Chương 130: Đồng cảm
Quan Lĩnh đối với Gương Nhỏ từ ban đầu không phục, đố kỵ, dần dần chuyển thành kính trọng và ngưỡng mộ.
Trên đường dẫn theo chú cá chạch nhỏ lên tầng 20, anh không nhịn được hỏi:
"Nếu không có Gương Thần dẫn đội, chúng ta phải làm sao để tìm được chú cá chạch nhỏ này?"
Hình Diệp: "?"
Gương Thần là ai?
Tào Thiến với gương mặt không chút biểu cảm đáp:
"Có lão đại ở đây, khi mọi người tranh cãi không ngớt, anh ấy dẫn chúng ta vừa quan sát vừa lắng nghe, từ tầng 1 tìm lên tầng 34, rồi lại từ tầng 34 quay lại tầng 17, phân tích trước bể cá từng chi tiết một, cuối cùng tìm ra chú cá chạch nhỏ."
Hình Diệp: "......"
Tào Thiến tiếp lời:
"Nếu không có lão đại dẫn đội, chắc tôi sẽ cùng Nhậm Đình Mạn và bọn linh cẩu đánh nhau loạn xạ, đánh đến nát cả bể cá mới phát hiện bên trong có một chú cá chạch nhỏ không chịu chết. Lúc đó mới nhận ra sự đặc biệt của nó."
Chú cá chạch nhỏ trong chén trà nghe mọi người nói, không khỏi run rẩy bất an.
Lục Minh Trạch cười ngượng ngùng:
"Thực ra tôi không lợi hại như vậy, tất cả đều nhờ mọi người đã đặt nền móng từ trước. Tôi nghĩ thế giới này đúng là khắc chế tôi nhất. Nếu một mình tôi qua ải này, có lẽ cả hành trình tôi sẽ luôn ở trong thế giới thực tại, không thể nào hòa vào cảnh tưởng tượng được. Tôi sẽ chỉ ngồi yên chờ người khác vượt ải trước. Cũng may là tôi và Hình Diệp có độ thân mật trên 90 nên mới thấy được thế giới anh ấy cảm nhận. Nếu không thì giờ đây tôi chắc chẳng tìm thấy gì cả."
Hình Diệp: "......"
Nói nghe thật sự rất hợp lý!
Gương Nhỏ – kiểu người trời sinh lạc quan, tích cực, luôn hướng về phía trước – làm sao có thể hòa vào một thế giới đầy những tưởng tượng kỳ lạ thế này!
Tào Thiến với đôi chân mỏi mệt và Quan Lĩnh đánh cược với vận may bỗng cảm thấy mình càng bi thảm hơn, trong lòng như bị hàng loạt mũi tên đâm trúng.
Cả nhóm vừa đi vừa nói cười như đang dạo chơi ngoại ô, cho đến khi tới tầng 20. Ở đây, Hình Diệp theo lời giới thiệu của chuyên gia tìm được vị cố vấn tâm lý hôm qua – Giáo sư Dương, một cố vấn tâm lý quốc gia cấp cao. Người đặt hẹn với giáo sư Dương rất đông, họ thậm chí không thể gặp được giáo sư, chỉ dừng lại ở chỗ trợ lý. Đó cũng đã là một thử thách.
Hình Diệp vừa định chỉ dẫn Quan Lĩnh cách làm thì đã nghe anh hỏi:
"Gương Thần, tôi phải làm sao đây?"
Hình Diệp: "......"
Lục Minh Trạch nói:
"Anh không phải mang theo đoạn báo cắt đó sao? Đưa nó cho trợ lý nhờ chuyển đến giáo sư Dương. Nếu giáo sư thật sự quan tâm đến Tiểu Hắc, bà ấy nhất định sẽ gặp chúng ta."
Quan Lĩnh làm theo chỉ dẫn, giao đoạn báo cắt cho trợ lý và nói rằng hôm nay vừa xảy ra một vụ án mạng.
Sắc mặt trợ lý biến đổi, quả nhiên để họ chờ một lát rồi vội vàng mang đoạn báo cắt vào gặp giáo sư Dương.
Tào Thiến và Quan Lĩnh không hỏi làm sao Gương Nhỏ lại nghĩ đoạn báo cắt đó có tác dụng, chắc lại nhờ vào trực giác mà thôi. Còn về phần Hình Diệp, có lẽ anh cũng biết lý do, nhưng anh sẽ nói kiểu như: "Bệnh án và ngày trên báo cắt trùng khớp, điều đó chứng minh hai người có liên hệ gì đó, bla bla bla..."
"Giáo sư Dương mời các bạn chờ ở phòng khách. Bà ấy còn khoảng 10 phút nữa sẽ nói chuyện xong với một bệnh nhân, sau đó sẽ gặp các bạn." Trợ lý trở lại thông báo, rồi nhã nhặn dẫn cả nhóm vào phòng khách, thậm chí còn pha một ấm trà cho họ.
"Gương Thần, trà này có vấn đề không? Uống được không?" Quan Lĩnh hỏi với vẻ vô cùng cẩn trọng.
Lục Minh Trạch ngửi hương trà, nói:
"Hẳn là không vấn đề gì, tôi thấy ổn mà."
"Tốt." Quan Lĩnh cầm lấy chén trà, vừa húp vừa tấm tắc khen:
"Trà ngon thật! Nếu thế giới nào cũng chỉ cần uống trà, không cần đánh đấm mà vẫn vượt ải được thì tốt quá. Lần sau chúng ta có thể nhờ Gương Thần dẫn đội nữa không?"
Hình Diệp thản nhiên đáp:
"Xin lỗi, thế giới tiếp theo tôi với Gương Nhỏ sẽ đi sang cấp độ cao hơn. Còn anh thì hãy chọn con đường đánh nhầm bể cá kia đi."
Quan Lĩnh lập tức trông buồn bã.
Mười phút sau, giáo sư Dương vội vàng đến gặp cả nhóm. Bà có vẻ ngoài rất thân thiện, quan tâm hỏi:
"Các bạn là người nhà của Mạc Bình sao?"
Thì ra Tiểu Hắc tên thật là Mạc Bình. Ba người nhìn nhau, rồi Hình Diệp đặt chén trà và chiếc gương lên bàn đối diện giáo sư.
Trong đầu Hình Diệp đã chuẩn bị sẵn những lời khách sáo, nhưng anh không nói. Anh muốn xem nếu là Gương Nhỏ, cậu ta sẽ giải quyết vấn đề thế nào.
Lục Minh Trạch nhìn giáo sư Dương một lúc, rồi bỗng nhiên hỏi:
"Giáo sư, có phải bà biết nơi này không phải là thế giới thực đúng không?"
Giáo sư Dương đỡ kính, ánh mắt lóe lên ánh sáng qua thấu kính. Bà cười:
"Gương Nhỏ, vì sao em lại nghĩ như vậy?"
Tào Thiến siết chặt nắm tay, nghĩ rằng giáo sư Dương này không hề đơn giản, không khéo lại phải động tay động chân.
"Nếu bà nói như vậy, chẳng phải là đã thừa nhận rồi sao?" Lục Minh Trạch từ tốn nói. "Em cũng không biết tại sao lại nghĩ vậy. Chỉ là ngay khi gặp bà, em đã cảm thấy bà chắc chắn biết mọi chuyện. Bà là người duy nhất trong mộng của Mạc Bình mà vẫn tỉnh táo, thông minh và sáng suốt. Dù là trong mộng, anh ấy vẫn coi bà là người hiểu rõ tất cả. Vì vậy, là chủ nhân của giấc mơ này, Mạc Bình sẽ muốn bà nhận ra ngay chú cá chạch nhỏ này chính là anh ấy."
Giáo sư Dương khẽ vỗ vai Gương Nhỏ, mỉm cười:
"Không sai, tôi biết. Nhưng tôi không hề sợ hãi hay hoảng loạn. Dù chỉ là một nhân vật trong tưởng tượng, nhưng có một trải nghiệm kỳ diệu như thế này cũng rất đáng giá."
Hình Diệp: "......"
Nếu là anh nói, đoạn đối thoại này có lẽ phải kéo dài ít nhất nửa giờ mới có thể giúp giáo sư Dương hiểu rõ bản chất thế giới này. Sau đó, cần thêm nửa giờ nữa để xác nhận rằng giáo sư không có ác ý. Chỉ khi đó, anh mới có thể yên tâm giao mã QR cùng cá chạch nhỏ cho bà ấy.
"Giáo sư Dương, cá chạch nhỏ... Mạc Bình cần sự giúp đỡ của cô." Lục Minh Trạch lên tiếng, "Mọi người đang bị mắc kẹt trong giấc mộng. Mạc Bình không thể thoát ra, và nếu trong mộng cậu ấy nhảy lầu tự sát, thì ngoài đời thật cậu ấy cũng sẽ chết. Hiện thực không cho phép Mạc Bình cầu cứu, nhưng trong giấc mộng, bà có thể giúp cậu ấy!"
"Tôi cũng rất muốn giúp cậu ấy," giáo sư Dương đáp, "Nhưng điều trị tâm lý và thay đổi tư duy không thể nào giải quyết trong ngày một ngày hai. Mạc Bình đang chịu áp lực quá lớn, mà phần lớn áp lực ấy đến từ chính những người xung quanh cậu ấy. Kỳ vọng từ cha mẹ, ánh nhìn của mọi người, áp lực từ kỳ thực tập, kết quả đánh giá, và cả gánh nặng khi tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá như 985. Những áp lực to lớn như núi ấy khiến cậu ấy không thể thở nổi. Tôi chỉ có thể dùng ngôn ngữ và thuốc để giảm tải áp lực cho cậu ấy, nhưng thực tế là nếu áp lực từ bên ngoài không giảm, thì cậu ấy không thể được cứu. Kể cả có tốt nghiệp thuận lợi, bước vào xã hội cậu ấy cũng sẽ chịu những áp lực tương tự."
Chú cá nhỏ trong tách trà bắn ra vài bọt nước.
Lục Minh Trạch nói: "Áp lực đúng là đến từ bên ngoài, nhưng cách giảm bớt nó lại phụ thuộc vào chính bản thân mình. Giáo sư Dương, đừng quên rằng nơi này là thế giới tinh thần, ở đây có thể làm được nhiều điều mà hiện thực không cho phép. Đây là mã QR dành cho cô. Cô sẽ biết cách sử dụng nó."
Dứt lời, Lục Minh Trạch ra hiệu bằng ánh mắt với Tào Thiến. Dù còn nghi hoặc, Tào Thiến lấy điện thoại ra và đưa mã QR mà Lục Minh Trạch chọn cho giáo sư Dương xem.
"Đây là..." Giáo sư Dương dường như đã hiểu được nội dung của mã QR, cô đẩy gọng kính, xúc động nói: "Tuyệt vời quá, mau đưa cho tôi! Có cái này, tôi có thể cảm nhận trực tiếp nỗi đau khổ của Mạc Bình và từ đó giúp cậu ấy qua liệu pháp tâm lý."
Tào Thiến quét mã QR. Đây là mã QR dành cho hai người sử dụng. Cô chọn giáo sư Dương và chú cá nhỏ.
"Đồng cảm" là một loại mã QR điều khiển tinh thần. Ban đầu, nó chỉ là một công cụ hỗ trợ của nhà cố vấn tâm lý, giúp họ đặt mình vào vị trí của người cần được giúp đỡ để hiểu rõ hơn, từ đó thu thập thông tin chính xác và khuyến khích họ tự khám phá, tự thể hiện. Điều này tạo nên sự giao tiếp sâu sắc hơn giữa cả hai. Tuy nhiên, tại đây, "Đồng cảm" hoàn toàn đồng bộ hóa cảm xúc giữa hai người, khiến cảm xúc mạnh mẽ từ một phía có thể ảnh hưởng hoàn toàn đến phía còn lại. Hiệu lực của nó kéo dài trong 10 phút. Tác dụng phụ là nếu cảm xúc của người đối diện mạnh hơn, người sử dụng mã QR có nguy cơ bị ảnh hưởng hoặc kiểm soát hoàn toàn.
"Tôi vừa nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ phụ, giúp giáo sư Dương và Mạc Bình đồng cảm, nhận được 5000 điểm tích lũy và mã QR hiếm 'Vết Thương Nội Tâm'." Tào Thiến đột nhiên lên tiếng, cô lấy điện thoại ra cho mọi người xem.
"Vết Thương Nội Tâm" là một mã QR tinh thần hiếm. Nó có thể khai quật những vết thương tiềm ẩn trong nội tâm của đối tượng. Vết thương này, dựa theo ý chí của người sử dụng, có thể chuyển hóa thành tổn thương thực thể trên kẻ địch. Khi vết thương thực thể được chữa lành, vết thương trong lòng cũng sẽ tự động được chữa lành.
"Mã QR này!" Quan Lĩnh mắt sáng rỡ, chỉ vào mình nói: "Tôi! Hãy để tôi dùng nó!"
Lúc này, giáo sư Dương lộ vẻ mặt đầy đau đớn, dường như bị ảnh hưởng bởi bóng tối trong tâm trí của Mạc Bình và không thể dựa vào nội tâm mạnh mẽ của mình để chữa lành cho cậu ấy.
Không chờ chỉ thị từ Hình Diệp, Tào Thiến quyết định nhanh chóng sử dụng "Vết Thương Nội Tâm" cho chú cá nhỏ. Chú cá ngay lập tức toàn thân đầy thương tích, suýt nữa biến thành một đống cá nát.
May thay, Quan Lĩnh đã kịp thời sử dụng kỹ năng "Gương Vỡ Lại Lành" để chữa lành cho chú cá nhỏ.
Sau khi chú cá nhỏ lành lặn, nhờ sự trị liệu của giáo sư Dương, chú dần dần biến thành một người. Tào Thiến vội vàng cất chén trà đi, đặt chú cá lên ghế.
Chú cá nhỏ hóa thành một chàng trai bình thường ngoài 20 tuổi. Cậu ngồi trên ghế, an tĩnh nhắm mắt. Nhìn vẻ mặt cậu, có vẻ như cậu đang ngủ rất ngon. Giáo sư Dương cũng từ từ mở mắt, nhìn chú cá nhỏ với một nụ cười nhẹ nhàng.
Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, và lúc này âm thanh hệ thống vang lên bên tai ba người: "Nhiệm vụ thế giới kỳ ảo đã được hoàn thành. Chúc mừng người chơi Hình Diệp, Tào Thiến và Quan Lĩnh vượt qua nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Mỗi người nhận được 100 điểm tích lũy. Hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo thêm phần thưởng: 14,000 điểm tích lũy. Tào Thiến nhận 8,000 điểm, Hình Diệp 4,000 điểm, và Quan Lĩnh 2,000 điểm."
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu gương: Tôi nói 2 chương là xong thì sẽ xong trong 2 chương! ╭(╯^╰)╮
Tào Thiến: Ủa? Sao tôi lại là MVP?
Hình Diệp: Mệt mỏi, không muốn nói gì thêm.
--------------------------
Có phần comment này khá hay:
Thế giới hiện thực cũng có nhiều người có thể cảm giác được người bên cạnh mình có ác ý hay không, có ghét mình hay không, Lục Minh Trạch chính là loại người như vậy. Cậu ấy cảm thấy cố vấn tâm lý Dương không có ác ý nên có thể yên tâm nói ra mọi chuyện. Còn Hình Diệp thì không phải do anh từng bị tổn thương và lừa gạt nên hình thành tính cách đa nghi cùng không tin tưởng người khác vì vậy tạo nên hai cách thông quan cũng như hai loại người hoàn toàn khác nhau. Mình đọc thử bình luận bên Trung thì thấy một số người nói rằng tác giả viết chương này hoàn toàn đẩy ngã mọi cố gắng phân tích, trinh thám của Hình Diệp từ trước đến nay bởi chỉ cần có trực giác cộng thêm may mắn thì không cần làm gì nữa. Có nhiều bình luận phản bác nhưng mình thấy có một bạn nói rất hay: Lục Minh Trạch có trực giác cao, cách nhìn người chuẩn và cái chính ở đây cậu ấy là phục mệnh người chơi, may mắn của cậu ấy rất cao nhưng chờ đợi phục mệnh người chơi là trở thành phục mệnh đạo cụ, vận mệnh toàn được quyết định bởi nghịch mệnh người chơi (đa số phục mệnh người chơi đều có thể tìm được nhiều mã QR vì điều đó nên nguy cơ duy nhất của phục mệnh người chơi chỉ có thể là người chơi khác, Lục Minh Trạch lại nhìn người rất chuẩn nên vừa lúc tránh được điều này) còn Hình Diệp luôn mất nhiều thời gian trinh thám vì anh là nghịch mệnh người chơi, tuy có nhiều khó khăn lại thiếu may mắn nhưng anh có thể tự quyết định vận mệnh, hướng đi của mình, có hy vọng tìm ra chân tướng cũng như thoát khỏi trò chơi. Cả hai loại đều có lợi và hại nhưng làm chúng ta biết nỗ lực bỏ ra sẽ có được quả ngọt.
Với mình thì có nhiều lúc Lục Minh Trạch giải thích phù hợp với đời thường, ngắn gọn, không dài dòng và phức tạp như Hình Diệp. Ví dụ:
• Tình tiết "buổi sáng mới đi làm": do buổi sáng đi làm nên mới có người phát hiện hiện trường tự sát, đồng nghiệp bắt đầu bàn tán qua lại thì sẽ có nhiều manh mối và thông tin hơn.
• Về việc cố vấn tâm lý Dương là mấu chốt để phá giải và cứu giúp Tiểu Hắc: trong thế giới tinh thần của Tiểu Hắc chỉ có cố vấn tâm lý Dương là con người, tất cả đều là động vật nếu Tiểu Hắc không tin tưởng Dương hay Dương không cư xử tốt với cậu ấy thì cậu ấy hoàn toàn có thể cho Dương trở thành một loài động vật kinh tởm và đáng sợ nào khác. Tại sao Dương lại đặc thù như vậy, chỉ điểm đó thôi là có thể đi gặp mặt Dương rồi.
Nhớ được hai cái trên muốn viết thêm phải quay lại mấy chương trước nữa mà mình làm biếng quá nên ngưng tại đây. Mình thấy thụ đáng yêu, có chút tiểu thông minh chứ không phải ngốc hoàn toàn, không mang thù, có trực giác tốt, nhìn người chuẩn cộng thêm mỹ nhan thịnh thế, số lượng từ xuất hiện cũng vừa phải trong một truyện thể loại chủ công như thế này, hoàn toàn không chiếm quang hoàn của công. Công siêu đẹp (đã được vô số nhân vật phụ chứng thực), siêu có tiền (tổng tài ngoài hiện thực), bình tĩnh lý trí, trí thông minh cao, trí nhớ tốt, vẽ đẹp, nhiều kiến thức, vũ lực có thể gọi là cao (khá nuối tiếc khi điều đó chỉ thể hiện ở trò chơi đầu tiên, mấy trò chơi sau không thể hiện do bận trinh thám mất rồi), trinh thám tốt, có chút đa nghi. Thiết định tính cách của hai nhân vật là ổn đối với mình, trong văn chủ công mình không thích thụ quá ngạo kiều, sai bảo công lên xuống nên mình khá thích Lục Minh Trạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top