy mà dùng," Hình Thước nói.

Hình Diệp gật đầu:

"Cảm ơn. Dùng xong anh sẽ gọi lại cho em."

Nói xong, Hình Diệp cầm chìa khóa xe rời khỏi phòng, để lại Hình Thước ngồi trong phòng, nhíu mày suy nghĩ.

Hình Diệp lái xe đến viện điều dưỡng nơi Lục Minh Trạch đang ngủ say trong thế giới thực. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên trong trò chơi, rất nhiều chuyện không cần phải vội. Dù trò chơi sẽ đưa ra nhiệm vụ, anh không thể để hệ thống điều khiển mình, mà phải giữ nhịp độ riêng.

Điều quan trọng nhất trước mắt là tìm được đạo cụ để trốn thoát.

Việc không cố tranh thủ sự tin tưởng của em trai mà thay vào đó đi tìm người yêu, không phải vì Hình Diệp coi trọng tình cảm hơn gia đình. Mà là bởi anh biết, Hình Thước không thể chỉ vì lời nói của anh mà phủ định một người anh trai khác, người có vẻ ngoài giống hệt anh, đang sống cùng gia đình. Anh không thể để mình bị mắc kẹt trong nhiệm vụ này.

Hơn nữa, trong thế giới trò chơi, mọi thứ đều có khả năng là giả dối. Chỉ có ý thức của anh và Lục Minh Trạch là chân thật.

Sau khi kiểm tra danh sách bệnh nhân trong viện điều dưỡng, Hình Diệp không tìm thấy tên của Lục Minh Trạch. Nhưng vì đã nhiều lần tới đây, anh rất quen thuộc với cấu trúc bên trong và lịch trình thay ca của nhân viên. Anh lợi dụng khoảng trống trong lúc giao ca, lẻn vào viện và tìm đến phòng bệnh của Lục Minh Trạch. Nhưng căn phòng trống không.

Rời khỏi viện, Hình Diệp đỗ xe bên đường và ngồi trầm ngâm một lúc. Anh lấy điện thoại ra, tra cứu thông tin về mẹ của Lục Minh Trạch.

Mẹ của Lục Minh Trạch là một giáo sư nổi tiếng. Những buổi tọa đàm của bà thường được thông báo trước trên trang web chính thức, và sau đó sẽ có video được đăng tải. Hình Diệp đăng nhập trang web, thấy rằng những ngày gần đây bà vẫn liên tục tham gia các buổi tọa đàm, không hề giống như thực tế, nơi bà phải nghỉ ngơi vì vừa phẫu thuật tim.

Trên mạng không tìm thấy bất cứ thông tin nào về Lục Minh Trạch. Vậy trong thế giới này, Lục Minh Trạch có tồn tại không?

Hình Diệp suy nghĩ một lúc, sau đó gửi cho Hình Thước một tin nhắn:"9 năm trước, khi em học cấp 3, có một người bạn cùng lớp tên là Lục Minh Trạch không? Trong ký ức của anh, cậu ấy từng bị bắt cóc, và anh đã cứu cậu ấy."

Hình Diệp không giải thích vì sao mình có ký ức nhưng lại không chắc chắn điều đó. Những câu hỏi này cứ để tự Hình Thước suy nghĩ, dù sao cậu cũng rất thông minh.

Một lúc lâu sau, Hình Thước mới trả lời: "Em có một người bạn tên là Lục Minh Trạch, nhưng cậu ấy chưa từng bị bắt cóc. Anh trai em chắc chắn không quen biết cậu ấy."

Hình Diệp lại hỏi:

"Vậy bố mẹ chúng ta còn sống chứ? Hiện tại anh đang làm việc tại công ty hay vẫn theo con đường học thuật, chỉ điểm giang sơn?"

Hình Thước im lặng rất lâu, sau đó mới đáp:

"Anh tự nhận là anh trai em, vậy mà ngay cả việc bố mẹ còn sống hay không cũng không biết?"

Hình Diệp trả lời:

"Trong ký ức của anh, ngay cả em cũng đã qua đời vào năm 2019. Còn bố mẹ thì gặp nạn từ 10 năm trước."

Hình Thước: "...... Bố mẹ không qua đời. Nhưng công ty đã được giao lại cho anh trai em quản lý. Hiện tại, bố mẹ đang đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài."

Thì ra là thế, trong ký ức của Hình Diệp, sự kiện bắt cóc Lục Minh Trạch bắt nguồn từ việc cha mẹ anh qua đời. Sau đó, Hình Diệp rơi vào khủng hoảng tài chính, cần tìm nguồn đầu tư. Vì muốn nhờ đến sự giúp đỡ của cha Lục Minh Trạch, Hình Diệp đã thuê người cố tình tạo ra một vụ tấn công để đánh lạc hướng vệ sĩ của Lục Minh Trạch, và chính điều này đã dẫn đến việc Lục Minh Trạch bị bắt cóc.

Dựa theo logic này, chỉ cần cha mẹ của Hình Diệp không qua đời, thì sự kiện bắt cóc Lục Minh Trạch sẽ không xảy ra.

Nhưng vẫn có điều gì đó không đúng. Dù cho Hình Diệp không cố tình dẫn dắt vệ sĩ của Lục Minh Trạch rời đi, thì những kẻ bắt cóc vẫn tồn tại. Chỉ cần chúng vẫn có ý định xấu, thì nguy cơ xảy ra tai họa với Lục Minh Trạch sẽ không biến mất.

Hình Diệp cảm thấy rất nhiều mạch logic trong thế giới này không khớp nhau. Cứ như có thứ gì đó đã được thêm vào, trong khi một số sự kiện khác lại cố tình bị lảng tránh.

Anh tiếp tục hỏi em trai: "Em đã từng gặp phải bạo lực học đường chưa?"

Hình Thước đáp:

"Không."

Trong thế giới thử thách cuối cùng này, gia đình của Hình Diệp đều khỏe mạnh, không phải trải qua những tổn thất nặng nề. Anh thuận lợi trở thành người quản lý công ty. Em trai anh, Hình Thước, cũng không gặp phải bạo lực học đường. Mọi thứ đều hoàn hảo.

Thế nhưng hệ thống lại đưa cho Hình Diệp thân phận của một kẻ tay trắng, một người lang thang không nơi nương tựa. Trong khi đó, thế giới này lại tồn tại một "Hình Diệp" khác, người đã có được tất cả những gì từng thuộc về anh. Vì sao lại như vậy?

Trong thế giới này, thứ duy nhất mà "Hình Diệp" không có được, dường như chính là người yêu của anh — Lục Minh Trạch.

Dù không rõ mục đích của hệ thống, nhưng manh mối quan trọng nhất chắc chắn nằm ở Lục Minh Trạch. Trên người cậu ấy có quá nhiều điểm mâu thuẫn.

Hình Diệp hỏi tiếp:

"Em có cách nào liên lạc với Lục Minh Trạch không?"

Lần này, Hình Thước trầm mặc lâu hơn hẳn so với những lần trước. Phải đến hơn nửa giờ sau, cậu mới gửi lại một phương thức liên lạc, kèm theo câu hỏi:

"Anh cứ không ngừng hỏi về Lục Minh Trạch. Có phải cậu ấy chính là người yêu của anh không?"

Hình Diệp trả lời:

"Phải."

Ngay sau khi anh gửi tin nhắn đó, điện thoại liền vang lên một tiếng "tinh". Đó là thông báo từ ứng dụng trò chơi "Khiêu chiến vận mệnh". Mở ra xem, anh thấy một dòng chữ hiện lên: "Nhiệm vụ hoàn thành."

Hình Diệp không giải thích gì thêm với em trai. Cậu ấy đã tin vào thân phận của anh. Nhưng tại sao?

Hình Diệp thử đặt mình vào vị trí của Hình Thước để suy nghĩ. Nếu là một người bình thường, bỗng nhiên nhận được điện thoại từ cảnh sát nói rằng anh trai mình đang ở đồn cảnh sát, sau đó mang về nhà một người có dấu vân tay và gương mặt giống hệt anh trai, chỉ khác là người này gầy gò và tiều tụy hơn rất nhiều, thì sẽ thế nào? Người này không hề nói rằng "anh trai hiện tại của em là giả," mà chỉ liên tục khẳng định "tôi mới là anh trai em" và luôn nhắc đến những bí mật không thể tiết lộ. Trong trí nhớ của người này, cả gia đình đều đã qua đời, và anh còn có một người yêu — người mà trong ký ức của Hình Thước, chưa bao giờ có bất kỳ mối liên hệ nào với Hình Diệp.

Nếu tất cả chỉ là một lời nói dối, thì lời nói dối này quá dễ bị vạch trần. Hơn nữa, người xuất hiện trước mặt Hình Thước còn mang theo một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, giống như không phải là giả.

Dựa trên những thông tin đó, nếu người anh trai bỗng nhiên xuất hiện này thực sự là thật, thì chỉ có một khả năng: anh đến từ một thế giới song song.

Một Hình Diệp ở thế giới song song, nơi anh đã trải qua những ngày tháng không mấy tốt đẹp, mất cả cha mẹ lẫn em trai, trở nên gầy gò và tiều tụy.

Chuyện về thế giới song song nghe có vẻ hoang đường trong thực tế. Nhưng ở nơi này, mọi thứ lại rất khác. Khi ngay cả kỹ năng từ ứng dụng trò chơi trên điện thoại cũng có thể được sử dụng trong đời thực, thì việc thế giới song song tồn tại cũng không phải là điều quá khó hiểu.

Dù đã đạt được sự tin tưởng của em trai, hoàn thành nhiệm vụ và nhận được điểm tích lũy cùng mã QR, Hình Diệp vẫn không cảm thấy vui vẻ.

Ngồi trên xe, anh chống tay lên trán, trong lòng đầy rẫy những nghi vấn.

Hệ thống đã tạo ra một thế giới có thể nói là giấc mơ lý tưởng của Hình Diệp, một thế giới hạnh phúc mà anh từng ao ước. Hệ thống hoàn toàn có thể dùng thế giới này để mê hoặc anh, khiến anh nghĩ rằng đây là phần thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ và là một khởi đầu mới. Nhưng nó lại không làm như vậy. Thay vào đó, hệ thống xuất hiện dưới dạng một ứng dụng trên điện thoại liên tục đưa ra nhiệm vụ, thậm chí còn để cả Hình Thước sở hữu một hệ thống chiến đấu.

Cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ xe, thoảng qua trán anh. Cái lạnh đầu thu làm anh tỉnh táo hơn đôi chút.

Trong lòng, Hình Diệp đã có một suy đoán. Anh dần đoán được mục đích của hệ thống. Nếu suy đoán này là đúng, thì người yêu của anh — Lục Minh Trạch — chỉ có thể đang ở một nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top