13.flutter

°Bật nhạc khi đọc nha•

*****

Ngư Hân nhìn một lượt, hai lượt, rồi ba lượt... Mấy sự kiện đông đúc người qua lại thế này, đối với cô là điều phiền phức không thể tả. Cảm giác khó chịu trong cô là vì chắng tìm thấy đâu là lối đi cho mình, thật chơi vơi và lạc lõng. Biết thế khỏi đến đây mà nằm ngủ cho sướng thân rồi. Ngư Hân quay gót định đi thẳng ra cửa thì bị kẹt đám đông khác phía trước. Các quầy được bày từ tận gần cổng nên làm gì còn chỗ nào mà chen ra cơ chứ? Ch*t tiệt cô muốn về nhà!

"A!"

Ngư Hân bị ai đó đụng trúng, nhưng giọng nói vừa cất lên không phải từ phía cô mà là từ đối phương. Lúc va chạm Ngư Hân bị mất thăng bằng nhưng rất may đã được ai đó giữ tay lại để không ngã giữa đám đông chen chúc qua lại.

"Cậu có sao không?"

Người đụng trúng Ngư Hân hỏi thăm cô ngay cả trước khi cô đứng vững lại. Phản ứng nhanh như vậy làm Ngư Hân xém chút đang khó chịu định chửi thề thì cũng phải nuốt vào ngôn từ không đẹp kia.

Trước mặt cô là một nam sinh cao, rất cao, vóc dáng hẳn là dân chơi thể thao không thể nhầm lẫn được. Nhìn đồng phục, Ngư Hân nhận ra là người cùng khối. Cô đứng vững lại, đồng thời rút tay mình ra.

"Cảm ơn, tôi không sao."

Thấy người đối diện đột nhiên im lặng, Ngư Hân nhìn lên thì thấy cậu ta vẫn đang nhìn cô chằm chằm.

"Sao thế?"

"Không... Tôi... Tôi nhìn mặt cậu có nét quen quen thôi. Cậu nhìn giống một bạn học của tôi."

"Vậy à."

Ngư Hân trả lời cho có rồi đi tiếp làm Triết Dương ngạc nhiên đến đơ cả người.

Ơ nè, cậu... gì ơi!

Giọng của Triết Dương nhỏ dần khi nhận ra cô gái đã hoà vào đám đông từ lúc nào. Công nhận là đi nhanh thật!

Lại nữa! Mình đã gặp cậu ta bao giờ đâu mà thân với chả quen? Đang khó chịu còn gặp gì đâu.

Khoan đã...

Nếu nói mình giống một người quen, vậy không lẽ cậu ta thân với con bé?

Ngư Hân vội quay người lại. Nhưng lần này cô đã để cảm xúc lấn lí trí mà bỏ qua manh mối rồi. Không thấy cậu bạn cao lớn khi nãy đâu cả. Thôi kệ, tên cũng đã thấy. Sau này tìm hiểu sau cũng không muộn. Dù sao thì, ngày tháng cô còn ở đây còn dài.

Cô vẫn chưa nhận lớp. Hôm đến trường để nhận lớp, giáo viên chủ nhiệm nói chuyện với cô một lúc về hồ sơ của cô thì cho cô về. Dù sao cô cũng nộp đơn quá trễ nên chưa nhận lớp ngay. Họ đã cho cô về và bảo cô sẽ được nhận lớp vào hôm sau khai giảng. Cũng có nghĩa là hôm khai giảng cô có thể chưa cần đến. Nhưng cô vẫn đến để coi qua thế nào, đúng là đến rồi mới thấy, ở nhà quách cho xong!

"Chào!"

Gì nữa đây!

Ngư Hân đang đi bị ai đó chắn lại. Cô thật sự chẳng muốn nhịn nữa mà chửi người nhưng nhìn thấy gương mặt đối phương lại chẳng nỡ buông lời.

"Bạn học Tuyết Ngư Hân chào cậu!"

"Là cậu à, anh bạn của hội học sinh!"

Tử Văn nghe Ngư Hân gọi mình như vậy có chút không vui mà chỉnh lại.

"Không phải anh bạn của hội học sinh, tớ có tên mà, Hứa Tử Văn."

"Được rồi, Hứa Tử Văn, bộ đồ hợp với cậu lắm đấy!"

Tử Văn nghe Ngư Hân nói mới nhớ ra bộ đồ cậu mặc là hoá trang đầu bếp để làm phụ món bít tết cho quầy hàng câu lạc bộ ẩm thực.

"Cậu nói thế là khen nhỉ?"

"Ừ khen."

"Được thôi tớ tin cậu. Dù sao nãy giờ ai cũng khen tớ hợp với nó trong khi tớ chỉ thấy hơi buồn cười."

Ngư Hân nghe thế bật cười một cái.

"Kìa, thế mà là khen sao?"

"Nhưng nó hợp với cậu đấy anh bạn.

Cậu tham gia cả câu lạc bộ này?"

"Làm sao mà kham nổi chứ. Mình hội học sinh là muốn xỉu rồi. Đây là phụ giúp anh em thôi."

Ngư Hân gật gù nghe cậu kể. Cô nhìn qua bàn nấu nướng. Mùi thơm đấy, có vẻ cũng ngon.

"Thử một phần chứ?"

"Được thôi, cho tôi một phần."

"Có ngay."

Tử Văn quay sang nói với mọi người trong quầy.

"Nè một phần bít tết đặc biệt."

Ngư Hân thấy cậu cho thêm hai từ "đặc biệt" mà vội nhắc lại.

"Tôi đâu có gọi thế."

"Phần đặc biệt ngon lắm đấy!"

"Nhưng tôi không có đủ tiền cho phần đặc biệt của cậu đâu đấy!"

"Không sao cả, tôi mời."

"Hả?"

"Tôi mời cậu mà, cứ lấy đi nhé."

"Gì vậy, cậu hào phóng thế?"

Tử Văn chỉ cười đáp lại. Cậu quay vào trong tự tay lấy phần đồ ăn ra cho Ngư Hân.

"Đây, phần của cậu này."

"Cảm ơn nhé."

"Không có gì, nếu thấy ngon, hãy nói mọi người đến ủng hộ."

"Được thôi.

Chúc mua may bán đắt nhé, đầu bếp Hứa."

Tử Văn nhìn theo Ngư Hân, cô ấy đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Lúc cậu quay vào trong thì thấy Nhật Bảo đang ngồi nhìn về phía mình. Chẳng biết bạn đã qua đây từ lúc nào, Tử Văn liền đi lại ngồi xuống bàn với cậu.

"Bên kia đông không mà cậu đã rảnh rỗi sang đây rồi?"

"Ngư Vũ lo liệu được."

"Phài nói là Tử Vân và Ngư Vũ lo liệu được chứ, mình cậu ấy mà lo được gì!"

"Cậu... có vẻ thân với bạn học mới nhỉ?"

"Ai cơ... Ý cậu là Tuyết Ngư Hân? Vậy ra cậu ở đây từ lâu rồi hả?"

"Không, chỉ vừa đến thì thấy cậu đưa đồ ăn cho cậu ấy."

"Ra thế! Tớ thấy cậu ấy chuyển đến có vẻ cô đơn chưa quen ai nên bắt chuyện cho cậu ấy thoải mái hơn."

Nhật Bảo im lặng, cậu vội hỏi mà quen mất Tử Văn trước giờ luôn quan tâm người khác. Cũng không phải lần đầu cậu thấy Tử Văn giúp đỡ ai đó. Hành động lần này cũng có khác gì mấy lần đó đâu. Vậy tại sao lần này cậu lại quen tâm đến thế? Vì cô gái có vẻ ngoài giống Jena đó sao?

"Đông thật đó!"

Thiên Vy cảm thán nhìn sân trường rồi quay sang nói với Thư Yết. Không ngờ cô em gái của cô đã sớm mua được một phần takoyaki và đang nhai không ngừng trả lời.

"Dạ."

"Em mua lúc nào vậy?"

"Mới đây thôi, quầy bên cạnh này, chị ăn không?"

"Con bé này, chúng ta đến đây không phải để ăn đâu."

"Em tưởng chúng ta đến đây để ăn?"

"Nếu đến đây để ăn là em đã rơi vào cám dỗ rồi! Tiền đâu mà ăn cho hết chỗ này chứ?"

"Chị đi đâu vậy?"

"Chị phải đi tìm người đó."

"Người đó?

Vị học trưởng chị gặp lúc nhận lớp?"

"Đúng vậy, chính là ảnh!

Chị muốn đi qua quầy của ảnh để ủng hộ. Ảnh nói với chị là hội học sinh không có làm cái này nhưng câu lạc bộ báo chí của ảnh thì có. Để xem nào, câu lạc bộ báo chí, câu lạc bộ báo chí, ở đâu ta.

Nè Đàm Thư Yết đừng có lén mua thêm nữa, chúng ta cần để dành tiền đến đó."

Thư Yết đang định cắn miếng que cay thì bị Thiên Vy làm cho mất hứng. Cô bé đành cắn một miếng miễn cưỡng đi theo chị dù đã định mua thêm một phần há cảo.

"Em đừng có mà ăn hoài như vậy. Con bé này, em có bị bỏ đói đâu."

"Nhưng em đói. Chị biết em không thể nhịn nếu đến một nơi thế này mà."

Thiên Vy chợt nhớ ra em gái cô là đứa với cái bụng không đáy. Dù gương mặt có tỉnh bơ trong mọi hoàn cảnh nhưng miệng của đứa nhóc này thì vẫn nhai không ngừng. Nhìn coi có buồn không cơ chứ?

Thư Yết lo cầm đồ đi theo chị mà bị ai đó đụng trúng vai. Miếng bánh mì trên tay cô không may bị rơi xuống.

"Ôi không!"

Rất nhanh có ai đó đã chụp lấy miếng bánh mì trước khi nó kịp rơi xuống đất. Thư Yết vội nhìn lên, trước mặt cô là một nam sinh. Nhìn lướt qua cà vạt của cậu, Thư Yết biết được người này bằng tuổi mình. Như vậy thì cô cũng tiện có cách xưng hô phù hợp rồi!

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Nam sinh kia đưa bánh lại cho Thư Yết rồi rời đi. Thư Yết đột nhiên nhìn theo phía cậu mãi cho đến khi bị chị gái đi đến kéo lại.

"Em đứng ngơ ra làm gì vậy, đi thôi!"

Thư Yết bị lôi đi nhưng tâm trí vẫn để tâm chuyện khác. Cô ngơ ngác cầm bánh mì trên tay tự nói:

"May quá vẫn được ăn bánh rồi! Nhưng cậu ta... mua đồ nhiều vậy sao? Sức ăn không vừa thật đấy!"

"Tuyệt quá, toàn món ngon!"

"Cậu như cá gặp nước ấy nhỉ?"

Duệ Ngưu ái ngại nhìn Nguyệt Nữ đang nhìn ngắm quầy hàng xung quanh. Đặc biệt là quầy xiên nướng ở Câu lạc bộ Cắm hoa, Nguyệt Nữ đã kẹt ở đó tận hai mươi lăm phút rồi.

Mỗi lần Nguyệt Nữ ghé quầy hàng nào đó là mỗi lần cô bị bao vây. Bọn họ đều đến mời cô tham gia câu lạc bộ, thậm chí còn tranh thủ hỏi thăm cô chuyện khác nữa. Nào là làm quen, kết bạn... cô biết mình có hào quang không ai có thể chối từ nhưng mà, có thể cho nhau chút không gian đi được không? Bao vây khó chịu quá đi mất!

"Đi thôi!"

"Cậu lại đi nữa hả?"

"Tớ muốn qua Câu lạc bộ Vật lí chơi trò chơi."

"Hay mình kiếm chỗ ngồi nghỉ chút nhé!"

"Cậu mệt hả?"

"Đúng đó, cho tớ nghỉ chút đi Nguyệt Nữ à!"

"Quầy bên cạnh bánh phô mai kìa! Cậu ở đây ngồi nghỉ chút nhé, tớ đi đây!"

"Ơ nè. Nguyệt..."

Cậu ấy lẹ thật!

Nguyệt Nữ hào hứng lại xếp hàng. Mùi phô mai thơm quá, chỉ cần ngửi thôi mà bụng cô đã đói lại rồi!

Trong lúc đứng chờ, Nguyệt Nữ rỗi tay xoay chiếc móc khoá được một câu lạc bộ mà cô không nhớ tên tặng để chiêu mộ thành viên. Xoay được vài vòng thì móc khoá văng đi mất làm cô vội ra nhặt rồi trở lại hàng.

"Ơ!"

Nguyệt Nữ nhớ mình chỉ đi có hai bước chân để nhặt đồ thôi nhưng quay lại thì chỗ chẳng còn nữa. Nguyệt Nữ đi đến chỗ mình khi nãy, hiện giờ là một nam sinh đang đứng đó, cô hỏi:

"Xin lỗi cậu nhưng khi nãy tớ đang đứng đây. Tớ chỉ ra nhặt đồ chút thôi à, cậu cho tớ vào hàng lại nha."

Nam sinh đó nhìn cô rồi quay mặt đi. Nguyệt Nữ cũng nghi sẽ không được nhưng thái độ của cậu khiến cô phát bực. Cô tính nói gì đó thì cậu lại lên tiếng nói:

"Cậu đã ra khỏi hàng rồi!"

Bị nói thẳng mặt vậy, Nguyệt Nữ chỉ thêm tức mà không thể nói gì.

"Cậu mua đồ xong chưa, sao lâu vậy?"

"Duệ Ngưu à, tớ... tớ lỡ rời hàng nên giờ phải sắp lại từ đầu rồi."

"Xui thế!"

Nhìn Nguyệt Nữ buồn buồn nên Duệ Ngưu cũng không nỡ hỏi thêm sao cô lại để mất hàng như vậy. Để ý bạn nam đang đứng trong hàng quen mắt, cô mạo muội bắt chuyện.

"Bạn học Giang Hạo Thiên!"

Hạo Thiên thấy Duệ Ngưu nhớ tên mình nên cũng quay sang chào đáp lễ.

"Thế là tớ nhớ đúng rồi. Chào cậu nhé, cậu cũng thích món này nhỉ?"

"Tôi định mua thử."

"Vậy hả? Xin lỗi vì hơi đường đột nhưng tớ có thể nhờ cậu mua dùm tớ một phần được không? Bây giờ hàng xếp đông thế này nếu xếp hàng lại sợ buổi lễ kết thúc bọn tớ mới mua bánh được quá!"

"Được thôi."

"Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ sẽ hậu tạ cậu sau."

"Không cần đâu."

Nguyệt Nữ nhìn màn nhờ vả trót lọt của Duệ Ngưu mà ngơ ngác. Cảnh này không có gì lạ cả. Duệ Ngưu trước giờ đều luôn được suôn sẻ như vậy. Có điều là lần này, người bạn cô vừa nhờ vả thành công đó chính là tên từ chối cho cô về hàng. Từ hôm nhận lớp đã bị cậu ta mặc kệ một lần rồi, nay lại thêm một lần nữa. Này Giang Hạo Thiên, cậu có thành kiến với tôi hay sao thế? Đúng là tức mình thật mà! Đột nhiên chẳng còn muốn mua đồ ăn nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top