6.heartbeat
° Bật nhạc khi đọc nha °
*****
Ngư Vũ nhìn nhìn xấp giấy thông tin trên bàn. Anh đang nằm ngủ ở nhà mà còn bị lôi dậy vào đây. Nghỉ hè mà còn chẳng được nghỉ ngơi nữa. Nhìn sang bàn bên cạnh, thấy cô gái kia chăm chú coi giấy tờ mà cậu thầm cảm thán. Lúc nào đến gần vào năm học mới là họ lại bận rộn. Biết là còn có hơn hai tuần nữa là vào năm học nhưng vẫn còn hè mà. Chưa kịp chơi cho đã thì đã bị lôi lên trường rồi.
"Anh đừng có mà thở dài thở dọc."
Giọng của người con gái bàn bên cất lên. Nghe thấy cô lên tiếng thì anh cũng phải thu sự chán nản của mình lại. Giọng nói uy lực đến thế mà.
"Hội trưởng lại vậy nữa rồi!"
"Anh mà vậy thì tụi em còn sức đâu coi cho xong đống giấy này."
"Phải đấy anh, tươi tỉnh lên đi!"
"Anh biết rồi!"
"Cơ mà em buồn ngủ quá mọi người, chúng ta nghỉ chút nha!"
Một nam sinh trong phòng nói xong thì xung quanh im lặng hẳn. Mọi người e dè nhìn sang cô gái ngồi gần Ngư Vũ, người mà đã lên tiếng nhắc nhở anh đầu tiên. Tuy mang danh là hội trưởng hội học sinh kiêm hội trưởng câu lạc báo chí nhưng uy quyền của hội trưởng như Tưởng Ngư Vũ vẫn thua một người. Chính cô gái được mọi người trong phòng e dè nhìn lại mới là người có uy quyền nhất. Cô ấy nhỏ hơn Ngưu Vũ một tuổi, là hội phó của hội học sinh kiêm hội phó câu lạc bộ báo chí, Lưu Tử Vân.
Sở dĩ nói cô uy quyền là bởi vì cả Tưởng Ngư Vũ cũng không dám cãi lại cô. À cũng không hẳn, nhiều lúc anh cũng chọc điên cô lắm nhưng vẫn nghe lời. Chuyện này thì có nguyên do sâu xa hơn, là do mối quan hệ của họ. Dù sao thì trong trường Lưu Tử Vân nổi tiếng nghiêm khắc, quy tắc luôn được đặt lên hàng đầu, là sát thủ của các học sinh trong trường. Đến cả đàn anh, đàn chị cô cũng không kiêng dè ghi tên nếu vi phạm nên ai cũng sợ. Tưởng Ngư Vũ thì thoải mái hơn. Nhiều lúc anh còn lơ là, mặc kệ chức vụ, mỗi lúc như thế thì Tử Vân sẽ cho tên anh vào danh sách luôn.
"Nước đến đây, mọi người nghỉ tay chút nào."
Một nam sinh đi vào phòng nói. Trên tay cậu còn cầm không biết bao nhiêu ly nước. Đằng sau cậu còn một nam sinh khác, tay cầm đồ cũng nhiều không kém. Thấy cậu nam sinh mang nước vào mọi người liền vui vẻ đi lại lựa cho mình một phần. Bầu không khí căng thẳng lúc nãy cũng nhanh chóng được phá tan.
"Nè Tử Vân, nước của em đây."
"Cảm ơn anh Tử Văn."
Tử Vân nhận ly nước được Tử Văn để lên bàn cho mình. Tử Văn thấy cô cảm ơn thì mỉm cười đáp lại. Anh quay sang tiếp tục phát nước cho các thành viên khác cùng Nhật Bảo.
Thấy mọi người đều có phần, Ngư Vũ ngồi quay sang phía Tử Văn và Nhật Bảo than vãn:
"Của tao đâu?"
Nhật Bảo nghe thấy thì ném liền ly nước qua cho cậu, hại Ngư Vũ giật mình nhận lấy. Xém nữa là rơi xuống sàn rồi.
"Nguy hiểm quá nha thằng kia!"
Nhật Bảo không đáp gì chỉ giơ ngón tay hết sức thân thiện thay cho câu trả lời. Ngư Vũ nhận được ngón tay của Nhật Bảo chỉ biết cười. Im im, ít nói nhưng cái tính thì hay cọc. Tử Văn bên cạnh thấy cậu làm ngón tay như vậy trước mặt đàn em thì đưa tay đánh cho một cái ngay vai rõ kêu.
"Tính làm gương cho đàn em kiểu đó hả tên này! Học cái gì không học đi học tính xấu của thằng Ngư Vũ."
Ngư Vũ đang ngồi uống nước thì chột dạ.
"Ơ kìa mắc gì có tao?"
"Mày dạy hư nó chứ ai nữa."
"Tao không có nha!"
"Không phải mày thì ai. Nhật Bảo nó trước đó hiền lành, gặp mày thì như bị tha hóa vậy."
"Hey bro! Ai lại nói bạn mình như thế!"
Tử Văn mặc kệ Ngư Vũ, cậu nhìn sang bàn bên cạnh thấy Tử Vân đang chăm chú làm việc thì hỏi thăm:
"Em không nghỉ tay à Tử Vân?"
"Em coi cái này gần xong rồi nên làm nốt luôn."
"Chăm chỉ thật đấy!"
Ngư Vũ nhìn sang Tử Vân sau câu nhận xét của thằng bạn mình. Không chăm chỉ thì không phải Lưu Tử Vân rồi. Cô làm việc dù cũng rất chu toàn, mọi thứ luôn phải được hoàn thành đến nơi đến chốn mà. Đó là điểm đáng ngưỡng mộ ở cô nhóc này.
"Năm nào đến khai giảng cũng cực hết."
Ngư Vũ uống một ngụm nước nói.
"Ráng đi, xong năm nay là ra trường luôn rồi."
"Các anh nói em mới nhớ, năm sau là các anh ra trường rồi còn gì!"
"Tiếc quá vậy!"
Một nam sinh vừa nói vừa quay sang ôm Nhật Bảo ngồi bên cạnh. Chưa vòng hẳn tay qua ôm là cậu đã đẩy cậu đàn em ra ngoài rồi. Tử Văn lại phải an ủi đàn em vì tính nết của đứa bạn mình.
"Quầy câu lạc bộ của chúng ta có làm gì không mọi người, để chiêu mộ thành viên."
"Chưa nghĩ tới nữa, tại đang còn duyệt đóng hoạt động của mấy câu lạc bộ khác."
"Mình chôm ý tưởng trong đống đó luôn cho lẹ!"
Ngư Vũ vừa nói xong thì bị đánh vào đầu một cái. Tử Văn thật sự rất mệt mỏi khi phải quản hai thằng to xác hai bên mình.
Trong lúc mọi người ngồi tám chuyện, Tử Vân vẫn tách riêng ra ngồi coi cho xong đống giấy trên bàn. Khi mọi người nghỉ ngơi xong công việc được tiếp tục. Trong ngày hôm đó, họ cũng đã duyệt xong ý tưởng tổ chức của riêng từng câu lạc bộ trong trường. Khi đó trời cũng đã chiều, mọi người trong nhóm lần lượt ra về. Chỉ riêng Tử Vân vẫn yên vị ngồi ở bàn làm việc.
"Em không về hả Tử Vân?"
"Em đang coi thử cách tổ chức cho câu lạc bộ của mình."
"Nghỉ ngơi đi, ngày mai em có thể làm nó cùng mọi người mà. Chưa có gấp vậy đâu."
"Về nhà em không thời gian, anh biết mà."
Tử Văn nghe đến đây thì không thể nói gì thêm. Lưu Tử Vân là người rất bận rộn. Cô nhóc này không chỉ là một người mang nhiều trọng trách trên trường mà ở nhà cũng thế. Thông minh, tài giỏi nhưng bị ép vào trong khuôn khổ. Nhiều lúc anh thấy cô không khác gì 'búp bê trong lồng kính". Bởi vì cách mà cô bị kiểm soát bởi gia đình của mình khiến cô không khác gì một món đồ trưng bày xinh đẹp nhưng bị nhốt trong một khối hộp ngộp ngạt, mất tự do.
Còn nhớ lần đầu gặp cô nhóc này, anh đã sốc đến mức nào. Cô nói năng, hành động như một chiếc máy, nghiêm khắc và khô khan. Ngay cả khi có gương mặt xinh đẹp, đậm chất thiên kim, sắc sảo cũng không khiến anh ngạc nhiên bằng cách nói chuyện, hành động như được lập trình sẵn.
"Thôi nào, làm gì nữa mà làm. Nghỉ ngơi đi!"
"Anh tránh ra coi!"
Ngư Vũ từ đâu hiện ra, cậu đi lại chỗ Tử Vân cầm lấy tờ giấy trên tay cô nhóc làm cô khó chịu. Tử Văn lần này không cản bạn mình, Dù sai thì, tên vô quy tắc này cũng có lúc cần thiết. Phải nói nhờ cậu luôn chọc tức Tử Vân mà những cảm xúc hiếm có trong cô được bộc lộ.
Mà quan hệ của hai đứa này thì khó nói lắm. Nên gọi là gì nhỉ? Vì còn có liên quan đến một người khác. Ngư Vũ thì luôn tỏ ra quan tâm Tử Vân một cách "quá đà" và "kì lạ", còn Tử Vân thì không ưa ra mặt. Nhưng họ vẫn thân thiết. Thân thiết hơn cậu nghĩ rất nhiều dù tên Ngư Vũ này chỉ mới về nước mấy năm nay, tiếp xúc với cô nhóc này cũng không đủ lâu để theo anh thấy để có thể khiến cho cô nhóc này "thoải mái" như vậy. Ngay cả anh biết cô nhóc này trước tên họ Tưởng đó cũng không thân với cô đến thế. Thỉnh thoảng cũng thấy có gì đó không đúng.
"Anh chưa về sao?"
Tử Văn đang suy nghĩ thì thấy Tử Vân hỏi đến mình.
"À, anh đang đợi một người."
"Anh Nhật Bảo hả?"
"Không phải, tên đó có việc nên về trước rồi."
Tử Văn vừa dứt lời thì cửa phòng mở ra. Một cô gái có mái ngang cùng kiểu tóc ngắn đáng yêu như các nhân vật trong anime nhưng gương mặt và phong cách thì chẳng có gì gọi là đáng yêu cả. Cô gái nhìn lướt qua để tìm Tử Văn. Thấy thế Tử Văn cũng đưa tay lên cho cô nhìn thầy mình.
"Đây nè!"
"Chào chị."
Cô gái kia đang lo nhìn Tử Văn, nghe Tử Vân chào mình thì cũng đáp lại ngắn gọn.
"Chào."
"Cậu ghé qua chở tên này về à Giải Nghiên?"
Ngư Vũ bây giờ cũng lên tiếng hỏi thăm cô gái tên Giải Nghiên kia.
"Ừ."
Tử Văn đi đến chỗ Giải Nghiên và không quên tạm biệt Ngư Vũ và Tử Vân.
"Về trước nhé!"
"Chào anh."
"Bye!"
Sau khi Giải Nghiên và Tử Văn rời đi, Ngư Vũ cũng đột nhiên nói cần về nhà nên rời đi. Cuối cùng cũng chỉ có mỗi Tử Vân ngồi lại bàn trong phòng hội học sinh.
"Còn nóng này! Phải vậy ăn mới ngon!"
Ngư Vũ hí hửng nhìn đồ ăn được giao đến trên tay. Khi đưa tay sờ qua hộp giấy, cảm nhận được độ ấm qua lớp bìa giấy, cậu khẽ cười hài lòng. Bây giờ chỉ còn việc đem lên trên phòng cho cô nhóc chăm chỉ kia thôi. Lúc nãy cậu bảo có việc thật chất là xuống dưới lấy hàng đã đặt từ trước. Với tính cách của Tử Vân, hẳn là còn lâu cô mới về. Anh đành mua chút gì đó cho cô nạp năng lượng trước khi chuẩn bị về trước.
Trong lúc đó, Tử Vân đang ngồi nghỉ để suy nghĩ. Cô đang cố gắng tìm ra cách thức tổ chức cho câu lạc bộ một cách mới mẻ và độc đáo hơn mọi năm. Nghĩ nhiều thì cũng nhức đầu, làm việc lâu cũng mệt, Tử Vân giờ mới cắm ống hút ly nước trên bàn mà khi nãy Tử Văn đã để cho mình.
Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đang ngày càng tiến lại gần phía phòng mình. Tử Vân đưa mắt nhìn ra cửa. Cô thấy bóng của ai đó đang dần hiện rõ hơn.
Anh ta... chưa về hay sao?
Khi cửa phòng được mở thì Tử Vân có chút ngạc nhiên vì đối phương không phải người cô đã dự đoán sẵn.
Ngư Vũ đi đến phòng hội học sinh mở cửa ra thì không thấy ai trong đó nữa. Anh nhìn bàn của Tử Vân, đã được dọn dẹp đi rồi, máy tính và ly nước đều đã được đem đi. Hẳn là cô đã về sớm hơn anh vài bước.
Xem ra lại đến trễ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top