8.flying

• bật nhạc khi đọc nha °

*****

Ngày nhận lớp của Trường Trung học Thanh Hiên đã đến. Trong không khí hào hứng cho năm học mới đó, Nguyệt Nữ chỉ thấy nhàm chán vì mùa hè của cô đã trôi qua quá lẹ.

"Mới vào đầu năm học đã không có sức sống rồi vậy?"

Duệ Ngưu đi bên hỏi thăm Nguyệt Nữ nhưng cô vẫn không thể tươi tắn lên nổi.

"Tớ muốn nghỉ hè thêm."

"Thôi nào đã đến lúc trở lại ngày tháng chạy thục mạng đến lớp rồi."

"Vị nữ thần xinh đẹp của tôi ơi, suốt mấy năm học chung với nhau, tôi có thấy cô trễ giờ bao giờ đâu chứ?'

"Tớ nói cho cậu mà."

"Đáng ghét!

Nhìn xem tụi kia lại chuẩn bị bao vây lại đây rồi nè!"

"Không đâu."

Duệ Ngưu cười trừ trước lời nói đùa nhưng thật của Nguyệt Nữ. Trương Duệ Ngưu sinh ra đã rất xinh đẹp. Người ta thường đùa nhau rằng cô chính là món quà xinh đẹp nhất cảu Thương Đế ban tặng. Nhan sắc, tài năng và cả thiện cảm với mọi người cô đều có. Nguyệt Nữ biết Duệ Ngưu bẩm sinh đều hơn người nhưng Duệ Ngưu lại không dễ kết bạn vì mọi người không mở lòng với cô đến mức luôn đi cạnh một cô gái thu hút mọi sự chú ý như thế nên mới nói chỉ có cô mới thể đi bên cạnh cô gái này. Không phải cô tự tin đâu, chính Duệ Ngưu nói thế. Kiếm một người bạn thôi với cô gái này cũng không hề dễ dàng. 

Cô thì chỉ là một cô gái rất đỗi bình thường. Nhan sắc hạng trung, học lực tầm khá, mọi yếu tố đều bình thường và không có gì nổi bật, đặc sắc như cô bạn thân. Nhưng Nguyệt Nữ là một cô gái như thế, chưa bao giờ cô so sánh mình với người khác chỉ để muốn được hơn hay không. Hà Nguyệt Nữ là một cô gái rất đơn giản và bình thường. Duệ Ngưu lại ngưỡng mộ cô về điều đó.

"Năm nay chúng ta vẫn chung lớp."

"Xem ra là rất có duyên nhỉ!"

Thiên Vy nhìn xung quanh rồi cứ đi theo trực giác. Cô đoán phòng giáo viên sẽ ở đâu đó trong khu C thôi. Cứ đi lòng vòng mãi rốt cuộc cô cũng đành phải nhờ ai đó trợ giúp mình. 

"Cậu không tìm thấy lớp học của mình hả?"

Nghe thấy có người hỏi thăm, Thiên Vy mừng rỡ nhìn sang. Người con trai trước mắt khiến cô ngạc nhiên. Đẹp trai quá! Gương mặt sắc nét, lại còn có dáng vẻ rất trưởng thành. Cuốn hút thật! 

"Dạ phải, tôi đang tìm phòng giáo viên, vì tôi nhập học hơi trễ nên cần gặp giáo viên để nhận lớp."

"Ra là học sinh mới. Phòng giáo viên ở lầu trên, để tôi dẫn cậu đi."

"Cảm ơn đằng ấy nhiều."

Ngư Vũ nhìn cách xưng hô của cô thì bật cười làm Thiên Vy khó hiểu.

"Cậu học lớp mấy nhỉ?"

"Lớp 11."

"Vậy là nhỏ hơn tôi một tuổi rồi."

"Ơ... xin lỗi anh, em không biết!"

"Có gì đâu. Cũng phải hỏi ra mới biết tuổi nhau mà."

Hèn gì cứ thấy trưởng thành hơn hẳn.

"Em tên gì nhỉ, đằng ấy?"

"Dạ em là Đàm Thiên Vy ạ."

Thiên Vy biết là Ngư Vũ cố tình dùng lại từ lúc nãy của mình để hỏi lại. Bình thường người khác làm vậy tức là đang cố ý nhại lại mình và tính cô thì có thể ăn thua đủ với người ta nhưng đây là một đàn anh. Mà lại còn là một đàn anh đẹp trai đến thế này thì cô cũng mặc kệ. Ngữ điệu của anh đâu có như trêu đùa nên cô không trách đâu. Trách làm gì với người đẹp trai thế này chứ.

"Chào Đàm Thiên Vy, anh là Tưởng Ngư Vũ. Anh học lớp 12 - 3. Ngoài ra, anh là hội trưởng hội học sinh, sau này có khó khăn gì em có thể đến hỏi anh nhé!"

"Dạ em biết rồi ạ. Em cảm ơn anh."

"Em mới xin vào trường hả? Bằng hình thức thi đầu vào sao?"

"Sao anh biết ạ?"

"Thường thì trường sẽ nhận thêm học sinh qua hình thức này. Năm nào anh cũng phải chỉ lớp cho tầm hai mươi bạn giống như em vậy."

"Hai mươi người lận hả anh?"

"Cỡ đó. Nhưng năm nay có vẻ ít hơn nhỉ!

Anh chỉ mới gặp hai bạn khối mười. Khối 11 mới chỉ có em thôi.

Chắc còn vài người nữa nhưng anh chưa gặp.

Vì năm nào cũng có học sinh mới nên anh luôn đi lòng vòng thế này để chỉ lớp."

"Hóa ra..."

"Anh trực khu này. Còn vài người khác trong hội học sinh trực khu khác."

"Mọi người vất vả quá!"

Ngư Vũ dừng chân trước một căn phòng. Thiên Vy mãi nói chuyện với anh nên giờ mới để ý là đã tới phòng giáo viên. Cô cảm ơn Ngư Vũ trước khi anh rời đi. Không hiểu sao mới gặp lần đầu người con trai này khiến cô rất thoải mái. Ngoài việc anh đẹp trai ra thì cô thích tính cách của anh. Tiếp xúc ngắn vậy thôi, nhưng Thiên Vy ấn tượng lắm. Có phải đây là cảm xúc mà người ta hay gọi về ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ? Thiên Vy thầm cảm thấy may mắn là cô đã chọn khu này thay vì tìm ở khu khác. Nếu không đã chẳng có hội gặp gặp được anh rồi.

Ở đâu đó trong khu B cũng có người con gái đang loay hoay tìm phòng giáo viên. Ngư Hân cũng như Thiên Vy, đang muốn tự kiếm phòng giáo viên thay vì hỏi thăm xung quanh. Thật ra là bởi vì cô đang muốn quan sát thử ngôi trường một chút. Dù sao đến đây cũng chẳng phải để học.

"Cậu đang kiếm lớp học hả?"

Ngư Hân hơi giật mình vì có người hỏi cô trước. Chắc là do cô cứ đi lòng vòng nhìn các lớp mà không bước vào nên khiến người ta để ý đây mà. Ngư Hân quay sang thì thấy một nam sinh, cậu khá cao, dáng vẻ thư sinh, giọng nói ấm đến mức làm Ngư Hân ấn tượng. Đúng là kiểu người khiến người khác hảo cảm từ lần gặp đầu tiên.

"Tôi đang tìm phòng giáo viên."

"Phòng giáo viên? Vậy cậu là học sinh mới sao?"

"Ừ."

"Vậy để tôi dẫn cậu đi. Phòng giáo viên ở khu đối diện."

"Không cần đâu, cậu chỉ đường đi, tôi tự đi được."

"Đây là công việc của tôi, không cần khách sáo."

"Công việc?"

"Ừ. Tôi là người của hội học sinh. Hôm nay chúng tôi phụ trách hỗ trợ các học sinh mới."

"Trường chu đáo quá nhỉ?"

"Có thể nói là vậy.

Cậu học lớp mấy?"

"Lớp 12."

"Vậy là chúng ta cùng tuổi rồi. Tôi là Hứa Tử Văn, học lớp 12 - 3 rất vui được làm quen."

"Chào cậu Hứa Tử Văn, tôi là Tuyết Ngư Hân."

"Năm cuối rồi vẫn có học sinh mới thì trường hợp này khá ít đấy.

Cậu có việc gì sao?"

"Ừ, có chút việc gia đình."

"Bắt đầu lại môi trường mới sẽ hơi khó khăn. Có gì cần cậu có thể hỏi tôi cũng được."

"Cảm ơn cậu."

Tử Văn và Ngư Hân đang đi thì một nam sinh từ phòng bên cạnh bước ra.

"Ủa sao cậu lại bước ra từ đó?"

"Cô Lâm nhờ chút việc."

Nam sinh đó trả lời Tử Văn xong mới để ý Ngư Hân đứng bên cạnh. Cậu đột nhiên nhìn Ngư Hân đến mức Ngư Hân đang nhìn vu vơ chỗ khác cũng cảm nhận được ánh mắt nhìn lại.

"Cậu...

Jena?"

Tử Văn không hiểu gì đang xảy ra. Cậu nhìn Nhật Bảo rồi lại nhìn sang Ngư Hân bên cạnh mình.

"Hai người biết nhau sao?

Mà Jena là ai?"

"Cậu là Jena đúng chứ?"

Trái lại với sự mong chờ hiện rõ tỏng ánh mắt của Nhật Bảo, Ngư Hân lại chỉ lạnh lùng nhìn thẳng mắt cậu đáp:

"Cậu nhận nhầm tôi với ai rồi!

Tôi chưa từng gặp cậu."

Nhật Bảo chắc chắn cậu không nhầm lẫn. Ngay cả khi cô đã nhuộm tóc lại. Giọng nói đó cậu đã khắc sâu trong tâm trí. Đời nào cậu lại nhận nhầm giọng của Jena.

"Nhật Bảo chắc cậu nhầm người rồi đấy!

Cậu ấy là học sinh mới chuyển đến, tên là Tuyết Ngư Hân."

Nhật Bảo vẫn không tin vào tai mình dù Tử Văn nói cả tên cô ra như thế.

"Cậu còn có tên nào khác không?"

"Không."

Rốt cuộc là sao chứ? Sao Jena lại xuất hiện ở đây cùng một cái tên khác?

"Sắp vào học rồi. Thôi bọn tớ đi trước nhé!"

Tử Văn và Ngư Hân đi trước nhưng đột nhiên Nhật Bảo lại giữ lấy tay Ngư Hân làm cô giật mình hất tay ra.

"Này cậu hành xử hơi bất lịch sự rồi đấy!"

Tử Văn thấy hai người căng thẳng quá nên lại giải vây.

"Nhật Bảo cậu sao vậy? Cậu ấy đã nói cậu nhầm người rồi mà. Cậu mau về lớp trước đi.

Ngư Hân, đi thôi, chúng ta cần qua khu C."

Ngư Hân đành đi cùng Tử Văn. Nhật Bảo vẫn nhìn theo cả hai người. Thái độ của Ngư Hân làm cậu càng chắc chắn cậu không nhận nhầm. Nhưng tại sao cô lại làm như không biết cậu? Tại sao chứ?

Khi Nguyệt Nữ và Duệ Ngưu bước vào lớp học, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Duệ Ngưu. Nguyệt nữ chỉ biết lắc đầu tự tìm chỗ ngồi cho cả hai, chờ khi nào đám đông kia giải tán, Duệ Ngưu mới thoát được mà lại chỗ cô ngồi chung.

"Ủa, hơi cao nhỉ?"

Nguyệt Nữ nhìn thấy một sinh đi đến bàn trước mình ngồi xuống. Cậu ta cao đến mức cô ngồi thẳng người cũng không thấy bảng. Tuy sẽ tiện cho việc ngủ gật nhưng điểm thấp là về quê chăn trâu liền. Nguyệt Nữ đành đứng dậy nhờ bạn nam kia đổi chỗ với mình.

"Chào cậu, không biết chúng ta có thể đổi chỗ không, cậu cao quá, tôi không có nhìn được bảng."

Cậu nam sinh kia không trả lời, cậu trực tiếp đứng dậy làm Nguyệt Nữ mừng rỡ là cậu hiểu ý mình nhưng không, cậu ta chỉ thẳng lên bàn trên còn trống.

"Chỗ đó thì lại gần bảng quá rồi."

Nghe vậy cậu ta ngồi lại chỗ cũ gián tiếp trả lời luôn với Nguyệt Nữ là thỏa hiệp này không thành.

Ủa chuyện gì đang diễn ra vậy?

"Nguyệt Nữ."

"Thoát được rồi hả?"

"Ừm, cậu muốn ngồi xa vậy hả?"

"À đâu, lúc vào cứ cắm mặt đi, nhận ra xa bảng quá thì trễ rồi."

Duệ Ngưu lúc này mới để ý cậu bạn ngồi trước Nguyệt Nữ.

"Cậu có thấy bảng không?"

Nguyệt Nữ cười không thể gượng hơn như đã chờ cơ hội cô hỏi đến câu này với mình lâu lắm rồi vậy.

"Tất nhiên là không."

Duệ Ngưu mỉm cười, cô đành đứng dậy đến chỗ cậu nam sinh ngồi bàn trên. Nghe Duệ Ngưu nói xong, cậu bạn đó đứng dậy đi ra chỗ Nguyệt Nữ chờ cô đứng dậy.

"Nguyệt Nữ, cậu còn không mau lại đây."

"Được rồi ư?"

Cậu nam sinh kia nhìn chằm chằm Nguyệt Nữ làm cô giật mình đứng dậy lại chỗ ngồi cùng Duệ Ngưu. cho đến khi đã ngồi xuống ghế Nguyệt Nữ vẫn không thể ngờ chuyện gì vừa xảy ra với mình.

Cậu ta

phân biệt

đối xử

ư?

Nguyệt Nữ ngồi ngơ người với tình huống vừa xảy ra. Cô thậm chí còn chưa từng gặp cậu bạn đó. Vì lí do cậu bạn đó làm làm lơ cô như vậy chứ?

Bộ mình đã làm gì sai với cậu ta mà mình không biết sao?

Khi tiết học gần bắt đầu thì một nam sinh bước vào. Cậu nhìn xung quanh rồi đi về phía bàn đằng sau Nguyệt Nữ và Duệ Ngưu. Tiếng chuông đã vang lên, buổi đầu tiên nhận lớp trong năm học mới đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top