Chương 133: Theo đuổi
Sau khi nhận được sự cho phép được đến thăm Lục Minh Trạch bất cứ lúc nào, Hình Diệp bước ra khỏi phòng bệnh với vẻ hài lòng, tay vẫn cầm chắc chiếc ốp điện thoại có hình ảnh của mình. Trong phòng bệnh, tình trạng của Lục Minh Trạch không có gì đặc biệt thay đổi, nhưng nghe nói khi anh thổ lộ, nhịp tim của Lục Minh Trạch có tăng lên đôi chút, chỉ là rất nhanh đã trở lại bình thường.
Trước mặt cha mẹ Lục Minh Trạch, Hình Diệp không thể nói thêm điều gì. Đợi đến khi rời khỏi viện điều dưỡng, anh mới dịu dàng hỏi:
"Đang nghĩ gì vậy?"
Lục Minh Trạch buồn bã đáp:
"Cảm giác mọi thứ thật đột ngột. Hơn nữa, tôi chẳng thể làm gì được, giống như bị anh bắt nạt."
Hình Diệp suy nghĩ một chút, rồi nói:
"Tôi biết chuyện này với cậu quá bất ngờ. Nhưng cậu không cần phải trả lời ngay lập tức. Tôi cũng hiểu cậu không phải đang giận tôi, mà chỉ là không biết phải xử lý mối quan hệ giữa chúng ta thế nào. Hiện tại, cơ thể của cậu không hoạt động được, điều này làm cậu cảm thấy bất an, bị động. Cậu bị động theo tôi, bị động hiểu về tôi, và bị động ở bên cạnh tôi.
"Giữa chúng ta đang tồn tại sự không công bằng. Tôi nắm quyền kiểm soát, tôi có thể nhốt cậu vào không gian hệ thống bất cứ lúc nào, không cho cậu gặp cha mẹ, hoặc bỏ mặc cậu trong bóng tối. Trong khi đó, cậu chỉ có thể dựa vào tôi. Chính sự bất bình đẳng này khiến cậu không thoải mái. Ngay cả khi bắt đầu có tình cảm, cậu cũng không biết đó có phải là tình cảm thật hay không, hay chỉ là hiệu ứng 'cầu treo'. Cậu cũng lo lắng liệu tôi thích cậu vì bản thân cậu, hay chỉ vì cảm giác kiểm soát một người hoàn toàn phụ thuộc.
"Cậu càng sợ rằng nếu từ chối tôi, mối quan hệ giữa chúng ta sẽ không thể tự nhiên như trước nữa, và sẽ ảnh hưởng đến mức độ thân mật giữa hai chúng ta. Vì thế, cậu không dám dễ dàng trả lời, đúng không?"
Lục Minh Trạch nghe xong, thở dài nặng nề:
"Anh là giun trong bụng tôi sao? Mà tại sao ngay cả chuyện yêu đương anh cũng phải phân tích rõ ràng như viết luận văn, lại còn liệt kê hẳn một, hai, ba, bốn?"
Lúc này, Hình Diệp đã đến công ty. Anh khóa cửa văn phòng, dặn trợ lý Tề rằng có việc gì thì một tiếng sau hãy quay lại. Sau đó, anh đặt chiếc gương nhỏ lên giá điện thoại, chỉnh sao cho ánh mắt hai người trong gương ngang bằng nhau.
Hình Diệp nói với Lục Minh Trạch:
"Bởi vì tôi cũng sợ."
Lục Minh Trạch nghiêng đầu ngạc nhiên:
"Anh sợ gì cơ? Người bị hạn chế tự do là tôi, người bất an cũng là tôi. Anh luôn là người nắm quyền chủ động, sao lại sợ được?"
Nhìn biểu cảm ngây thơ của Lục Minh Trạch, Hình Diệp nhẹ nhàng nói:
"Tôi sợ rằng tình cảm của mình dành cho cậu không đủ thuần khiết, và điều đó sẽ làm tổn thương cậu.
"Như tôi đã nói, mối quan hệ giữa chúng ta quá không cân bằng. Tôi kiểm soát cả sự sống và cái chết của cậu. Đây không phải là một mối quan hệ công bằng.
"Tôi nhận ra tình cảm của mình khi mất trí nhớ ở thế giới bệnh viện. Khi quay trở lại thực tại, tôi không lập tức nói với cậu, mà muốn dành thời gian suy nghĩ kỹ càng hơn. Cậu là một người rất tuyệt vời. Thích cậu là một điều quá đỗi dễ dàng. Nhưng tôi cần biết rõ liệu tình cảm này có thật sự là yêu thương, bao dung, không nỡ làm tổn thương, hay chỉ là sự méo mó của dục vọng kiểm soát, sự chi phối lên một con rối biết nghe lời, hay thậm chí là tác động từ việc mất đi toàn bộ gia đình mình."
Nghe những lời này, Lục Minh Trạch rùng mình, thì thầm:
"Anh nói cứ như phim kinh dị vậy."
Nhưng sự thật lại đúng như lời Hình Diệp nói. Mối quan hệ bất bình đẳng giữa hai người rất dễ làm tình cảm trở nên méo mó. Cũng may, dù đang nói về tình yêu, Hình Diệp vẫn dành thời gian để phân tích cặn kẽ, điều này khiến Lục Minh Trạch cảm thấy yên tâm phần nào. Anh hỏi:
"Vậy anh bây giờ đã nghĩ thông suốt chưa?"
Hình Diệp bật cười:
"Vẫn chưa nghĩ rõ ràng."
Lục Minh Trạch: "..."
Hình Diệp thở dài:
"Khi cậu xem buổi toạ đàm của bá mẫu, tôi đã tự liệt kê tỉ lệ phần trăm các cảm xúc của mình. Từ lòng biết ơn cách đây 9 năm, tình cảm gia đình sau khi mất người thân, sự an tâm khi biết cậu luôn bên cạnh, sự ngỡ ngàng khi nhìn thấy vẻ ngoài của cậu, niềm vui thầm khi hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta, khát khao muốn giữ cậu mãi bên mình, cho đến nỗi lo lắng khi mất đi cậu trong thế giới tinh thần. Tôi cố gắng tách bạch từng cảm xúc, tính toán từng phần trăm, nhưng cuối cùng vẫn không thể.
(*) bá mẫu: bà ngoại à?, hay là mẹ vợ?, hay là bác bên nhà họ mẹ?
"Tôi nhận ra rằng mình có tất cả những cảm xúc đó, nhưng đồng thời lại không hoàn toàn có chúng. Cảm xúc của tôi vừa đơn giản đến mức chỉ cần nhìn thấy cậu là thấy vui, nhưng cũng phức tạp đến nỗi tôi không biết mình rung động từ khi nào. Khi tôi cố truy ngược về nguồn gốc của tình cảm này, dường như nó bắt đầu ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng điều đó không hợp lý. Nếu thật sự là yêu từ cái nhìn đầu tiên, tôi không thể nào thờ ơ suốt 9 năm như vậy được.
"Cuối cùng, tôi phải kết luận rằng tình yêu là thứ vô cùng phi lý. Nó vừa đơn giản như dopamine trong não, nhưng cũng phức tạp đến mức ngay cả những siêu máy tính mạnh nhất thế giới cũng không thể tính toán được cảm xúc của tôi.
"Cậu nói xem, tôi nên làm gì bây giờ?"
Lục Minh Trạch nghe xong mà mắt tròn mắt dẹt, nhìn Hình Diệp đầy bối rối:
"Ngay cả anh còn nghĩ không thông, thì làm sao tôi hiểu nổi?"
Hình Diệp nói: "Tôi cuối cùng chỉ xác định một điều: tôi không muốn mất cậu. Tôi muốn cậu quay trở lại thân thể mình, hy vọng cha mẹ cậu có thể... không cần đồng ý, nhưng ít nhất đừng ngăn cản tôi gặp cậu. Tôi là người giỏi nắm bắt thời cơ, và tôi biết lúc này chính là thời điểm dễ thuyết phục cha mẹ cậu nhất, khiến họ chấp nhận tôi. Vì vậy, tôi quyết định giải quyết trước những chuyện nhỏ nhặt khác, để tập trung theo đuổi cậu."
"Chuyện nhỏ nhặt là gì?" Lục Minh Trạch tò mò hỏi.
Hình Diệp đáp: "Những thứ như tình thân, thế tục, dư luận, cuộc sống, xã hội, các mối quan hệ... Tất cả đều có thể gọi là chuyện nhỏ, nhưng chúng lại thực sự là những trở ngại cho tình cảm. Điều tôi có thể làm là giải quyết hết những trở ngại đó trước khi cậu lấy lại được cơ thể mình, để lúc đó cậu chỉ cần suy nghĩ xem có thích tôi hay không, mà không phải lo lắng vì những chuyện khác."
"Tôi nghĩ mình là người quá lý trí, cả đời này chắc cũng không biết hai chữ lãng mạn viết như thế nào. Vì vậy, cách tôi theo đuổi cậu chỉ có thể là làm hết tất cả những gì tôi có thể, rồi để cậu tự quyết định có yêu tôi hay không."
"Nếu tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu thì sao? Cậu không sợ mình thất bại sao?" Lục Minh Trạch hỏi.
"Không sao cả. Tình cảm vốn là thứ khó nói rõ. Tôi cảm thấy mọi khoảnh khắc được ở bên cậu đều đã là phần thưởng rồi."
Hình Diệp dùng giọng điệu và thái độ phân tích một dự án để nói về tình cảm của hai người, nhưng Lục Minh Trạch có thể nghe ra ý ngầm trong lời của anh: "Chỉ cần được ở bên cậu, tôi không cần gì thêm."
Lục Minh Trạch đỏ mặt, ngồi xổm xuống, che mặt lại.
Hình Diệp chọc nhẹ vào bóng phản chiếu của Lục Minh Trạch trên kính: "Thật ra, tôi nghĩ cậu đang làm mọi thứ phức tạp lên. Hiện tại, trọng tâm của tôi không phải là cưa đổ cậu, mà là cưa đổ cha mẹ cậu, để họ chấp nhận tôi. Như vậy, tôi có thể thường xuyên đến thăm cơ thể của cậu, nắm tay một chút, hoặc hôn nhẹ lên mặt chẳng hạn."
"Không được!" Lục Minh Trạch bật dậy phản đối, "Nắm tay thì được, nhưng trước khi tôi quay lại cơ thể, tuyệt đối không được hôn!"
"Được thôi, tôi hiểu rồi. Chờ đến khi cậu quay lại vậy." Hình Diệp mỉm cười đáp.
Lục Minh Trạch định nói "Quay lại cũng không được," nhưng nhìn thấy nụ cười của Hình Diệp, lại bất giác đổi thành: "Vậy chờ sau này rồi tính."
Cậu không từ chối, mà dường như cũng chẳng thể từ chối.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện dài, Hình Diệp đi họp. Lục Minh Trạch không muốn nghe lén thông tin mật của công ty, nên Hình Diệp để cậu ở ngoài phòng họp với hai bảo vệ trông coi.
Lục Minh Trạch ngồi trên bàn, chống cằm ngẩn ngơ. Hai bảo vệ không hiểu tại sao ông chủ lại nhờ họ bảo vệ một chiếc điện thoại, thì thầm đoán rằng chiếc điện thoại này chắc hẳn chứa thông tin thương mại quan trọng.
Lục Minh Trạch cảm thấy lo lắng ban đầu về việc tình cảm của hai người sẽ thay đổi sau lời tỏ tình của Hình Diệp. Nhưng khi nghe phân tích, cậu nhận ra Hình Diệp vẫn là Hình Diệp, dù yêu đương thì chắc anh cũng sẽ sắp xếp lịch trình thật kỹ càng mà tuân thủ nghiêm ngặt thôi.
Có ai lại chia tình cảm thành các phần trăm rõ ràng như vậy không? Người theo ngành khoa học tự nhiên đúng là đáng sợ.
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, Lục Minh Trạch nhận ra trong đầu mình toàn là hình ảnh của Hình Diệp. Cậu chợt cảm thấy, như lời anh nói, từ chín năm trước, người này đã là một người đặc biệt trong lòng cậu rồi.
"Chẳng lẽ mình cũng có 'hồi ức lự kính'?" Lục Minh Trạch tự hỏi.
(*) 'hồi ức lự kính': gương hồi ức?
Từ sau đó, Hình Diệp bận rộn với công việc, không quấy rầy Lục Minh Trạch nữa. Nhưng Lục Minh Trạch lại khiến đầu óc mình trở thành một cuộn chỉ rối, nghĩ mãi không biết mình đang suy nghĩ điều gì.
Hình Diệp nói đúng. Tình yêu vốn dĩ là thứ khó lý giải, cứ làm theo cảm xúc thôi.
Tối hôm đó, khi về nhà, đầu óc rối bời, Lục Minh Trạch nói: "Cậu theo đuổi tôi đi."
"Hả?" Hình Diệp nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn cậu, không hiểu tại sao cậu lại đưa ra kết luận như vậy.
Lục Minh Trạch vỗ nhẹ mặt mình, hít sâu rồi nói: "Tôi chưa từng yêu ai, thật sự không biết yêu là như thế nào. Nhưng tôi không ghét việc ở bên cậu, thích nghe cậu giảng giải, thích cách cậu giống như một giáo viên chủ nhiệm cằn nhằn lý lẽ. Thời gian qua, tôi không thấy khó chịu chút nào, trừ việc... bị cậu ôm vào ngực, ném vào bồn tắm, giấu vào sông, và nửa đêm gõ cửa."
Nghe cậu kể, Hình Diệp không nhịn được gõ nhẹ vào trán mình. Nếu biết trước, chắc chắn anh đã đối xử tốt với chiếc gương hơn gấp bội.
Sau khi đếm hết những hành động "ác ý" của Hình Diệp, Lục Minh Trạch nói: "Ngoài những chuyện đó ra, tất cả đều rất tốt. Vậy nên, cậu hãy dùng cách của mình để theo đuổi tôi. Tôi sẽ chọn cách mà mình thích. Chúng ta sẽ cùng nhau thích nghi, đối mặt với nhau bằng một tâm thế hoàn toàn mới."
Hình Diệp ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Cậu có cảm giác chóng mặt khi điện thoại rung, điều đó có nghĩa là những tác động từ bên ngoài đều ảnh hưởng đến cậu, đúng không? Vậy lần trước khi tôi hôn lên mặt cậu, cậu cảm thấy thế nào?"
Nhắc đến chuyện này, Lục Minh Trạch liền tức giận, cậu phồng má, nói:
"Anh thử tìm một bàn tay nhỏ xíu, loại cực nhỏ chỉ khoảng 5 cm, rồi vỗ lên người nó một chút, cảm giác thế nào tôi cũng sẽ cảm nhận như vậy. Hoặc anh thử tìm hai cục thịt to đùng, loại rất lớn ấy, rồi lăn nó lên người xem cảm giác ra sao. Đảm bảo chẳng dễ chịu chút nào."
Hình Diệp: "......"
Anh nghiêm túc suy nghĩ nguyên nhân, sau đó mới nói:
"Vậy thì trọng điểm có lẽ là sự chênh lệch về kích thước khiến cảm giác thoải mái bị giảm đi. Nói trắng ra là do cơ thể của cậu quá nhỏ. Thế nên lần sau chúng ta thử đổi sang một chiếc gương toàn thân xem, có thể cảm giác sẽ khác đấy."
Lục Minh Trạch gật gù:
"Cũng đúng, nếu ở thế giới tiếp theo có gương, tôi sẽ chọn một chiếc gương lớn hơn, là loại gương toàn thân."
Hình Diệp mỉm cười:
"Vậy nhé, quyết định thế đi."
Lục Minh Trạch: "?"
Có vẻ như có điều gì đó không ổn. Hình như cậu vừa hứa hẹn một chuyện chẳng mấy tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top