Chương 240: Tiếp xúc

Hình Thước nhìn thấy Hình Diệp thì rõ ràng khựng lại một chút. Anh đẩy gọng kính trên sống mũi, rồi mới chậm rãi nói:

– Trông anh giống hệt anh trai tôi.

Chủ nhiệm Hách lên tiếng hỏi:

– Vậy... anh cảm thấy thế nào?

Hình Diệp hiểu được sự thận trọng trong thái độ của Chủ nhiệm Hách. Anh là một trong những người nộp thuế cao nhất ở thành phố này. Nếu anh thực sự gặp bất trắc dẫn đến mất trí nhớ, mà gia đình lại bất ngờ xuất hiện một "Hình Diệp" khác, thì đây chắc chắn là một vụ án lớn. Còn nếu anh không phải là Hình Diệp mà lại có dấu vân tay giống hệt anh ấy, thì cũng không khác nào một vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Dù là trường hợp nào, đối với cơ quan chức năng, đây đều không phải là tin tức tốt. Trừ phi là Hình Diệp chính mình trong lúc đi đường vô tình trượt chân ngã xuống sông, sau đó bò lên bờ, đụng đầu mất trí nhớ. Chỉ có như vậy, mọi chuyện mới có thể khép lại một cách bình yên. Còn về việc điều trị cho Hình Diệp sau đó, thì không nằm trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan chức năng nữa.

Hình Thước, em trai của anh, nhìn anh rồi nói:

– Anh trai tôi gần đây thực sự không có ở nhà, công ty cũng không tìm được. Chúng tôi vốn định trình báo, nhưng anh ấy là người trưởng thành, sức khỏe tốt, lại không nhận được cuộc gọi tống tiền nào, nên chưa thể xác định anh ấy có gặp chuyện không may hay không. Hơn nữa, thời gian chưa vượt quá 48 giờ, nên gia đình tôi chỉ định chờ thêm chút nữa.

Chủ nhiệm Hách hỏi lại:

– Ý của anh là...?

Hình Thước trả lời:

– Anh trai tôi sức khỏe không ổn. Tôi sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện kiểm tra. Đợi anh ấy hồi phục một chút, chúng tôi sẽ bổ sung đầy đủ các giấy tờ cần thiết.

Gia đình không truy cứu mà còn chịu trách nhiệm về sự việc, khiến mọi người trong cơ quan chức năng thở phào nhẹ nhõm. Hình Thước ký vào biên bản, cam kết nếu có bất kỳ tình huống gì sẽ lập tức liên hệ với cơ quan điều tra. Về phần nguyên nhân Hình Diệp rơi xuống nước, sau khi làm rõ, họ cũng sẽ báo lại cho gia đình.

Sau khi hoàn thành thủ tục, Hình Thước đưa người anh gầy đi trông thấy của mình rời khỏi cơ quan chức năng.

Đúng lúc này là giữa trưa, Hình Thước hỏi:

– Anh đã ăn trưa chưa? Hay là chúng ta đi ăn nhé?

Hình Diệp quan sát biểu cảm của em trai. Hình Thước có khoảng bốn, năm phần giống anh, đường nét khuôn mặt mềm mại hơn. Cặp kính khiến vẻ ngoài của cậu trông lịch sự, nhã nhặn. Lần này, Hình Thước chọn một chiếc kính nhỏ gọng vuông màu đen, rủ xuống che đi phần lớn cảm xúc trong ánh mắt.

Cậu em này có vẻ trầm tính, ngoan ngoãn, giống với hình ảnh em trai trong ký ức của anh, cũng là cậu em trai mà anh từng mong muốn.

Không rõ Hình Thước đang nghĩ gì, là nghi ngờ hay đã tin tưởng? Hệ thống sắp xếp cho anh một người em trai như thế, liệu có mục đích gì?

Hình Diệp nói:

– Ăn trưa thì không vội. Anh muốn mua một chiếc điện thoại để tiện liên lạc trước.

Hình Thước đẩy gọng kính bằng ngón trỏ phải, mỉm cười ôn hòa:

– Được thôi.

Mua điện thoại không phải việc gì khó khăn. Họ ghé vào một cửa hàng bất kỳ, chọn xong là mua. Hình Thước còn dùng giấy tờ của mình để làm thẻ SIM cho anh trai. Sau đó, cậu lái xe đưa anh đến một nhà hàng sang trọng.

Đây là lần đầu tiên Hình Diệp được người khác chăm sóc, cảm giác mới mẻ vô cùng.

Sau khi có điện thoại, anh lập tức quét mã QR trên vòng tay, tải lại ứng dụng "Khiêu chiến vận mệnh". Khi giao diện trò chơi mở ra, anh thấy thông báo rằng nhiệm vụ dành cho người mới đã hoàn thành. Anh nhận được phần thưởng là mở khóa hai kỹ năng "Cảnh trong gương phản xạ""Bút vẽ lại", cùng 100 điểm tích lũy. Tiếp đó, hệ thống đưa ra nhiệm vụ mới: Thu phục lòng tin của em trai Hình Thước. Phần thưởng là 1000 điểm tích lũy và mã QR kỹ năng "Lực lượng tri thức".

"Lực lượng tri thức" vốn là kỹ năng ban đầu của Hình Thước, nhưng cụ thể năng lực này là gì thì anh chưa biết. Việc hệ thống biến nó thành phần thưởng lại khiến anh cảm thấy khó hiểu.

Hình Diệp khẽ vuốt cằm, đặt điện thoại xuống. Nhìn mâm thức ăn toàn những món mình không thích, anh không khỏi nở một nụ cười hiền hòa.

Chín năm trước, anh chỉ là một học sinh. Với chỉ số thông minh cao và tính cách kiêu ngạo, anh cực kỳ kén chọn, món nào không thích thì nhất định không động đũa. Nhưng sau chín năm va vấp xã hội, giờ đây Hình Diệp có thể thản nhiên ăn hết những món mà mình không thích.

Anh từng nghĩ em trai mình không hiểu khẩu vị của anh. Nhưng xem ra, thực tế không phải như vậy.

Hình Thước đã từng chơi trò chơi, hệ thống chắc chắn đã phân tích kỹ càng dữ liệu của cậu. Nếu người em trai trước mặt là giả, thì chắc chắn không thể diễn quá lố ở những chi tiết nhỏ nhặt như thế này.

Vậy nên, Hình Thước thực sự biết anh thích gì và không thích gì, dù anh đã cố gắng giấu.

Hình Diệp không tỏ vẻ hay che giấu điều gì, chỉ theo thói quen cũ, dù thích hay không vẫn cố ăn một ít để bổ sung năng lượng. Trong trò chơi còn chưa biết sẽ gặp phải chuyện gì, ăn no mới có sức mà đối phó.

Sau bữa ăn, Hình Thước nói:

– Nhà ở xa quá, buổi trưa về không kịp. Gần trường em có một căn hộ, anh đến đó nghỉ ngơi trước, tối em sẽ đưa anh về nhà, được không?

Hả? Lúc trước, cảnh sát nói rằng Hình Thước đã tốt nghiệp cao học, mà theo anh nhớ, cậu còn chưa tính thi tiếp, chỉ muốn theo thầy một thời gian. Công việc chính là phục chế tài liệu lịch sử cho bảo tàng, không có kế hoạch học thêm.

Hiện giờ công tác chính của cậu hẳn là ở bảo tàng, chứ không phải trường học. Vậy sao lại cần đưa anh về căn hộ gần trường?

Hình Thước từ trước đến nay có tiền. Khi vào đại học, cậu từng mua một căn hộ gần trường lấy lý do là nhà xa. Anh còn tặng cậu một chiếc xe để chúc mừng cậu thi đỗ trường đại học hàng đầu.

Anh làm bộ như không nhớ gì, thuận theo gật đầu, không hỏi vì sao em trai không đưa mình đi bệnh viện mà lại dẫn đến căn hộ kia.

Căn hộ này được trang bị hệ thống thông minh. Khi bước vào, Hình Thước bấm vài nút trên điện thoại, cửa tự động khóa, rèm cũng được kéo kín, không bật đèn nên cả căn phòng tối đen như mực.

Phía sau, Hình Thước nói khẽ:

– Anh, ngồi đi.

Hệ thống giao nhiệm vụ tiếp theo là thu phục lòng tin của Hình Thước. Nhưng cái cách cậu gọi "anh" nghe thân thiết đến kỳ lạ, lại khiến Hình Diệp cảm thấy có chút bất an.

Căn phòng này thật sự tối đến đáng ngờ. Hình Diệp không khỏi nảy sinh cảnh giác. Đột nhiên, từ phía sau vang lên một âm thanh rất nhỏ. Theo bản năng, anh hơi dịch người, đồng thời kéo em trai mình ra xa một chút. Vừa làm điều đó, anh vừa bật đèn pin trên điện thoại. Dưới ánh sáng yếu ớt, anh nhìn thấy em trai mình đang cầm một chiếc dùi cui điện.

Hình Diệp: "......"

Anh đã sớm biết rằng, trong trí nhớ về cậu em ngoan ngoãn của mình, chẳng có chút gì là thật. Nhưng đối mặt với một phiên bản "thẳng thắn" đến vậy của em trai, anh vẫn cảm thấy có chút áp lực.

Hình Thước không đổi sắc mặt, một tay cầm điện thoại, tay kia giữ chặt chiếc dùi cui điện, nói:

"Xin lỗi, đây là dụng cụ tự vệ của em. Em có hơi sợ bóng tối. Thấy đèn lâu rồi không bật, em hơi hoảng nên mới cầm vũ khí theo. Không ngờ suýt nữa đụng phải anh."

Nói xong, cậu chậm rãi hạ chiếc dùi cui xuống, đôi mắt lịch sự, nhã nhặn của cậu nhìn qua trông vô hại đến lạ.

Hình Diệp nheo mắt, cẩn thận quan sát đứa em của mình. Dù cậu đã buông dùi cui, nhưng bàn tay còn lại vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Thấy ngón tay cậu khẽ nhúc nhích, Hình Diệp lập tức sử dụng kỹ năng ban đầu của mình: "Cảnh trong gương phản xạ".

"Cảnh trong gương phản xạ": "Tôi chỉ là một tấm gương. Anh cười với tôi, tôi sẽ cười lại với anh. Anh trừng mắt giận dữ với tôi, tôi cũng sẽ đáp trả bằng biểu cảm tương tự. Nếu anh đánh tôi một chưởng, đòn đánh đó sẽ bị phản lại chính anh. Nhưng kỹ năng này không có tác dụng với các mã QR đặc biệt, cũng như không phản được các đòn tấn công tinh thần hoặc vật lý nằm ngoài quy tắc. Mỗi 24 giờ chỉ sử dụng được ba lần. Người chơi hãy cẩn thận phân tích tình huống trước khi dùng, tránh lãng phí kỹ năng. Mỗi lần sử dụng sẽ trừ 50 điểm tích lũy."

Hình Diệp không còn là người từng sở hữu hơn 30 triệu điểm tích lũy như trước đây. Hiện tại, anh chỉ còn vỏn vẹn 200 điểm, nên phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi sử dụng bất kỳ kỹ năng nào.Nhưng lần này, kỹ năng lại không hề bị lãng phí. Từ tay Hình Thước, một luồng sáng phát ra. Cùng lúc đó, trước mặt Hình Diệp xuất hiện một tấm gương trong suốt, phản chiếu luồng sáng ấy trở lại.

Luồng sáng quấn quanh người Hình Thước, biến thành một sợi dây thừng phát ra ánh kim, trói chặt cậu lại.

Hình Diệp tiến lên, giữ chặt tay em trai, không để cậu tiếp tục thao tác trên điện thoại. Anh nói: "Hoặc là kéo rèm ra, hoặc là bật đèn lên."

Nhà của Hình Thước được trang bị hệ thống nhà thông minh, mọi thứ đều có thể điều khiển bằng giọng nói. Nghe lời anh, cậu khẽ cười lạnh, rồi nói:

"Bật đèn."

Ánh sáng lập tức tràn ngập căn phòng. Hình Diệp kéo cậu em trai từ dưới đất lên, đỡ cậu ngồi xuống ghế sofa. Anh hỏi:

"Cái mã QR này có hiệu lực trong bao lâu?"

Hình Thước nhìn anh, thản nhiên trả lời:

"Năm phút. Trong thời gian mã QR có hiệu lực, không thể sử dụng mã QR khác, kỹ năng ban đầu hay công cụ hỗ trợ. Anh thắng rồi. Hóa ra anh cũng là người chơi. Vậy giả làm anh trai tôi, anh có mục đích gì?"

Hình Diệp ngồi xuống phía đối diện, nghe xong câu hỏi của em trai, anh khẽ bóp trán, rồi thở dài một hơi.

Cái thử thách cuối cùng này, hệ thống lại đưa anh đến một thế giới quái quỷ thế nào đây?

Chiếc dùi cui trong tay Hình Thước đã nói rõ rằng cậu không tin anh thật sự là anh trai mình. Ban đầu, cậu tỏ ra ôn hòa, nhiệt tình, mang dáng vẻ vô hại của một đứa em đang chăm sóc người anh mất trí nhớ. Nhưng sau đó, cậu lại dẫn Hình Diệp về lãnh địa của mình để ra tay tấn công. Một cú đánh không trúng, cậu tiếp tục giả vờ vô hại, thể hiện như mình sẵn sàng buông vũ khí. Nhưng thực ra, cậu đã âm thầm thao tác trên điện thoại.

Hình Diệp nhận ra em trai mình cũng có thể sử dụng mã QR để tấn công, và điều đó dựa trên hai lý do. Thứ nhất, anh từng thử nghiệm hai chiếc điện thoại khác nhau đều có thể cài đặt trò chơi "Khiêu chiến vận mệnh". Hình Thước cũng từng là người chơi trò này, nên khả năng cao cậu cũng sở hữu hệ thống trò chơi. Thứ hai, khi đóng rèm, Hình Thước sử dụng điện thoại, dù cậu hoàn toàn có thể điều khiển bằng giọng nói thông qua hệ thống nhà thông minh. Vậy tại sao cậu phải thao tác trên điện thoại? Chỉ có một lý do: cậu đang cố gắng che giấu điều gì đó.

Hình Diệp nhìn thẳng vào Hình Thước và nói:

"Không thể sử dụng mã QR, đạo cụ hay kỹ năng ban đầu không có nghĩa là không thể dùng thành tựu đặc biệt. Cậu chỉ đang giả vờ bị trói mà thôi. Vì nếu tôi thật sự có mục đích gì, trong lúc chế ngự cậu, tôi có thể đã sơ hở nói ra điều gì đó. Cậu chẳng qua không bắt được tôi nên chuyển sang kế hoạch khác, cố tình tỏ ra yếu thế để lừa tôi."

"Còn nữa, dây thừng này có tác dụng gì là do cậu nói. Việc không thể sử dụng mã QR hay kỹ năng ban đầu cũng chỉ là lời một phía từ cậu. Nhưng vừa rồi, khi bị trói, tôi thấy cậu vẫn cố gắng thao tác trên điện thoại. Điều đó chứng minh rằng điều cậu nói có khả năng chỉ là bịa đặt. Cậu không biết rõ năng lực của tôi, nên khi tấn công, chắc chắn sẽ không sử dụng những mã QR có sức công phá mạnh, vì sợ bị phản chế. Do đó, cậu sẽ không ngay lập tức dùng thứ mạnh nhất trong lần giao tranh đầu tiên."

Hình Thước, người luôn giữ vẻ mặt ôn hòa, lịch sự, giờ đây nghiêm túc hẳn. Cậu nói: "Anh thật sự rất hiểu tôi."

Hình Diệp thở dài:

"Tôi hiểu cậu, vì khi còn nhỏ, chúng ta thường xuyên chơi cờ với nhau. Tôi biết cách cậu tấn công. Cậu ra đòn rất nhẹ nhàng, không bao giờ dồn người khác vào chỗ chết ngay từ đầu. Cậu luôn chừa đường lui cho họ, và cả cho chính mình. Hình Thước, tôi biết chuyện mất trí nghe thật nực cười, nhưng tôi thật sự là anh trai của cậu. Và tôi cũng không biết vì sao mình lại rơi vào tình cảnh này."

"Tôi chỉ biết, khi vừa mở mắt, tôi chẳng có gì cả. Tôi nằm trên chiếc ghế dài trong công viên, người chỉ có tấm bìa cứng che thân, trở thành một kẻ lang thang. Ngay cả... người tôi yêu cũng không thấy đâu."

"Hình Thước, tin anh đi. Anh cần sự giúp đỡ của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top