Chương 206: Phương thức đào thải
Hai người chơi đứng giữa lựa chọn: "Người này có thể là 30 triệu ta muốn xử lý hắn" và "Người này là một thợ săn cực kỳ mạnh mẽ, nếu để hắn xử lý 30 triệu, chúng ta sẽ thua và mất đi ba phần tư điểm tích lũy". Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cả hai đi đến quyết định: bất kể thế nào cũng phải ra tay.
"Thật sao?" Người đàn ông trung niên bụng bia cười nói. "Nếu vậy, trước khi gặp được 30 triệu, chúng ta hãy thử phân cao thấp."
"Các anh ngu ngốc đến thế sao?" Hình Diệp châm chọc. "Thân phận của 30 triệu còn chưa xác định, đã vội lao vào giết hại lẫn nhau? Nếu thực sự muốn độc chiếm phần thưởng, chí ít cũng nên đợi tìm ra được 30 triệu đã rồi tính tiếp."
Mặc dù lời nói có vẻ mỉa mai, nhưng trong giọng của anh vẫn ẩn chứa chút dè chừng.
Người đàn ông mặc vest đáp: "Loại bỏ đối thủ càng sớm càng có lợi. Hơn nữa, làm sao anh tự tin đến mức nghĩ rằng, chỉ mình anh có thể đối đầu với chúng tôi, khi bên này có tận hai người?"
Hình Diệp nheo mắt, chăm chú quan sát, cố gắng đoán xem hai người họ định ra tay như thế nào.
Cách thức tấn công của người chơi bao gồm: kỹ năng ban đầu, mã QR và đạo cụ. Trong đó, người chơi nghịch mệnh thường thiên về tấn công mạnh mẽ, còn người chơi phục mệnh lại thiên về hỗ trợ, trị liệu, khống chế và phòng ngự. Thực tế, mã QR là phương thức tấn công rất mạnh, nhưng do hiệu quả không rõ ràng, nếu sử dụng không đúng cách sẽ trở nên vô dụng và phí phạm.
Vì vậy, trong các trận chiến giữa người chơi, họ thường ưu tiên sử dụng kỹ năng ban đầu thiên về tấn công hoặc các mã QR liên quan đến đạo cụ, thay vì khống chế.
Hình Diệp liếc nhìn chiếc gương lớn bên bồn rửa tay gần đó. Trong gương, hình ảnh ba người đều phản chiếu rõ ràng. Đây là chiến trường mà anh cố tình chọn để tối đa hóa sức mạnh của Lục Minh Trạch, đồng thời ngăn chặn các kỹ năng khống chế của đối phương.
Hai người chơi đối diện tưởng rằng Hình Diệp chỉ tiện tay nhìn quanh, không hề hay biết rằng anh đã chiếm hết ưu thế về thời gian, địa điểm và tình thế.
Khi nhận thấy họ chuẩn bị ra tay, Hình Diệp bước lùi lại, nói: "Các anh nên suy nghĩ kỹ. Tôi tự tin mình có thể một mình săn lùng 30 triệu. Các anh chắc chắn muốn đối đầu với tôi khi mục tiêu vẫn chưa rõ ràng?"
"Hừ," người đàn ông trung niên bước lên một bước, cười nhạt, "tất nhiên vì tôi tin vào khả năng của mình!"
Dứt lời, ông ta xoa bụng. Chiếc bụng bia biến mất, thay vào đó, một khẩu súng máy xuất hiện trên tay ông.
"Biến phế thành bảo" – kỹ năng ban đầu của người đàn ông trung niên – cho phép biến những phần cơ thể không cần thiết thành vũ khí hữu ích. Ví dụ, nếu không cần mắt, ông ta có thể biến nó thành một loại kính viễn vọng. Kỹ năng này thực sự mạnh, nhưng không thể tái tạo các bộ phận cơ thể đã mất, nên ông cần đồng đội hỗ trợ trị liệu. Và người đàn ông mặc vest chính là đồng đội đó.
Chỉ cần suy nghĩ một chút, Hình Diệp đã đoán ra được kỹ năng và điểm yếu của người đàn ông này. Anh nhìn khẩu súng máy trên tay đối phương, nhếch môi cười nhẹ, rồi đột nhiên hét lên:
"Cứu với! Có người mang vũ khí hạng nặng lên xe! Cứu với!"
Trước khi anh hét lên, Hình Diệp chạm tay vào chiếc gương bên bồn rửa tay, đẩy nhẹ mũ lưỡi trai lên, để lộ một ánh mắt đầy kinh ngạc. Hai người chơi theo phản xạ nhìn về phía gương, và lập tức sững sờ khi thấy trong đó hiện lên hình ảnh một mỹ nam tuyệt thế.
Ngay trong khoảnh khắc họ ngẩn người, Hình Diệp hét lớn: "Cứu với!" rồi lăn một vòng, nhanh chóng chạy về toa số 9.
Khi anh vừa bước vào, Lục Minh Trạch liền rời khỏi mặt gương, quay về túi xách nhỏ của Hình Diệp. Hai người chơi lúc này mới hoàn hồn, nhưng không kịp nhận ra rằng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Hình Diệp đã nhanh chóng trà trộn vào nhóm hành khách, ẩn mình sau một chiếc ghế, giả vờ run rẩy sợ hãi.
Tiếng hét của anh làm cả toa số 9 náo loạn. Hành khách bắt đầu chú ý đến khẩu súng máy trên tay người đàn ông trung niên. Tiếng la hét của phụ nữ và trẻ em vang lên khắp nơi. Hình Diệp lại lớn tiếng:
"Báo cảnh sát đi! Trên xe có bảo vệ mà!"
Một số hành khách rút điện thoại ra, số khác định trốn khỏi toa. Người đàn ông trung niên giận dữ bắn một phát lên trần xe, hét lớn:
"Im hết đi! Tao chỉ cần một mạng, không đụng tới mấy người đâu, ngồi im cho tao!"
Hình Diệp nhướng mày, thầm nghĩ: Hai người này không biết lời nhắc "Văn minh hài hòa đoàn tàu" có ý nghĩa gì sao? Thật to gan khi dám dùng vũ khí uy hiếp hành khách.
Anh trốn sau một chiếc ghế, cất tiếng:
"Hắn có đồng lõa! Chính là người đàn ông mặc vest kia kìa!"
"Câm miệng!" Người đàn ông trung niên giơ súng lên, nhắm thẳng vào Hình Diệp và bóp cò.
Nhưng bất ngờ thay, ngay khi tiếng súng vang lên, Hình Diệp biến mất. Chỉ còn lại chiếc mũ lưỡi trai nằm trên ghế.
Hai người chơi lao đến kiểm tra, nhưng không thấy gì. Họ bối rối, cố gắng suy đoán xem Hình Diệp đã dùng năng lực gì để biến mất.
Đúng lúc đó, các nhân viên bảo vệ trang bị đầy đủ xuất hiện ở hai đầu toa xe. Một người giơ ra một tờ giấy có vẽ mã QR, nói:
"Đây là lệnh bắt giữ. Hai người cầm súng đã bị vây quanh. Hãy hợp tác, không được chống cự. Nếu hành xử tốt, có thể được giảm nhẹ hình phạt."
"Giảm nhẹ cái quái gì!" Người đàn ông mặc vest tức giận gào lên. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tên đội mũ lưỡi trai đâu rồi? Chúng ta có thể tấn công bảo vệ không?"
"Xông ra rồi tính tiếp! Có lẽ hắn đã chạy rồi!" Người đàn ông trung niên hét lên.
Ông ta giơ súng lên định bắn, nhưng chưa kịp làm gì thì toàn thân bỗng tê cứng. Khẩu súng rơi xuống đất.
Nhân viên bảo vệ không hề tấn công, chỉ dùng dụng cụ quét mã QR trên lệnh bắt giữ. Hai người chơi lập tức ngã xuống, toàn thân tê liệt. Trước khi bị còng tay, họ vẫn không hiểu tại sao nhân viên bảo vệ lại có thể sử dụng mã QR.
Sau khi áp giải hai người rời khỏi toa, hành khách trở lại ghế, tiếp tục hành trình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ở một góc toa, một hành khách cúi đầu từ đầu đến giờ bỗng đứng dậy. Anh bước đến chỗ vừa xảy ra vụ việc, nhặt chiếc mũ lưỡi trai lên, mỉm cười:
"Không ngờ bảo vệ cũng dùng được mã QR. Hai người này bị loại quá dễ dàng."
Khi Hình Diệp hét lớn rồi trốn ra phía sau ghế, anh lập tức dùng bút vẽ một mã QR "Giấy thế thân". Sau đó, anh đặt chiếc mũ lưỡi trai nổi bật lên giấy thế thân, còn bản thân thì nhân lúc hành khách hỗn loạn, lẻn sang một vị trí khác gần đó để quan sát tình hình.
Chiếc mũ lưỡi trai quá nổi bật, lại thêm tiếng hét từ hướng đó, khiến người đàn ông trung niên với khẩu súng đinh ninh rằng người hét lớn chính là người đội mũ lưỡi trai. Khi hắn bóp cò, Hình Diệp đã giải trừ "Giấy thế thân", tạo nên một màn "biến mất hư không" đầy kịch tính.
Hai người chơi lúc này đều bối rối, hoàn toàn không thể lý giải tại sao Hình Diệp lại biến mất, cũng chẳng nghĩ đến việc kiểm tra xem có thêm hành khách nào vừa xuất hiện hay không.
Việc nổ súng làm bị thương người khác sẽ khiến hai người chơi này bị giao nộp cho cơ quan chức năng ở trạm kế tiếp. Chắc chắn đây sẽ là một vụ án phức tạp và mất thời gian cho đội bảo vệ.
Hình Diệp, đội lại chiếc mũ lưỡi trai, di chuyển từ toa số 9 sang toa số 8. Anh nhận ra hành khách trong toa đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, liền khẽ nheo mắt đầy suy tư.
"Anh đúng là thao tác ngoài sức tưởng tượng! Ha ha ha!" Sau trận chiến, Lục Minh Trạch không giấu được sự phấn khích, vang lên trong đầu Hình Diệp.
Ai có thể ngờ rằng Hình Diệp lại dùng cách này để loại bỏ hai người chơi? Việc anh hét lên "Cứu mạng" để nhân viên bảo vệ can thiệp quả thật làm Lục Minh Trạch cười nghiêng ngả.
Hình Diệp lấy điện thoại ra kiểm tra, thấy còn lại 15 người săn thú. Trong lúc đó, anh bình thản nói với Lục Minh Trạch trong đầu:
"Thế giới mô phỏng này không phải một thế giới thực, mà là một không gian được thiết kế dựa trên trò chơi, hoàn toàn khác biệt với những thế giới trước đây."
"Những NPC trong các thế giới trước đây, thông qua Lâm Tĩnh Tuyết và Liễu Mộ Thanh, chúng ta có thể xác nhận là những con người thực sự. Nhưng ở đây thì khác. Em nhìn các hành khách mà xem, chuyện lớn vừa xảy ra vậy mà họ lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Thậm chí việc sử dụng mã QR để tấn công cũng được coi là bình thường. Điều này cho thấy ngoài người chơi ra, các hành khách chỉ là NPC do hệ thống điều khiển, không có cảm xúc."
Lục Minh Trạch nghe xong, thở phào nhẹ nhõm:
"Vậy thì cô bé chết lúc trước cũng không phải người thật, em... thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi."
Biết Lục Minh Trạch luôn áy náy về cô bé ấy, Hình Diệp mỉm cười nói:
"Yên tâm đi, không ai thật sự mất mạng chỉ vì trò chơi này đâu."
Nghe vậy, Lục Minh Trạch vui vẻ đáp:
"Vâng!"
Hình Diệp tiếp tục:
"Lần hành động vừa rồi, ngoài việc xác định năng lực của đội bảo vệ và thân phận các hành khách, anh còn muốn chứng minh một điều nữa."
"Điều gì cơ?" Lục Minh Trạch ngạc nhiên hỏi, không nghĩ rằng vẫn còn điều gì cần chứng minh.
"Làm sao để chiến thắng hoàn mỹ trong thế giới đoàn tàu này." Hình Diệp bình tĩnh trả lời.
Lục Minh Trạch thắc mắc:
"Chẳng phải chỉ cần loại bỏ 19 người săn thú còn lại là được sao? Hơn nữa, phần thưởng lần này chỉ có tấm vé mời cuối cùng, không có điểm thưởng, thì chiến thắng hoàn mỹ cũng đâu có ý nghĩa gì mấy?"
Hình Diệp giải thích:
"Việc loại bỏ người chơi cũng có cách thực hiện. Ví dụ như vừa rồi, anh lợi dụng lỗ hổng trong quy tắc trò chơi để khiến hai người đó bị loại mà không cần đánh nhau, không dính đến máu me hay tổn thương bất kỳ hành khách nào. Anh nghĩ chiến thắng hoàn mỹ lần này có thể chính là tìm ra và khai thác những lỗ hổng quy tắc đó."
"Còn nữa," anh tiếp tục, "trò chơi này không chỉ thiếu điểm thưởng mà còn thiếu một thứ quan trọng."
"Là gì vậy?" Lục Minh Trạch suy nghĩ, rồi bừng tỉnh:
"Là mã QR trang bị! Những lần trước, mỗi khi chiến thắng trò chơi, chúng ta đều rút được mã QR, nhưng lần này hệ thống không hề nhắc đến!"
Hình Diệp gật đầu:
"Đúng vậy. Anh nghi ngờ lần này nếu chiến thắng hoàn mỹ, rất có thể chúng ta sẽ nhận được một mã QR đặc biệt giúp em quay trở lại cơ thể. Dĩ nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, chưa chắc chắn."
"Nhưng nếu không phải vậy thì cũng sẽ là một mã QR cực kỳ mạnh!" Lục Minh Trạch phấn khích. "Anh đúng là thông minh quá. Em trước giờ chỉ tập trung vào các quy tắc của người săn thú mà không nghĩ đến chuyện này."
Nghe Lục Minh Trạch khen ngợi, Hình Diệp khẽ cười trong lòng. Niềm vui ấy nhanh chóng bị Lục Minh Trạch nhận ra.
Lục Minh Trạch lập tức chữa lại:
"Nhưng dù thông minh đến đâu cũng không bằng vẻ đẹp xuất sắc của em! Hừ!"
Hình Diệp bật cười:
"Đương nhiên rồi. Kế hoạch vừa rồi thành công hoàn toàn là nhờ em quá 'khuynh quốc khuynh thành'. Nếu không có em, hai người đó đã không để anh có cơ hội kêu cứu. Không có em cầm chân họ, anh cũng chẳng kịp vẽ mã QR, càng không đợi được đội bảo vệ đến."
Nghe Hình Diệp khen, Lục Minh Trạch ngượng ngùng:
"Cũng không hẳn vậy. Tất cả là do anh lên kế hoạch tốt thôi."
Hình Diệp nghe tiếng Lục Minh Trạch nói tiếp trong đầu:
"Lâu nay em chỉ đứng nhìn anh chiến đấu, chẳng giúp được gì. Lần này được góp sức, cùng anh sát cánh, em thấy vui lắm."
------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hình Diệp: Kể về thao tác của tôi đi, xem có ai bì kịp không nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top