3.come and play

• Bật nhạc khi đọc nha °

*****

La Điền Nhân ngồi nhìn chằm chằm kệ trưng bày dầu gội từ lúc bước vào hóa mỹ phẩm này kể ra đã được mười phút hơn rồi. Cậu cứ nhìn đi nhìn lại đắn đo suy nghĩ nên mua loại nào. Trong lúc cậu chăm chú nhìn đống dầu gội trên kệ trưng bày thì Giang Hạo Thiên đứng nhìn cậu đến không rời mắt. Sở dĩ nhìn đến mức đó là vì Giang Hạo Thiên đang chờ coi nắm đấm của mình hạ xuống đầu thằng bạn thân lúc nào thì phù hợp.

"Xong chưa?"

"Chưa."

Hạo Thiên đành rời đi qua gian hàng khác trong khi Điền Nhân đang tập trung nghiêm túc với việc mua sắm dầu gội mới. Hạo Thiên vừa qua gian hàng bên cạnh thì nhìn thấy có vật gì đó bị rơi xuống. Người phụ nữ đi trước có lẽ đã lấy nó ra coi nhưng để lại chẳng cẩn thận nên mới rơi xuống ngay đây mà. Hạo Thiên đành đi đến nhặt lên chuẩn bị đem lại chỗ trống có sẵn nào đó nhét vào.

Cơ mà không đúng, cái này... sao lại nhìn có vẻ gì đó lạ. Hạo Thiên đọc dòng chữ về sản phẩm rồi tái cả mặt. Cậu vội đưa nó lên để cất thì vô tình cánh tay chạm trúng tay ai đó đang vươn lên cùng hướng. Người con gái đứng bên cạnh Hạo Thiên vừa nhìn thấy cậu đã giật mình cứ như đến bây giờ cô mới nhận ra cậu đang đứng bên cạnh vậy. Mà đâu chỉ có cô, Hạo Thiên cũng giật mình không kém. Sao lại là lúc này bị người khác nhìn thấy chứ?

Cả hai rơi vào trạng thái ngượng ngùng đến bất động. Đột nhiên có giọng của một cô gái vang lên:

"Nè Duệ Ngưu cậu lựa xong chưa đấy!"

Cô gái nói xong, thấy Hạo Thiên và Duệ Ngưu vẫn còn đứng ngơ người thì đành đi lại chỗ họ.

"Cậu mua xong chưa? Sao lâu thế?"

"A Nguyệt Nữ! Tớ... tớ cũng định lấy ngay mà."

"Lẹ đi quầy đồ đông lạnh đang cho ăn thử bánh hotteok phô mai chiên kìa."

Duệ Ngưu nghe thấy vậy vội lấy đang một sản phẩm trên quầy rồi đẩy vai bạn mình đi. Nguyệt Nữ trước khi đi không quên lại chỗ Hạo Thiên đang vội để lại sản phẩm lên kệ.

"Nè cậu gì ơi, cái đó, không phải để ở đây đâu."

Nguyệt Nữ đẩy tay Hạo Thiên sang bên trái rồi nói tiếp:

"Ở đây mới đúng nè!"

Duệ Ngưu vội kéo Nguyệt Nữ đi sau khi thấy hành động của bạn mình.

Cậu điên rồi Nguyệt Nữ ơi!

"Ê tao xong rồi!

Ủa mày sao vậy?"

Điền Nhân đi kiếm Hạo Thiên sau khi ôm đống dầu gội đã lựa xong quầy bên. Nhưng chả hiểu sao, Hạo Thiên lại ngồi gục xuống sàn lại còn ngay quầy... băng vệ sinh nữa.

"Mày làm trò gì bên quầy này vậy?"

"Tao cũng không biết tại sao tao lại ở đây nữa."

"Ổn không?"

"Không."

"Ổn hay không cũng đứng lên dùm cái!"

"Tao... hết sức đi rồi!"

"Hả!?"

Trần đời bao giờ nhục nhã như vậy!

"Nãy cậu làm gì vậy? Tình huống đó mà cậu còn nhắc cậu bạn kia chỗ để sao?"

"Hả? À, có sao đâu!"

"Nhưng mà..."

"Cậu nghĩ nhiều làm gì, tớ chỉ muốn cậu ấy để đúng chỗ tránh phiền nhân viên thôi."

"Nhưng mà quầy đó là..."

Nguyệt Nữ miệng nhai bánh hotteok, mắt nhìn Duệ Ngưu khó hiểu. Có gì mà cậu phải thấy khó xử vậy?

"Ý tớ là con trai họ cũng ngại khi mua đồ đó mà."

"Ngại? Sao phải ngại? Có thể cậu ấy mua cho mẹ, chị em gái hoặc là cả bạn gái nữa. Tớ thấy có gì phải ngại hết á! Có phải hàng cấm gì đâu. Cũng chỉ là một mặt hàng được bày bán trong siêu thị thôi."

"Cậu nói đúng nhỉ!"

"Chứ gì nữa. Nè cậu ăn thử đi, ngon bá cháy!"

Mã Nhạc bấm nút dừng nhạc trên màn hình, cô đưa mắt nhìn sang cửa xe vừa được mở đang chờ cô bước ra.

"Tôi sẽ đến đón cô sau khi buổi thử giọng kết thúc."

"Không cần vậy đâu ạ. Sau buổi thử nhạc tôi có chỗ cần đi. Khi nào về tôi sẽ điện cho chú."

"Dạ thưa tiểu thư."

Mã Nhạc đi vào trong toà nhà, hôm nay sẽ diễn ra buổi thử giọng của KJ entertainment. Một công ty giải trí lớn và lâu đời. Họ sở hữu những nhóm nhạc hàng đầu khiến bất cứ một ai yêu mến nghề thần tượng cũng muốn được đầu quân vào. Nghe nói năm nay quý công ty sẽ có một đợt thử giọng quy mô lớn gồm trong nước và một số nước khác trên thế giới để tạo ra một nhóm nhạc toàn cầu.

"Nhóm nhạc toàn cầu."

Mã Nhạc mỉa mai cười một cái khi nhìn thấy dòng giới thiệu. Ai mà chả biết quý công ty già cõi này đang cố gắng lấy lại vị thế sau khi một tập đoàn mới trỗi dậy gần đây làm ăn quá tốt. Từ một công ty con không đáng làm đối thủ bây giờ họ đã vượt mặt KJ. Tất cả là nhờ nhóm P nổi tiếng của họ đã trở thành biểu tượng âm nhạc toàn cầu. KJ còn biết làm gì ngoài việc mù quáng chạy theo việc tạo ra nhóm nhạc như nhóm nhạc P của tập đoàn kia chứ.

Mã Nhạc được mời đến đây xem buổi thử giọng. Sở dĩ cô được mời là vì cô là cháu gái của chủ tịch tập đoàn K. Một tập đoàn lớn về truyền thông mà KJ sắp trở thành công ty con của họ. Mà dù cho họ không có mời thì cô cũng sẽ tự ý đến đây xem. Mã Nhạc rất hứng thú với các buổi thử giọng này.

"Ủa đến thật à?"

Mã Nhạc cười một cách xã giao. Người vừa nói là quản lý Du, một trong những nhân viên hỗ trợ chính cho buổi thử giọng và cũng là người quen của Mã Nhạc.

"Không phải định đến chăn cừu nữa đó chứ?"

"Oan cho em quá, đợt trước thử giọng cho nhóm TNT em đâu có tia ai."

"Chứ không phải do nhóm không đúng gu nên em không động tới hả?"

Mã Nhạc lại cười lơi một cái.

"Em với cậu nhóc Lưu Mẫn sao rồi?"

"Cậu ta phiền quá nên em block rồi."

Chứng nào tật nấy!

"Lần này tuyển cỡ bao nhiêu người cho một nhóm vậy chị?"

"Bảy người."

Y chang nhóm P!

"Thôi em đi chơi chút rồi quay lại."

"Ừ.

Về luôn đi cũng được."

"Quá đáng thế!"

Mã Nhạc đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi son môi lại. Chắc tí nữa cô nên ghé qua trung tâm thương mại mua sắm thôi. Thỏi son này màu chẳng ưng chút nào. Nghĩ rồi Mã Nhạc quăng thẳng thỏi son vào thùng rác làm cô gái bên cạnh đang rửa tay cũng ngạc nhiên. Đồ hiệu mà vứt không tiếc tiền thế ư?

Mã Nhạc liếc nhìn cô gái kia rồi cười xã giao làm cô gái đó nhận ra mình đang nhìn hành động của cô đành vội đi ngay.

Rảnh hơi quá đi tiếc của giùm tôi à!

Mã Nhạc định quay lại chỗ buổi thử giọng thì đột nhiên có ai đó đứng chắn ngang lối đi của cô.

"Có thể tránh qua không?"

"Cô là Kim tiểu thư?"

Mã Nhạc nhìn người con trai trước mặt, còn khá non, chắc chắn nhỏ hơn mình. Thân hình thì lại đô con hơn hẳn gương mặt baby đó. À đâu... quá đô rồi mới đúng!

"Bộ chúng ta có quen biết gì hả?"

"Tôi đã nghe nói về cô."

"Thì?"

"Cô muốn thử với tôi chứ?"

Mã Nhạc nhìn cậu từ trên xuống rồi lại nhìn từ dưới lên lắc đầu.

"Không phải tôi là mẫu người cô thích sao?"

"Trước đây thì đúng là vậy nhưng giờ tôi chán rồi!"

Mã Nhạc định rời đi thì bị cậu ta giữ tay lại.

"Cô đang thử tôi đúng chứ? Tôi biết những người cô từng quen họ đều có vẻ ngoài giống như tôi. Rõ ràng đó là sở thích của cô!"

Ừ mà sau tên Lưu Mẫn thì hết rồi!

"Tránh ra giùm đi!"

Càng nói cậu ta càng giữ chặt hơn, cơ thể cũng áp sát vào phía Mã Nhạc. Cô biết tên này gan như vậy là vì họ đang đứng khuất góc camera. Cô định giơ chân đá một phát thì có ai đó đã kéo tên kia ra giúp cô.

"Làm trò gì vậy? Anh có biết đây là đâu không?"

"Thằng khốn này liên quan gì đến mày hả?"

Tên đó đấm mặt của người con trai kia một cái làm cậu ngã xuống sàn. Chắc chính cậu cũng không ngờ hắn lại ra tay đánh người tại chỗ này. Cơn giận của hắn vẫn chưa hạ xuống, lại định đánh cho cậu một cái nữa thì Mã Nhạc chắn lại.

"Này, muốn chết à!"

"Cô..."

Mã Nhạc lại gần nói nhỏ với tên đó:

"Nhiêu đây cũng đủ cho cả đời mày sống như một con chó rồi đấy!"

"Cái gì hả?"

Bàn tay của tên đó vừa giơ lên thì đã có người đi đến khống chế lôi hắn đi.

Mã Nhạc định quay sang hỏi thăm người con trai tốt bụng lúc nãy thì lại chẳng thấy đâu. Cậu ta định đi đâu với gương mặt bị thương đó?

"Đành vậy, chắc buổi thử nhạc bắt đầu rồi!"

Mã Nhạc quay trở lại buổi thử giọng. Cô lên dãy trên lầu ngồi cạnh quản lý Du.

"Không về sao?"

"Em đã nói em sẽ quay lại mà.

Nãy giờ có ai đậu không chị?"

"Được hai người rồi, nhưng giọng hát không được như ý."

"Em tưởng biết hát là được rồi. Idol bây giờ toàn dancer thôi chả phải sao?"

Con nhỏ này ăn nói lúc nào cũng khó ưa.

"Đúng là thực trạng bây giờ toàn nhóm mạnh vũ đạo chứ không trội giọng nữa nhưng lần này đang cân nhắc làm nhóm nhạc ảo."

"Nhóm nhạc ảo?"

"Đang cân nhắc thôi. Họ còn đang đổi ý lên xuống, nhưng nếu dự án nhóm nhạc ảo được chọn thì giọng hát cần ưu tiên hơn cả, ngoại hình thì có kĩ thuật lo rồi. Nhảy thì cũng vậy. Quan trọng là giọng phải thật ấn tượng mới thu hút được khán giả."

"Nghe cũng hay đấy!"

Mã Nhạc nhìn xuống sân khấu. Một người con trai đeo guitar đi vào. Cậu bắt đầu giới thiệu bản thân sau đó trình bày bài Golden Hour của JVKE. Khi nói giọng cậu khá trầm và nhỏ nhưng đến khi hát thì vang đến lạ.

"Đây rồi, giọng hát mà chúng ta đang tìm kiếm."

Trong khi quản lý Du hào hứng vì tìm được người chị ấy cần thì Mã Nhạc nhìn theo người con trai đó không rời mắt. Bên má trái của cậu vẫn còn hơi sưng vì cú đấm lúc nãy. Chính là cậu ấy, người đã cứu cô. Sự rụt rè khi cậu mới bước vào và giới thiệu bản thân thật đối lập với lúc cậu cất tiếng hát. Gương mặt say sưa, tận hưởng màn trình diễn của cậu khiến Mã Nhạc phải nhận ra ngay lúc này chính là golden hour.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top