chocolate.

Năm ngày trước, vào Valentine, tớ bóc thanh chocolate cậu tặng. Vị rất ngon, đắng ngọt vừa phải, và ừ thì nó làm tớ nhớ đến cậu đôi chút.

Cậu cũng vừa ngọt vừa đắng y như thanh chocolate đó vậy.

Tớ không thích đồ ngọt, càng không bao giờ tự mua chocolate về ăn. Tớ cũng không thường phải lòng những ai quá hướng ngoại, mà cậu ngày chúng mình quen nhau, là một người chẳng có mấy dáng vẻ trầm tĩnh.

Sở thích cũng có đôi chút phù phiếm, haha.

Nhưng chắc có lẽ tớ gặp cậu trong câu chữ của cậu. Gặp cậu trong quan điểm của cậu. Gặp một cậu không thật rạng rỡ, không phải là một đóa hồng, hay ánh nắng mặt trời, hay khối cầu pha lê lấp lánh.

Tớ gặp đâu đó một cậu mà tớ cảm thấy thật xinh đẹp quá đỗi, dù cậu có không thoa son, không đánh phấn, không kẻ mắt, hay không diện một bộ váy thật đẹp.

Rồi đem lòng thương cậu lúc nào chẳng hay.

Tớ vẫn chưa thật can đảm để thương cậu, nhưng tớ thực sự thực sự đang cố gắng.

Cậu biết mà, cậu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ming