nhẫn.

Tớ thường thích mấy thứ như bông nhẫn vòng vèo.

Bông tai nho nhỏ, một chiếc nhẫn mảnh đính đá, vòng tay mềm mại xinh xinh, hoặc lắc cứng bằng bạc sáng quanh cổ tay trắng mảnh của cậu.

Cậu gầy quá, tớ kì thực vẫn luôn muốn cậu có thể ăn vào một chút, như cậu của một tháng trước, thực lòng tớ cảm thấy rất xinh. Nhưng tớ cũng biết cậu muốn mình mảnh dẻ, muốn mình nhẹ tênh, muốn mình trông như một cô công chúa khi lên hình. Cậu sẽ phát ốm nếu mập lên một chút để vừa tay tớ ôm. Cậu không cần là công chúa trong lòng tớ, cậu cần là công chúa trong thế giới của chính cậu.

Tớ biết những điều đó, tớ nghĩ là mình biết. Thế nên tớ chẳng cằn nhằn quá nhiều. Tớ không muốn chúng mình bị bủa vây bởi những lời cằn nhằn chẳng đi tới đâu, dù cho điều đó đến từ sự quan tâm lo lắng của tớ.

Tớ rất thích cậu, rất thương cậu, đặt cậu trong lòng, tất cả những cụm từ có ý nghĩa dạng vậy. Tớ chẳng bao giờ muốn thấy cậu khó xử, thấy cậu bực bội, hay thấy cậu bị đau. Và lại càng không muốn làm cậu đau, tớ sẽ còn khó chịu hơn nhiều nhiều ấy chứ.

Thế mà bất chấp những lời lẽ văn hoa tớ tự dặn lòng mình, dù biết cậu không thích đeo trang sức linh tinh, tớ vẫn muốn tặng cậu cái gì đó. Bông tai, vòng vèo. Nhẫn.

Tớ vẫn muốn có thể đeo lên tay cậu một chiếc nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ming