14.sun and moon
°Bật nhạc khi đọc nha°
*****
"Tử Vân nhìn này."
Tử Vân đang ghi chép lại thông tin của các ứng viên đã để lại thông tin xin vào câu lạc bộ, vì cô đang hết sức tập trung nên khi nghe có người kêu mình, cô vẫn còn trạng thái cũ mà ngơ người. Khi nhìn thấy chiếc móc khóa được là bằng đất nặn tạo hình con vật gì đó thì Tử Vân mới định hình lại hoàn cảnh.
"Cái này..."
"Giống em quá này!"
Chưa nói hết câu đã bị chặn lại là khó chịu thứ nhất, cái hình thù không ra con vật gì cụ thể này mà dám bảo giống cô là khó chịu thứ hai. Này Tưởng Ngư Vũ anh hết chuyện để làm rồi à?
Thấy ánh mắt của Tử Vân, bình thường những người khác sẽ tự động tránh mặt cô nhưng Tưởng Ngư Vũ vẫn trơ mặt ra cười không thể ngốc hơn.
"Anh lại đi chơi trong lúc mọi người làm việc?"
"Đâu có, anh được nghỉ giải lao nên đi dạo."
"Còn thứ này?"
"Ở câu lạc bộ làm gốm đó."
"Câu lạc bộ làm gốm năm nay sao nay lại làm mấy cái này?"
"Họ nói bê bộ đồ làm gốm ra như năm ngoái là đền hết cái mạng cả câu lạc bộ nên năm nay đổi qua tổ chức chơi đất nặn."
Tử Vân nhìn theo hướng Ngư Vũ chỉ về Câu lạc bộ Làm Gốm. Cô không gật đầu nhưng ngầm đồng tình về lời anh nói.
"Nhưng đừng có mà lấy cớ trốn việc. Anh nên nhớ anh còn năm nay nữa thôi. Đàn em sẽ nhìn anh để học hỏi đấy!"
"Họ nhìn em là được rồi. Dù sao tiếng xấu đồn xa về hội trưởng và hội phó hội học sinh như thế nào, ai mà chả biết."
Tử Vân lắc đầu ngán ngẩm. Cô tiếp tục công việc của mình thì đột nhiên trên bàn có ai đó đặt xuống một phần mực nướng. Tử Vân nhìn phần mực đầy sốt và cá bào rắc trên đó mà nhăn mày nhìn lên người đối diện.
"Cái này là cho hội trưởng?"
"Không, cho cậu."
"Tôi không ăn cá bào."
"Nhưng món này là vậy mà."
"Đưa qua cho anh cậu đi."
"Được rồi vậy cậu ăn cái này đi."
Huy Bình đổi phần mực nướng kia với hộp há cảo nóng hổi.
"Động lực nào để cậu đến đây vậy."
"Không biết, ngày đông vui vậy ở nhà cũng uổng."
Huy Bình vô tư vừa nói vừa lấy cây ghim một miếng há cảo đưa đến miệng cho Tử Vân.
"Đang làm việc nói không với hoạt động khác."
Tử Vân nói với cây bút cầm trên tay khẳng định cô rất bận không rảnh để ăn uống.
"Chà tình cảm dữ ha!"
Tử Văn chống tay hai bên hông vừa nói vừa đi về phía Tử Vân và Huy Bình.
"Anh xong việc bên đó rồi sao?"
"Xong gì chứ, trốn nghỉ giải lao nên sang đây.
Nè Huy Bình, sao năm nay em lại có hứng với lễ khai giảng thế!"
"Em đến chơi thôi."
"Vậy sao? Xem ra em hòa nhập nhanh đấy, chưa gì đã mua đồ ăn đầy tay rồi."
Tử Văn nói làm Tử Vân để ý nhìn sang bên tay Huy Bình đang còn cầm vài túi đựng những món khác.
"Có phải là sợ người ta không ăn được thì còn có cái để mà đưa tiếp không?"
Lời của Tử Văn nói trúng ngay tim đen của Huy Bình. cậu nhìn sang Tử Vân rồi nói:
"Em đem cho mọi người thôi."
"Vậy à? Tốt quá anh đang đói, đưa đây anh phát luôn cho."
Không biết từ lúc nào mà Ngư Vũ đã đến ngay bên cạnh Huy Bình, vui vẻ lấy đi đống đồ ăn trên tay cậu cầm đi phát như phát quà.
"Đúng là hết nói nổi."
Tử Vân lại phải ngán ngẩm lắc đầu vì hành động không mà tài lanh của Ngư Vũ.
"Cậu không nghỉ ngơi sao?"
"Cậu thấy tôi có khi nào nghỉ ngơi được sao khi mà anh ta như thế kia?"
Huy Bình nhìn theo hướng chỉ tay của Tử Vân về người anh họ của mình. Cậu đành nhìn Tử Vân nhắn nhủ:
"Nhớ ăn đấy, đừng để nguội."
Huy Bình nói xong thì rời đi, rất nhanh cậu hòa vào đám đông rồi biết mất.
"Có người quan tâm tốt nhỉ?"
Tử Văn nhìn hướng mắt của Tử Vân mà nói đùa.
"Anh cũng muốn sao?"
"Ừm."
"Vậy thì anh về nhờ gia đình kiếm hôn ước với một cô gái nào đó đi."
"À thôi, gắn bó kiểu đó thì anh xin.
Nhưng mà, bỏ qua chuyện hôn ước thì không phải là thằng bé đối với em thật lòng sao?"
Tử Vân biết Tử Văn muốn nói đến điều gì, nhưng cô không trả lời mà chỉ im lặng ngồi viết cho xong bảng danh sách của thành viên mới cho câu lạc bộ.
Phũ phàng ghê!
Tử Văn thầm nghĩ, cậu nhìn sang chỗ Ngư Vũ, chưa gì mà lại có nữ sinh vây quanh nữa rồi.
"Cậu ta chẳng thở dược chút nào nhỉ?
Vừa được thoải mái chưa bao lâu lại có người đến tìm rồi."
"Anh ta lúc nào chả vậy."
"Nữ sinh đó, xinh thật đấy!"
Tử Vân nghe câu nói của Tử Văn thì giật mình nhìn lên. Nhưng không phải nhìn về hướng mắt của Tử Văn mà là nhìn chính anh.
"Anh mà cũng có lúc khen con gái?"
"Có sao? Anh khen suốt mà."
"Làm gì có. Anh chỉ có khen chị Hứa Nghiên thôi."
"Vậy hả? Nhưng mà em nhìn thử sang bên kia đi! Cô gái đứng cùng Ngư Vũ đó, không phải là rất xinh sao? Hình như hơi lạ, anh chưa từng thấy người đó trước đây."
Tử Vân nhìn sang chỗ Ngư Vũ. Một cô gái với ngũ quan sắc sảo, gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài hơi xoăn nhẹ, nước da trắng bật tông hơn hẳn những người đứng xung quanh, dáng người cao và thon gọn. Có phải là người nổi tiếng không đây? Nếu so với Diệp Yên Dương nổi tiếng trong trường chắc cũng phải một chín một mười.
"Cậu ta kiếm đâu ra cô gái xinh như vậy nhỉ?"
"Chẳng biết nữa, nhưng có vẻ là... cậu ta là người mới."
"Sao em biết?"
"Cùng khối em, nhưng em chưa từng gặp. Các học sinh trong trường này em đều nắm thông tin, nhất là cùng khối em. Cậu ta hoàn toàn là một gương mặt mới. Có vẻ là vừa chuyển đến."
"Chào em bạn học Đàm Thiên Vy."
Ngư Vũ nói với Thiên Vy khi nhìn thấy cô tiến lên hàng chờ. Thiên Vy nghe thấy lời chào của Ngư Vũ có cả tên mình mà không kiềm được niềm vui trong lòng:
"Anh còn nhớ tên em sao?"
"Có ấn tượng mà.
Với cả em xinh đẹp như vậy, không nhớ mặt chẳng phải là có vấn đề sao?"
Thiên Vy biết mình vốn có nhan sắc, việc được khen ngợi đối với cô là chuyện như cơm bữa. Vậy mà không ngờ lại có lúc nghe người con trai nào đó nói câu này lại khiến cô cảm thấy vui vẻ như thế.
"Đây là..."
"Dạ đây là em gái em, con bé tên là Đàm Thư Yết ạ."
Thư Yết đang bận gặm ổ bánh mì ngọt trên tay. Thấy anh nam sinh trước mặt hỏi đến mình thì gật đầu đáp lại.
"Dễ thương thật đấy! Em có vẻ rất thích món đó nhỉ?"
"Dạ cũng ngon lắm, anh ăn không?"
Thư Yết vô tư đưa chiếc bánh còn lại trong túi cho Ngư Vũ. Thiên Vy nhìn hành động của Thiên Vy thì ngượng muốn độn thổ. Nhìn là biết khen lơi thôi vậy mà con em cô lại đưa hẳn bánh mời người ta luôn.
"Cảm ơn em nhé, anh sẽ ăn thật ngon!"
Trái ngược với suy nghĩ của Thiên Vy, Ngư Vũ lại không có vẻ gì là cố nhận cho vui. Chính ra thì mặt anh là vui thiệt khi có bánh ăn đấy chứ? Cứ tưởng chị em cô từ tỉnh lẻ lên, hành động có thể sẽ khác người thành phố mà bị xem là quê mùa. Thiên Vy cũng rất cảnh giác mà hạn chế lộ việc mình không phải dân thành phố. Xem ra cô đã nghĩ nhiều rồi. Người con trai này tử tế đến thế mà.
"Hai đứa đi chơi vui chứ?"
"Dạ vui lắm! Em không nghĩ là trường mình làm lễ theo kiểu này."
"Đồ ăn cũng ngon lắm ạ!"
Thư Yết lại vô tư đến mức Thiên Vy phải huých cả vai con bé ngay khi dứt câu.
"Thư Yết em ăn được những món nào rồi?"
"Em mua được bánh mì, bánh mực, mì cay, há cảo, phô mai nướng nữa."
"Vậy em đã ăn thử bít tết chưa?"
"Có hả anh?"
"Có chứ, ở bên quầy này nè. Ngon lắm đấy!"
"Woah!"
Thiên Vy nhìn hai người nói chuyện mà không biết nên phản ứng gì. Sau khi nghe Ngư Vũ gợi ý món ăn, hai mắt Thư Yết nhìn về Thiên Vy chưa bao giờ tình cảm đến vậy.
"Dược rồi, chỉ một phần nhỏ thôi."
"Cảm ơn chị, em sẽ quay lại ngay."
"Đi cẩn thận đó."
"Dạ!"
Thiên Vy thở dài, Thư Yết ơi là Thư Yết, kẻo không còn tiền về xe buýt bây giờ.
"Em gái em có sức ăn tốt đấy!"
"Dạ con bé chỉ là ăn hơi nhiều một chút."
"Đang tuổi ăn tuổi lớn mà."
Thiên Vy nhìn Ngư Vũ, anh luôn nói chuyện rất thoải mái. Anh có vẻ chẳng bao giờ để ý mấy chuyện này, nhưng đó lại là chuyện mà chị em cô từng bị đem ra làm trò cười. Càng nghĩ đến càng khó chịu, tại sao những chuyện vốn dĩ họ hoàn toàn có thể bỏ qua như anh, nhưng họ lại không làm thế. Kiếm niềm vui trên sự đau khổ của người khác để làm gì?
"Sao thế?"
"Dạ? À đâu... em chỉ..."
"Bận nghĩ ngợi gì hả?"
"Dạ..."
"Đây là câu lạc bộ của tụi anh, câu lạc bộ Báo chí, chủ yếu là cập nhật thông tin và các hoạt động của trường. Câu lạc bộ có mối quan hệ thân thiết với Hội học sinh.
Câu lạc bộ hơi nghiêm khắc một chút, khâu lựa chọn thành viên cũng gắt gao nhưng nếu em thích thì cứ tham gia ứng tuyển nhé!"
"Có mối liên hệ, tức là mọi người trong đây đều là người của Hội học sinh hả anh?
"Không phải tất cả nhưng hầu hết là thế.
Để anh đưa em tờ rơi!"
Ngư Vũ quay sang bàn lấy một tờ rơi thông tin cho Thiên Vy. Ở mặt sau có cả phiếu điền tham gia.
"Dạ em cảm ơn anh."
"Em có thể về suy nghĩ rồi gửi lại sau trong vòng tháng học đầu tiên."
"Em hiểu rồi ạ."
"À lúc nãy em gọi gì nhỉ?"
"Dạ một phần kẹo hồ lô và kẹo cam nhào đường."
"Phần hồ lô... đây hộp này. Của em đây."
"Cảm ơn anh."
"Không có gì, anh thấy Thư Yết có vẻ chưa mua xong rồi. Chắc em phải ghé sang chỗ em ấy xem sao đấy!"
Không có Ngư Vũ chắc Thiên Vy cũng quên mất đứa em gái nhỏ của mình. Cô vội cảm ơn Ngư Vũ rồi đi đến chỗ quầy bít tết mà Thư Yết tâm huyết đứng chờ. Vì hàng của quầy này khá đông, Thiên Vy đành đứng cạnh em gái chờ tới lượt. Trong lúc chờ hai chị em lấy kẹo ra ăn. Thư Yết có đồ ngọt thì rất hí hửng đến mức vừa ăn vừa ngâm nga. Thiên Vy ăn thử một miếng, cô nhăn mặt với miếng cắn đầu tiên vì lớp đường bên ngoài. Nhưng ăn rồi mới thấy vị cũng ngon. Chút chua của trái cây cộng thêm vị ngọt của lớp đường làm kẹo cân bằng hơn. Đột nhiên Thiên Vy lại nghĩ đến Ngư Vũ. Khi nãy thấy cô ấp úng nên anh chủ động đổi chủ đề ngay. Lần đầu cô thấy có người con trai đối xử với cô như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top