9.tick tack

° Bật nhạc khi đọc nha °

*****

Ngày cuối tuần đầy nắng nhẹ và gió mát rất phù hợp để đi dạo quanh công viên, hít thở cùng hàng cây xanh đều hai bên đường cảm nhận nhịp sống chậm rãi, êm đềm sau những ngày vội vã chạy giữa dòng người tấp nập. Chà! Không cần phải đi đâu xa. Chỉ cần chút yên tĩnh trong tâm hồn là đã đủ chữa lành rồi! Đúng không hả, Miku?

Chú chó poodle nghe thấy tên mình thì quay đầu lại. Nó nhìn chủ của mình đang cười mong chờ nó phản ứng lại câu nói vừa rồi cùng gương mặt đầy ngốc nghếch. Chị hai ơi, tôi đây không có hiểu tiếng người. Nói gì không à, ai mà hiểu được chị?

Miku quay phắt đi rồi lon ton đi lại chỗ mấy đứa nhóc đang chơi đá banh trong công viên vì ham vui. Bị cún cưng phũ, Duệ Ngưu cũng tụt cả hứng. Đồ chó con vô ơn. Phản ứng lại một chút cũng không được sao?

Duệ Ngưu nhìn bé chân ngắn nhà mình chen vào đám nhóc tiểu học chơi đá banh, sợ bé bị thương nên phải mau chóng kêu ra ngay. Miku không nghe lời, thấy cô đến chỗ mình lại lon ton chạy đi chỗ khác. Hôm nay đột nhiên tăng động thế không biết? Duệ Ngưu bắt đầu mất kiên nhẫn mà chạy theo.

"Nè Miku đứng lại coi!"

Miku lon ton với đôi chân ngắn nhưng chạy nhanh như gió. Duệ Ngưu bắt đầu sợ Miku chạy ra ngoài đường thì rất nguy hiểm. Cô tăng tốc thì thấy Miku đứng ngoan dưới chân một người nào đó mà cô chưa kịp nhìn kĩ đã mất đà.

"Ôi xin lỗi!"

Duệ Ngưu kịp thắng lại nhưng người đổ dồn phía người đối diện. Cô đứng lại lùi lại, nhanh chóng nói lời xin lỗi. Nhìn kĩ người trước mặt, cô không khỏi mừng vì nhận ra người quen.

"Chào cậu, La Điền Nhân, cậu cũng đi dạo sao?"

La Điền Nhân nghe Huệ Ngưu gọi tên mình thì nhìn lại. Cậu nhướng mày, biểu hiện không có vẻ gì là nhận ra cô.

"Tớ là Trương Duệ Ngưu đây. Tớ ngồi bàn trên cậu á!"

Điền Nhân vẫn giữ nguyên gương mặt, rõ ràng là không hề quen biết. Duệ Ngưu hụt hẫng ra mặt vì cô không ngờ lại có ngày cô gặp người không nhận ra mình khi họ đã từng gặp nhau. Dù sao thì cô cũng có gương mặt không thể quên. Thậm chí dù không quen biết người ta cũng sẽ lấy cớ để nói chuyện với cô. Điền Nhân cậu tại sao lại không nhận ra khi họ còn chung lớp với nhau?

"Chắc là tớ ngồi bàn trên nên cậu không để ý rồi. Chúng ta cũng chưa chào hỏi nhỉ? Tớ là Trương Duệ Ngưu, chúng ta học cùng lớp đấy! Rất mong được cậu giúp đỡ."

Duệ Ngưu gạt bỏ mọi nghi ngại của bản thân để làm quen lại với cậu bạn cùng lớp. Cô thậm chí còn đưa tay chờ cậu bắt lại. Cậu phải biết là việc bắt tay này cũng không ai cũng có hội đâu. Bình thường cô rất hạn chế tiếp xúc vì sợ mọi người sẽ hiểu nhầm sẽ không hay đấy.

Trái ngược với sự thân thiện của Duệ Ngưu, Điền Nhân vẫn một cảm xúc xa lạ với cô gái này. Cậu không đáp lại cái bắt tay của cô mà cuối xuống ôm chú chó đang ngoan ngoãn quấn lấy chân mình kia lên đưa cho cô. Duệ Ngưu nhận lấy Miku trên tay, cô chưa kịp bói gì nữa thì cậu đã bỏ đi.

Sao lại... thờ ơ với mình đến vậy?

Mã Nhạc tháo mắt kính đen của mình nhìn qua cánh cửa mở hé của phòng tập nhảy. Đông đấy chứ! Họ đã tống vào đây khoảng bao nhiêu thực tập sinh vậy hả? Nhét vào đây cho lắm rồi lấy ra vài mống chẳng ra gì như cái nhóm GoldJ thì lại làm trò cười cho đám truyền thông nữa quá!

"Chúng ta nên vào không ạ?"

Người nam bên cạnh Mã Nhạc hỏi vì anh đã quá mệt với đống đồ trên tay rồi. Anh cần có chỗ đặt chúng xuống ngay lập tức. Mã Nhạc nhìn gương mặt khó khăn của anh thì mỉm cười.

"Vào chứ, đứng đây chi cho mỏi chân!'

Mã Nhạc đẩy cửa vào làm các thực tập sinh dừng ngay động tác luyện tập. Tiếng nhạc được tắt, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô. Người phụ nữa ngồi giữa phòng quan sát thực tập sinh cũng đứng dậy đi đến chỗ Mã Nhạc hỏi:

"Sao em lại đến đây?"

"Em đến xem qua thôi. Mọi người vất vả quá nhỉ? Tôi có chút đồ ăn, mọi người nghỉ ngơi dùng bữa nhé!"

Không chờ người phụ nữ kia lên tiếng, Mã Nhạc vào thẳng vấn đề mời mọi người ăn uống. Người phụ nữ đó đành cho phép các thực tập sinh đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ được nghỉ giải lao để ăn uống. Nhìn thấy Mã Nhạc vô tư tìm một ghế ngồi xuống chờ mình đến nói chuyện, người phụ nữ đành đi đến cạnh cô.

"Đừng lúc nào cũng tự ý như vậy."

Mã Nhạc nhìn lướt một vòng phòng tập. Cô tìm kiếm gương mặt mà mình muốn gặp, nhưng quái lạ là nhìn qua lại đều không thấy.

"Em lại có ý định gì à?"

Thấy ánh mắt dán vào nhóm thực tập sinh của Mã Nhạc làm người phụ nữ mất kiên nhẫn hỏi thẳng cô.

"Em có làm gì đâu?"

"Vậy ánh mắt đó là sao? Đừng nhăm nhe thực tập sinh của công ty nữa."

"Chị cứ làm như em là thợ săn ấy!"

"Còn lạ gì nữa sao? Em biết rõ trong giới cũng đồn về em còn gì. Cháu gái của chủ tịch công ty lớn nhất ngành giải trí là thợ săn thực tập sinh."

"Thú vị thật, em còn chả quen được bao nhiêu người!"

"Đến bao giờ em mới thôi cái trò này vậy hả? Em đã làm biết bao người bỏ lỡ sự nghiệp rồi?"

Mã Nhạc bĩu môi, cô chỉ là thấy chán nên mới tìm người chơi cùng thôi. Đâu cần phải khó khăn đến vậy? Mà cho đến hiện tại cô cũng chỉ mới quen mười người hơn gì đó thôi. Có nhiều đâu chứ? Toàn là mấy tên bất tài chẳng làm mà mơ trèo cao tự té đau thì ráng mà chịu chứ? Liên quan gì đến cô?

"Dạo này em chán đến nhường nào chị có biết không? Em còn chả thèm qua lại với hai được gần 2 tuần rồi."

"Nhiều quá nhỉ? Em có nhận thức được mình đang là học sinh sao?"

"Đừng làm em sợ chứ? Chị đang muốn em ngừng lại vì hai chữ "học sinh" đó sao?"

"Đúng là không biết giới hạn!"

"Thôi nào! Chị nhìn xem, những tên đều là loại chẳng là ra gì. Loại bỏ chúng khỏi công ty là nhờ công của em đó chứ?"

"Thì sao? Em muốn chị cảm ơn em hả?"

"Em nào chính nghĩa đến thế! Chỉ là chút nhàm chán tiện tay dẹp phải ruồi thôi. Chị đừng phản ứng quá như vậy!"

"Đừng có vòng vo. Lần này công ty bỏ ra rất nhiều công sức cho dự án mới, đây là cả tâm huyết của chị, em đừng có mà nhắm vào thực sinh của chị."

Mã Nhạc nhìn người phụ nữ đó rồi lại nhìn ra nhóm thực tập đang vui vẻ ăn đồ cô đem đến. Nhìn qua nhìn lại chẳng có chút hứng thua nào, Mã Nhạc mỉm cười nói:

"Đây là tất cả những gì chị có ư?"

"Giọng điệu vậy là có ý gì?"

"Chẳng có gì là thú vị cả!"

"Vậy càng tốt."

"Nhưng mà chỉ có 25 người thôi. Không phải lúc đóng danh sách tuyển chọn là 28 sao ạ?"

"Có 3 người hôm nay bận việc nên xin nghỉ hoặc đến trễ."

"Ra thế!"

"Cả 3 đều nhạt nhoà đừng có để ý đến!"

"Gì vậy, em đã làm gì đâu nào? Chị đừng cản ra mặt thế chứ?"

Mã Nhạc trò chuyện được một lúc thì chuẩn bị rời đi. Khi cô đến cửa phòng tập thì có hai người mở cửa trước. Họ cuối chào khi nhìn thấy cô rồi nhanh chóng vào phòng tập vì đã đến trễ. Khi lướt qua người thứ hai, Mã Nhạc vội quay lại nhìn. Phải rồi, là cậu ta, chắc chắn không sai.

"Sao vậy cô Kim?"

"Đợi tôi một lát!"

Mã Nhạc đi đến chỗ giữa phòng tập khi các thực tập sinh đang tụ tập lại. Người chị quen biết của Mã Nhạc thấy cô không về còn quay lại đây thì ngạc nhiên lắm. Còn chưa kịp hỏi thì Mã Nhạc đã lên tiếng:

"Chào mọi người, buổi ăn ngon chứ?"

"Dạ ngon lắm ạ!"

"Gà ngon quá thưa cô!"

"Cảm ơn cô rất nhiều!"

"Không có gì đâu. Lúc nãy quên chào hỏi, tôi là Kim Mã Nhạc, chắc mọi người cũng được nghe thoáng qua đâu đó về tôi. Về dự án nhóm nhạc ảo này của mọi người, tôi là một trong những thành viên của đội ngũ sản xuất hình ảnh. Sau này có lẽ chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều, nhất là với các bạn trở thành thành viên chính thức của nhóm. Chúc mọi người có quá trình thực tập tốt và ra mắt thành công."

"Mặt trẻ quá nhỉ?"

"Là học sinh trung học đó!"

"Cái gì, còn nhỏ hơn chúng ta?"

"Cách nói chuyện già dặn quá không ngờ chỉ là học sinh trung học."

"Nghe nói là cháu gái chủ tịch công ty."

"Đã vậy còn tham gia đội ngũ sản xuất của công ty."

"Mấy người có xuất thân giàu có đều có tố chất cả đấy!"

Mã Nhạc nghe hết lời bàn tán nhưng cô chỉ cười còn ánh mắt thì đổ dồn về người con trai đứng ở cuối hàng bên phải. Cậu ta cao hơn cô nghĩ, ngay cả hàng cuối cũng rất nổi bật. Trong khi những người khác bàn tán về cô thì ánh mắt cậu ta lại chỉ nhìn phần đồ ăn được để lại trên bàn ở cuối phòng tập.

"Vậy thôi mọi người tập đi nhé! À hai bạn vừa mới vào sau, tôi có gọi thêm phần đồ ăn để phòng hờ các bạn đến trễ vẫn có suất. Đồ ăn được để ở bàn bên kia. Lát tập xong nhớ đem về nhé!"

"Cảm ơn cô Kim, cô chu đáo quá!"

"Cảm ơn cô!"

Mã Nhạc cuối cùng cũng đón được ánh mắt của người con trai đó khi cậu nhìn lên cảm ơn cô. Chẳng cầu kì, dài dòng. Cậu ta chỉ nói lên ba từ mà cô cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn.

Chào cậu nhé, con mồi của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top