Chương 205: Ngụy Trang
Lục Minh Trạch thoáng ngạc nhiên:
- "???"
- "Tại sao lại có hai người bị đào thải đột ngột như vậy? Đây mới chỉ là trạm đầu tiên. Hầu hết hành khách lên tàu ít nhất cũng sẽ mua vé đến trạm đầu tiên. Dù có trốn vé thì bị đào thải cũng không thể xảy ra ngay tại trạm này, ít nhất phải đến trạm thứ hai mới đúng."
Hình Diệp bình thản đáp:
- "Đương nhiên không phải vì trốn vé. Nhưng anh nghĩ chắc chắn họ đã làm gì đó vi phạm quy định trên tàu, nên mới bị loại."
- "Để em đi tìm hiểu thêm thông tin." – Lục Minh Trạch nói.
Dứt lời, cậu rời đi, trong khi đó, Hình Diệp mở cặp sách của mình để kiểm tra lại các vật dụng đã chuẩn bị sẵn. Tất cả đều đầy đủ, anh bắt đầu lên kế hoạch cho giai đoạn hành động tiếp theo.
Khoảng 10 phút sau, Lục Minh Trạch quay lại và thông qua "Tâm linh tương thông" thông báo với Hình Diệp:
- "Có người chơi giết người!"
Cậu kể nhanh lại những gì mình vừa điều tra được. Lục Minh Trạch đã đi qua toàn bộ các bồn rửa tay trên tàu, quan sát và phân tích thông tin, cuối cùng mới đưa ra được kết luận này.
Cậu giải thích:
- "Đầu tiên, ở khu bồn rửa tay có một nhóm người tranh cãi kịch liệt. Chẳng bao lâu sau đó, có vài nhân viên mặc đồng phục đường sắt qua lại giữa các toa để kiểm tra. Từ những gì em nghe được khi đứng gần nhóm người đang nói chuyện phiếm ở khu bồn rửa tay, cuối cùng em cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra."
- "Nói là có một người đàn ông và một người phụ nữ trưởng thành. Họ đã phát điên và giết chết một bé gái đang ăn kẹo mút trong nhà vệ sinh. Cha mẹ cô bé phát hiện con mình đi lâu không quay lại nên đến nhà vệ sinh tìm. Kết quả là họ ngửi thấy mùi máu. Khi nhân viên tàu mở cửa, cô bé đã chết. Rất nhiều hành khách chứng kiến và khẳng định chính hai người kia là hung thủ. Ngay sau đó, nhân viên bảo vệ trên tàu đã bắt giữ họ. Khi tàu đến trạm, cả hai người bị áp giải cùng gia đình nạn nhân, thi thể cô bé và các nhân chứng đến Cục Công An địa phương."
– Lục Minh Trạch thuật lại.
Hình Diệp trầm ngâm nghĩ: "Bé gái ăn kẹo mút?"
- "Đúng vậy," – Lục Minh Trạch tiếp tục. – "Mọi người còn cố ý nhấn mạnh đó là một bé gái ăn kẹo mút. Hầu như ai đứng trước mặt em... không đúng, là đứng trước gương ở khu bồn rửa tay mà nói chuyện, đều đặc biệt nhấn mạnh chi tiết 'bé gái ăn kẹo mút'."
Nghe vậy, Hình Diệp bỗng nhớ đến lúc hệ thống cho anh chọn nhân vật trước khi bước vào trò chơi. Anh không nhịn được cười.
Khi đó, "khối rubik đen trắng" đã khẳng định chắc nịch rằng lần này hệ thống sẽ không "hố" người chơi. Nhưng ai ngờ, chưa đến trạm đầu tiên đã có người bị tấn công vì lựa chọn nhân vật của mình. Hình Diệp hoàn toàn không tin rằng hệ thống không cung cấp chút manh mối nào cho những người săn anh.
- "Quá đáng thật!" – Lục Minh Trạch tức giận nói. – "Hệ thống chắc chắn đã tiết lộ lựa chọn của anh bằng cách nào đó. May mắn là anh không chọn... Từ từ, nội dung giả thiết anh điền sẽ không bị lộ ra đấy chứ?"
Hình Diệp đáp:
- "Có lẽ sẽ lộ, nhưng hẳn là không phải ngay lúc này. Những thông tin quan trọng hơn sẽ cần phải được điều tra kỹ lưỡng mới phát hiện ra. Nội dung anh điền có thể sẽ chỉ xuất hiện như một gợi ý ở cuối cùng, hoặc cũng có khả năng không bao giờ được tiết lộ."
Lục Minh Trạch hỏi tiếp: - "Nhưng làm sao họ biết được về bé gái ăn kẹo mút?"
Hình Diệp suy nghĩ rồi giải thích:
- "Nếu trò chơi này là một trò chơi truy đuổi lớn, thì mục tiêu của anh là tránh né sự săn lùng của 19 người chơi khác. Nhưng với những người chơi còn lại, có thể họ phải hoàn thành các nhiệm vụ nhất định để nhận được manh mối. Hai người chơi vừa bị loại kia thật ra cũng không yếu kém. Họ đã rất nhanh chóng khoanh vùng được một nhân vật, nhưng tiếc là họ đã bỏ qua hai điều quan trọng.
- "Thứ nhất, hệ thống sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội hố người chơi. Dù mục tiêu chính là anh, nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác sẽ không bị hố.
- "Thứ hai, đoàn tàu này nhấn mạnh sự hài hòa và văn minh. Điều đó có nghĩa là nếu muốn săn giết người chơi khác, họ phải hành động một cách kín đáo và không bị nhân viên bảo vệ trên tàu phát hiện. Một khi vi phạm pháp luật hoặc quy định của tàu, họ sẽ bị loại ngay lập tức."
Lục Minh Trạch hồi tưởng lại những thế giới mà cậu từng trải qua, từ những kết cục giả, những chiến thắng hoàn mỹ đến những phân đoạn cuối cùng hé lộ sự thật. Cậu thầm nghĩ:
- "Vậy với anh, đây là một trò chơi truy đuổi. Còn với những người chơi khác, họ vẫn đang lặp lại quá trình quen thuộc: tìm manh mối, loại trừ manh mối, xác định quy tắc và cuối cùng là khám phá sự thật?"
- "Chính xác." – Hình Diệp cười khẽ. – "Hệ thống nghĩ rằng nó đang không ngừng tiết lộ thông tin về anh để khiến anh căng thẳng. Nhưng điều nó không ngờ là, một lựa chọn nhân vật có thể là giả, thì những lựa chọn khác cũng có thể là giả. Khi giả quá nhiều, đến cả sự thật cũng sẽ bị nghi ngờ. Câu chuyện 'Sói đến rồi', chắc hệ thống chưa đọc qua."
- "Vậy anh định làm gì?" – Lục Minh Trạch nhạy bén nhận ra Hình Diệp sắp triển khai hành động đầu tiên.
Hình Diệp bình thản đáp:
- "Thử chơi đùa một chút với quy tắc."
Nói xong, anh xách ba lô bước vào nhà vệ sinh của toa tàu. Trong nhà vệ sinh, anh vẽ ra một mã QR để tạo ra "Giấy thế thân". Một người giấy nam đeo kính râm, ăn mặc sành điệu giống hệt anh xuất hiện trong không gian chật hẹp và bước ra ngoài, mang theo một chiếc ba lô.
Hình Diệp giải thích:
- "Em biết tại sao anh lại chọn một thân phận nổi bật như vậy không? Thứ nhất, tận dụng tư duy quán tính của mọi người. Một người nổi bật khiến người khác rất khó nghi ngờ anh ta. Thứ hai, một người cực kỳ bắt mắt, nhất cử nhất động đều sẽ thu hút sự chú ý."
Lục Minh Trạch đứng trước gương trong nhà vệ sinh, vỗ tay một cái như vừa bừng tỉnh:
- "Có giấy thế thân, mọi người sẽ nghĩ rằng chàng trai đeo kính râm vẫn đang ngồi yên trên ghế chơi điện thoại. Trong khi đó, anh đã rời đi và cải trang ở toa khác. Người chơi còn lại sẽ không bao giờ nghi ngờ anh là chàng trai đó!"
Hình Diệp gật đầu:
- "Chàng trai đeo kính râm là kiểu người khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn làm gì, đa số mọi người chỉ dám liếc qua bằng khóe mắt. Vì thế, dù giấy thế thân có hành động hơi khác anh một chút, cũng chẳng ai nhận ra. Quan trọng nhất là, bản chất của chàng trai đeo kính râm là một nhân vật khoa trương. Mọi người sẽ tự động gán cho hắn nét đặc trưng này và bỏ qua các chi tiết khác."
Lục Minh Trạch gật đầu đồng ý:
- "Ai cũng nghĩ rằng chàng trai đeo kính râm vẫn luôn ngồi yên trên ghế. Hơn nữa, hệ thống còn cung cấp thông tin gây nhiễu, nên khi lựa chọn thật sự xuất hiện, nhóm người săn anh sẽ cho rằng đó là giả!"
Vừa giải thích, Hình Diệp vừa tháo những món đồ trang trí trên người mình: kim cương giả, khuyên môi cùng một loạt phụ kiện cầu kỳ.
Thực ra trên người Hình Diệp không có bất kỳ khuyên xỏ nào, dù là ở tai hay môi, tất cả chỉ là phụ kiện kẹp. Đeo những món trang sức này tuy hơi đau nhưng lại có thể dễ dàng thay đổi, khiến người khác không nghĩ rằng một người đầy khuyên trên người và một người không có khuyên lại là cùng một người.
Cơ thể hiện tại của Hình Diệp rất trẻ trung, chỉ tầm mười tám, mười chín tuổi. Anh mặc một chiếc áo thun đơn giản, cất bộ quần áo cầu kỳ và các phụ kiện trang sức vào chiếc túi đeo chéo đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, anh đội tóc giả, mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, biến thành một chàng trai trẻ bình thường, không có gì nổi bật.
Đây mới chỉ là bộ quần áo đầu tiên trong chiếc balo của anh.
Lần này, anh không mang theo chiếc điện thoại có ốp lưng hình kính mặt mà thay vào đó là một chiếc gương nhỏ. Sau khi sở hữu kỹ năng "Tâm linh tương thông", anh không cần phải cầm gương trên tay vẫn có thể giao tiếp với Lục Minh Trạch, giúp việc liên lạc trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.
---
Lục Minh Trạch lướt qua khu vực bồn rửa tay, nơi này nằm ngay cạnh nhà vệ sinh. Sau khi kiểm tra và đảm bảo bên ngoài nhà vệ sinh không có ai, cậu báo cho Hình Diệp rằng mọi thứ đã an toàn. Lúc này, Hình Diệp đội mũ lưỡi trai và bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Rửa tay xong, anh nhìn lại con số trên toa tàu mình đang ở – toa số 12.
Hình Diệp khẽ mỉm cười, rồi đi về phía toa số 11.
Kế hoạch của anh là đi dạo một vòng quanh cả đoàn tàu, khiến những người chơi có ý đồ phải nghĩ rằng anh luôn di chuyển. Hơn nữa, chiếc mũ lưỡi trai che khuất một phần khuôn mặt, tạo hiệu ứng như đang cải trang, giúp anh dễ dàng thay đổi diện mạo lần nữa nếu cần.
Trên tàu, luôn có người đi qua đi lại, và lần này Hình Diệp không chỉ muốn đánh lừa những người chơi khác, mà còn muốn phản truy đuổi những người săn lùng anh.
Mục tiêu của anh là một đầu bếp ở toa ăn – toa số 8. Người đầu bếp này nhất định phải đổi chỗ với nhân viên bán đồ ăn vặt, nhưng người phụ nữ đẩy xe bán đồ ăn vặt lại không muốn làm công việc nấu nướng, hoàn toàn từ chối đổi chỗ.
Người đầu bếp này là do Lục Minh Trạch phát hiện và chỉ định, cậu nghi ngờ rằng ông ta có thể là một trong những người chơi.
Đầu bếp ở toa ăn mặc đồng phục trắng, di chuyển trên tàu rất dễ bị chú ý. Vì vậy, ông ta muốn trở thành nhân viên đẩy xe bán đồ ăn vặt để tiện tìm kiếm thân phận trị giá 30 triệu.
---
Hình Diệp đi qua các toa tàu, vừa đi vừa quan sát phản ứng của hành khách. Quả nhiên, có hai hành khách sau khi nhìn thấy anh thì vừa cau mày vừa âm thầm đi theo.
Cái nhíu mày có lẽ là vì diện mạo hiện tại của anh không khớp với những gì họ được nhắc nhở. Còn việc đi theo có thể là do họ nghi ngờ anh chính là một trong những người chơi "săn thú".
Một đặc điểm của trò chơi này là 19 người chơi săn lùng không nhất thiết phải hợp tác với nhau. Với số tiền thưởng 30 triệu, dù chia đều cho 20 người thì mỗi người cũng được 1,5 triệu. Nhưng nếu 19 người chơi hợp tác thành một đội, thì Hình Diệp sẽ thực sự gặp nguy hiểm.
Tuy nhiên, luôn có những người chơi vừa muốn giành được nhiều hơn, vừa không tin tưởng người khác.
Vì vậy, khi đội săn lùng không thể thành lập, các người chơi còn có thể săn lùng lẫn nhau để ngăn đối phương độc chiếm số tiền thưởng.
---
Hình Diệp đi đến khu vực bồn rửa tay ở toa số 9, thấy xung quanh không có ai, anh đột ngột quay đầu nhìn về phía hai hành khách đang đi theo mình, quan sát kỹ gương mặt của họ. Một người là một ông chú trung niên với bụng bia, người còn lại là một chàng trai mặc vest bảnh bao, trông như dân văn phòng cao cấp. Nếu chỉ dựa vào ngoại hình, có thể đoán một người thuộc nhóm "người chơi nghịch mệnh", người kia thuộc nhóm "người chơi phục mệnh", nhưng cũng không chắc chắn, bởi vì trong thế giới mà Hình Diệp từng trải qua, ai cũng đều rất đẹp mã.
Không cần chờ họ ra tay, Hình Diệp chủ động lạnh giọng hỏi:
- "Hai người cũng là người chơi săn 30 triệu à?"
Hai người đó có vẻ bất ngờ vì sự thẳng thắn của anh, sửng sốt một chút rồi đáp:
- "Cậu cũng vậy sao?"
Hình Diệp cười lạnh:
- "Hai người thấy sao? Đừng có đi theo tôi, cản trở tôi tìm 30 triệu."
Ông chú bụng bia cảnh giác lắc đầu:
- "Nhỡ cậu chính là người chơi 30 triệu, đang lừa chúng tôi thì sao? Theo thông báo trên điện thoại, người chơi 30 triệu hiện đang ở trong phạm vi 5 toa từ toa số 9. Cậu cũng rất đáng nghi."
Hình Diệp nheo mắt, nói:
- "Hai người vẫn chưa nhận được thông báo từ hệ thống à? Không biết rằng hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được gợi ý về thân phận sao?"
Chàng trai mặc vest thắc mắc:
- "Còn có gợi ý nữa sao? Điện thoại của tôi chỉ có một thông báo nhỏ là trò chuyện với hành khách trên tàu, giúp họ giải quyết khó khăn."
Ông chú trung niên ngạc nhiên:
- "Hả? Điện thoại của cậu có thông báo à? Sao tôi không có? Trò chơi này còn phân loại nhắc nhở theo người chơi phục mệnh và nghịch mệnh à?"
Hình Diệp cười nhạt:
- "Ngay cả cái này cũng không biết, hai người cứ chờ bị loại đi."
Nói xong, anh xoay người định rời khỏi họ.
Chàng trai mặc vest vội nói: - "Khoan đã, chúng ta hợp tác đi. Người chơi 30 triệu không thể tổ đội, đây là cách dễ nhất để xác định ai là người chơi đó."
---
Đột nhiên, trong tay Hình Diệp xuất hiện một con dao phẫu thuật. Anh lạnh lùng nói với cả hai: - "Mục tiêu của tôi là một mình giành được 30 triệu, tôi không có hứng thú chia đều với những người như hai người. Đừng quên, thế giới này đặt nặng tính độc lập. Nếu chỉ có một người giành được 30 triệu, thì 18 người săn lùng còn lại đều sẽ bị tính là thất bại, mất đi ba phần tư điểm tích lũy. Vậy nên giữa chúng ta cũng là quan hệ cạnh tranh. Tôi không có ý định tổ đội với hai người mà ngay cả tin cơ bản cũng không nắm được."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Trẫm: Thật ra các ngươi không biết, trẫm từng có một bạch nguyệt quang tên là Linh Hoàng Hậu. Nàng luôn ở bên trẫm. Dù hiện tại nàng đã rời đi, nhưng trẫm vẫn xem nàng là chân ái. Còn lại mấy người như Vạn Quý Phi, Cửu Quý Phi, Lục Quý Phi hay Tam Quý Phi đều chỉ là yêu phi. Thật sự sẽ không lập họ làm hậu, trẫm chỉ yêu Linh Hoàng Hậu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top