xót.
Cậu ơi tự dưng tớ muốn nói là tớ xót cậu lắm, mà không biết phải nói thế nào.
Bản thân tớ thì không thấy nó ngớ ngẩn đâu, nhưng nói ra miệng cứ ngớ ngẩn thế nào ấy. Cậu dạo này sống thế nào, nhiều chuyện tớ chẳng biết nữa. Mỗi lần muốn hỏi thêm, tớ lại cảm thấy sao mình phải hỏi những câu này nhỉ, tại vì mình quá vô tâm rồi à.
Tớ phải làm sao để cậu cứ than phiền với mình nhiều như ngày xưa, tớ cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà dù cậu biết hay không, thì tớ vẫn xót cậu nhiều. Kể cả khi cậu nói sẽ cố gắng mà, để tránh bị stress, tớ cũng xót cậu vất vả.
Những thứ này nói ở đây cũng chẳng ích gì, nên tớ sẽ tìm cách thử nói cậu nghe vào ngày mai.
Cậu ơi, dù tớ vụng về, dù tớ cả nghĩ, tớ vẫn ích kỉ mong mình được lâu dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top