4.my reflection in my mind
• Bật nhạc khi đọc nha •
*****
"Bàn số 27 có gọi ly này sao?"
Một nhân viên nam trên tay còn bưng khay nước hỏi với nhân viên nam trong quầy pha chế.
"Có gọi mà trên đơn còn đây này."
Nhân viên nam trong quầy pha chế chỉ tay lên màn hình hiện hóa đơn mà khách đã đặt.
"Ai bấm cái đơn này vậy?"
"Không biết, cậu tự xem đi."
Nhân viên nam kia đành tự kiểm tra trên máy xem tên nhân viên đứng nhận gọi món.
"Nè Hoàng Triết Dương đâu rồi, kêu cái tên nhóc đó ra đây coi."
Chàng trai tên Hoàng Triết Dương đang ngồi tám chuyện trong phòng nghỉ của nhân viên, đột nhiên nghe thấy ai đó kêu mình với âm lượng lớn cũng hớt hải chạy ra ngoài.
"Dạ có em."
"Cái thằng này, bấm mấy kiểu gì vậy hả?"
"Dạ em làm gì sai hả anh?"
"Đi ra đây."
Triết Dương bị đàn anh trong quán kéo tai ra ngoài khiến những nhân viên ngồi cùng cậu trong phòng lúc nãy cười không ngớt.
"Nè tên nhóc họ Hoàng này đúng là báo quá báo mà."
"Đi làm chưa được mươi ngày đã gây đủ thứ chuyện rồi."
"Hậu đậu hết chỗ nói."
"Nhưng quản lí vẫn nhận chỉ vì cậu ta quá sáng sủa đấy, hút thêm khách quá trời!"
"Bởi mới nói vẻ bề ngoài rất quan trọng."
"Nói về mặt tiền thì còn có người khác nữa."
"À cậu ta. So với Triết Dương thì khác nhau một trời một vực!"
"Nói ai vậy?"
"Thì tên họ Đới đó. Mặt thì đẹp nhưng chẳng nói chuyện với ai cả."
"A cái tên đó, đúng là khó ưa thật!"
Họ lại vậy nữa rồi.
Tuyết Song Hy đi ngang qua phòng nghỉ của nhân viên nam thì nghe thấy tiếng ồn ào. Sẽ không có gì nếu như họ không nhắc đến người con trai họ Đới kia. Lần nào họ nói đến cậu ấy cũng đều chẳng có gì tốt đẹp. Song Hy đi đến phòng nghỉ của nhân viên nữ để cất đồ. Còn nửa tiếng nửa mới đến ca làm của mình, cô đành ngồi trong đây đợi cho hết giờ.
Họ Đới mà những nhân viên kia bàn tán đến là Đới Cư Thành. Cô biết cậu ấy. Cậu học cùng trường với cô và ở ngay lớp bên cạnh. Song Hy biết Cư Thành vì đầu năm lớp mười, cô và cậu là đại diện tân học sinh lên phát biểu cảm nghĩ. Cả hai đều là học sinh có điểm đầu vào cao nhất của trường nên đã được trường sắp xếp cho phát biểu vào ngày nhập học của tân học sinh.
Hai năm học qua, cô chưa được dịp học chung lớp với Đới Cư Thành. Song Hy để ý đến cậu vì cậu học rất giỏi. Lòng ngưỡng mộ của cô dành cho cậu từ năm lớp mười đến giờ khiến cô hy vọng mình sẽ được học chung với cậu năm cuối cấp này.
Quán cà phê mà Song Hy đang làm thêm có tên là Laura, quán rất lớn và có cả những khu trang trí theo chủ đề riêng để khách chụp ảnh. Do quán lớn như vậy nên họ tuyển nhân viên rất đông và trong đó có cả sinh viên lẫn học sinh. Song Hy vào đây là vào cuối năm lớp mười một đến nay là giữa hè chẩun bị vào lớp mười hai rồi. Tính ra cô đã làm được vài tháng. Thu nhập khá ổn cho một học sinh như cô. Song Hy vào làm ở đây mới biết Đới Cư Thành đã vào làm từ năm lớp mười một. Tức là trong suốt năm học qua cậu ấy vừa đi làm vừa đi học. Thời gian đi học, đi làm thế này mà cậu vẫn luôn giữ thành tích học tập cao. Song Hy biết được chuyện này, vốn ngưỡng mộ lại càng thêm phần ngưỡng mộ cậu ấy.
Có một điều khiến Đới Cư Thành bị mọi người xung quanh thái độ với cậu, đó là vì cậu trầm tính đến mức, mọi người lần đầu tiếp xúc còn tưởng cậu bị khuyết tật. Song Hy cũng chỉ nghe được giọng của cậu đúng hai lần. Lần đầu là lúc cô và cậu cùng phát biểu cho lễ nhập học cảu tân học sinh và lần hai là lúc cậu lên phát biểu thay cho toàn thể học sinh khối mười một trong lễ tổng kết. Thật ra đó vốn là việc của một bạn học khác, nhưng do bạn đó hôm tổng kết lại được phụ huynh bảo đang về quê nghỉ hè sớm thế là thầy cô đành giao lại cho Đới Cư Thành.
Ngay cả bạn bè trong lớp của Đới Cư Thành cũng nhận xétcậu ấy ở trong lớp như "vong" chả ai biết cậu ấy có trong lớp vì cậu ấy ít nói quá. Do đó mà dù học rất giỏi, Đới Cư Thành cũng không nhận làm lớp trưởng. Cậu chỉ đảm nhiệm vị trí lớp phó học tập trong lớp thôi.
"Đến giờ rồi, nhanh quá!"
Song Hy vội búi tóc lên rồi đội nón đi ra ngoài. Cô vào ca thì cũng là lúc Triết Dương và Cư Thành vào ca làm luôn. Hôm nay cô và Cư Thành làm ca tối. Triết Dương thì làm hai ca. Song Hy vào ca thì đến quầy thu ngân đứng cạnh Triết Dương. Hoàng Triết Dương, cậu ấy cũng là bạn cùng trường với cô. Và cậu là bạn học cùng lớp với Cư Thành hai năm rồi. Triết Dương vừa vào quán không lâu và cậu ấy đã thân với tất cả nhân viên ở đây nhanh chóng mặt. Tất nhiên cả Cư Thành, cậu ấy cũng nói chuyện như bình thường. Có vẻ do họ là bạn học. Trong quá có duy nhất cậu ấy nói chuyện mà có sự tương tác lại của Cư Thành.
Thôi chết!
Do có khách muốn đổi ý lấy nước đem đi nên Song Hy đành đưa ra quầy pha chế đổi ly. Không biết do sàn mới được lau hay sao mà đi được vài bước Song Hy đã bị trượt chân. Cứ nghĩ mình sẽ bị ngã xuống sàn với ly nước trên tay có thể đổ ập lên người nhưng may là Song Hy cảm nhận được có ai đó giữ tay mình lại.
Song Hy giật mình khi thấy người trước mặt là Cư Thành. Cậu giữa lấy hai tay cho cô khỏi ngã. Song Hy nhờ cậu mà đứng vững lại. Cô chưa kịp cảm ơn thì Cư Thành đã đi thẳng ra ngoài để dọn bàn. Hôm nay cậu ấy làm bên phục vụ nên không thể đứng lâu trong quầy. Chắc là cậu vừa vào bấm vào ca nên mới có mặt ở đây để giúp cô kịp lúc. Song Hy đang nghĩ ngợi thì thấy có ai đó cầm ly nước trên tay mình.
"Khách đợi kìa cô hai!"
Triết Dương nói xong cầm ly nước đi lại chỗ pha chế đổi ly đem về cho khách. Song Hy ngỡ ngàng chưa hiểu gì thì cậu đã đổi xong để đưa nước cho khách hàng.
"Hình như sàn hơi trơn nhỉ?"
"Ừm chắc thế!"
"Tớ vắt hai lần rồi mà nó vẫn ướt mèm à."
"Cậu nói gì cơ?"
"Cây lau nhà ấy."
"Vậy ra là cậu lau sàn sao?"
"Đúng rồi!"
Song Hy không biết nên nói gì. Cô đành đi vắt cây lau nhà để lau lại lần nữa. Hèn gì lúc đi vào cứ thấy sàn trơn trơn.
"Cậu đi qua đây với tớ luôn. Để nhớ cách vắt cây lau nhà."
"Làm phiền cậu quá!"
Sau khi tan ca, Triết Dương đi ra lối nhân viên thì thấy Song Hy đang đi phía trước. Cậu đột nhiên đi vội lên để bắt kịp cô.
"Bạn Tuyết Song Hy, cậu về đường bên nào nhỉ?"
"Tớ về lối này."
Song Hy vươn tay chỉ về hướng bên trái.
"Vậy à tớ cũn..."
Triết Dương chưa nói hết câu thì thấy ở bên ngoài có người đã đứng đợi cậu từ lâu.
"Hình như bạn cậu hả?"
"Không phải đâu."
"Hả, tớ thấy đang nhìn cậu mà."
"Hơ... tớ đi nhé, về cẩn thận nha."
Triết Dương vẫy tay với Song Hy rồi đi lại chỗ người bạn của cậu. Đây là lần thứ ba cô làm cùng ca và nói chuyện với Triết Dương. Xem ra cậu ấy đúng là rất thân thiện. Chưa gì mà có thể nói chuyện với cô thoải mái đến vậy rồi. Nhìn người bạn đang đợi Triết Dương, Song Hy chợt cảm thấy hơi quen. Dù cô gái đó chỉ để lộ mắt do đội mũ bảo hiểm nhưng cô vẫn thấy ánh mắt đó mình đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.
"Tưởng nay đi đánh trận không đến?"
"Sao? Được chở về nên không vui?"
Triết Ngư nghe giọng nói của bạn mình thì sợ mà không dám nói gì.
"Khó ưa quá, xuống xe!"
"Thôi nào, bạn hiền lỡ đến rồi thì chở tớ về nhé!"
"Nói nữa thì cút!"
"Rồi rồi!"
Thấy Triết Dương yên vị trên xe, người bạn của cậu mới nổ máy xe. Cả hai đi lướt qua mặt dàn nhân viên vừa ra về kìa khiến cả đám lại được dịp bàn tán.
"Ủa nữa kìa!"
"Nay lại là cô gái đó đến đón tên Triết Dương."
"Dáng đó ngồi xe moto sang quá đi mất!"
"Nghe đồn là dân anh chị trong trường cậu ta đó!"
Một người trong đám họ cất lên làm tất cả đều nhìn về cậu ấy ngạc nhiên. Hoàng Triết Dương giao lưu với đàn anh đàn chị trong trường cậu ta ư?
Song Hy có nghe thấy nhân viên trong quán nói chuyện. Cô càng nghe càng muốn nhớ ra người mà Triết Dương đi chung là ai. Rõ ràng là cô đã từng thấy rồi nhưng không nhớ ra. Lúc này Cư Thành đi lướt qua Song Hy. Thấy cậu đi lướt qua mình, cô cũng vội đi theo. Thật ra, đến đoạn đầu đường kia là chỉ còn mỗi cô và Cư Thành thôi. Cả hai về chung hướng một đoạn dài nên Song Hy thường chờ cậu đi rồi đi theo. Do nguyên đoạn này khá vắng vẻ, đến đường lớn gần đến nhà cô thì mới có hai ba quán mở đêm nên sẽ đỡ sợ hơn.
Bình thường Song Hy và Cư Thành không có chung ca làm nhiều. Vị trí trong quán của Cư Thành rộng hơn cô, cậu xoay vị trí nào cũng được còn Song Hy chỉ làm mỗi quầy thu ngân thôi. Do đó ca làm của cậu và cô không chung ca mấy. Song Hy biết đi theo sau cậu thế này có phần kì lạ, nhưng vì đó là Cư Thành, cậu ấy chẳng để tâm nên Song Hy càng cảm thấy thoải mái.
"Hôm nay mình làm ca sáng nhỉ?"
Song Hy cựa một cái rồi rời khỏi giường. Ngày cuối tuần các học sinh khác được nghỉ ngơi, đi chơi đây đó, hoặc có khi là hẹn hò, có người thì ngán ngẩm đi đến lớp học thêm còn cô thì lại phải đi làm. Lúc đầu Song Hy cũng không quen với việc dành thêm khoảng thời gian khác để đi làm, nhất là thời gian học của mình. Lâu dần cô cũng quen và sắp xếp được thời gian, mỗi tội việc dậy thêm ngày chủ nhật sáng sớm là chưa quen lắm.
Trên đường chuẩn bị đến quán Song Hy nhận được một cuộc gọi. Nhìn thấy số điện thoại Song Hy cất ngay điện thoại vào túi chờ chuông tự tắt. Cô không lưu số đó và không lí do gì phải lưu số điện thoại đó. Nhưng cô lại sợ đến mức nhớ số đó vào tiềm thức.
Sau vào lần đổ chuông, điện thoại cô rung lên báo có tin nhắn đến.
"Bây giờ còn dám không nghe máy à?"
Cả tay Song Hy run lên khi thấy tin nhắn. Cô lưỡng lự mãi rồi đành gọi cho quản lí quá.
"Alo?"
"Dạ chào anh Tiêu, hôm nay em có việc gấp ở nhà, cho phép em nghỉ làm một bữa nha anh."
"Việc gấp hả?"
"Dạ."
"Rồi, nhớ nhắn tin lại lên nhóm để anh nhớ chấm công."
"Dạ em cảm ơn anh."
Song Hy tắt cuộc gọi, cô thoát ra để lên nhóm của quán gửi tin nhắn như quản lí dặn. Phải nghỉ một buổi làm cho chuyện này, Song Hy cô cảm thấy không đáng chút nào. Bây giờ cô muốn chạy trốn cũng không được, đám người đó biết quán của cô rồi. Lần trước còn đến làm khách để hù dọa cô một lần. Cứ nghĩ đến là cô lại sợ hãi. Không biết họ rốt cuộc muốn làm gì.
Không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa rồi. Phải đi thôi.
Song Hy đành quay về hướng ngược lại để bắt xe buýt. Và cô sẽ không bao giờ ngờ được, giây phút cô quyết định phải đi đến chỗ đó đã khiến cuộc đời cô thay đổi đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top