12.paradise

•Bật nhạc khi đọc nha•

*****

Ngày khai giảng tại trường Thanh Hiên diễn ra rất suôn sẻ. Tiết trời hôm nay rất đẹp góp phần cho hoạt động ngày hôm nay của trường diễn ra đúng theo kế hoạch. Nhờ vậy mà các nhóm câu lạc bộ trong trường cũng như hội học sinh thở phào nhẹ nhõm.

Sau lễ khai giảng đón chào các tân học sinh trong trường thì sẽ có một hoạt động khác nằm giúp các bạn tân học sinh giao lưu và có cơ hội làm quen với các anh chị, bạn bè trong trường. Đây cũng là dip để các câu lạc bộ trong trường tuyển thành viên mới. Họ sẽ lập các quầy nhỏ về đồ ăn hoặc trò để thu hút các bạn học sinh đến tham gia và gia nhập câu lạc bộ. Hoạt động này vốn phổ biến ở trường Đại học, Trường Thanh Hiên muốn muốn các học sinh năng nổ hơn ngoài các giờ học trên lớp cũng như thích ứng dần với môi trường Đại học sau này mà áp dụng hoạt hoạt động này cho các bạn. Hoạt động có chính và phụ, phụ các thành viên chính sẽ thường trực trong câu lạc bộ còn thành viên phụ có thể tham gia theo sự kiện.

Các hoạt động câu lạc bộ đều có điểm để đánh giá hạnh kiểm, tùy vào mức độ tham gia các bạn sẽ có điểm số khác nhau. Và tất nhiên có ảnh hưởng đến học lực. Ví dụ học lực xuất sắc thì điểm rèn luyện cũng phải là xuất sắc. Điểm rèn luyện khá thì học lực cao nhất cũng chỉ có khá thôi. Đó là lý do các học sinh trong trường đều tham gia hoạt động câu lạc bộ ít nhất ba lần trong một học kì và năm lần cho một năm học.

Băng Kết rất bỡ ngỡ trước không khí khai giảng của ngôi trường mới. Sân trường bắt đầu ồn ào và náo nhiệt hơn khi các quầy của câu lạc bộ dọn ra. Họ vừa sắp đặt mọi thứ, vừa phải tranh thủ chào đón các học sinh khác khi thấy họ đi ngang qua. Băng Kết cảm thấy như mình đã bị lạc giữa biển người này rồi. Cô nghe tiếng ồn xung quanh mà chỉ biết cố đi hết cho đến khi có được nơi an toàn để dừng chân nghỉ.

"A!"

Đang đi thì Băng Kết bị ai đó va mạnh qua vai. Người đã va trúng cô vội xin lỗi rồi cắm đầu chạy. Dường như là người này đang gấp việc gì đó nên chạy nhanh đến mức vai cô đau vì cú va chạm đó. Băng Kết bắt đầu thấy sợ không khí này hơn là hào hứng. Nhìn xung quanh ai cũng đi theo nhóm có bạn, có bè, cô thì chỉ có một mình.

Khi đậu trường này và vào xem danh sách lớp, Băng Kết cũng đoán được phần nào là cô không có bạn cùng trường chuyển lên đây. Đó là một may mắn. Thời đi học cấp hai của cô chẳng suôn sẻ gì. Đó là lí do khiến cô mong chờ vào ba năm cấp ba đến thế. Lúc đầu chắc chắn sẽ khó khăn vì không có ai đi cùng nhưng không sao, Băng Kết rất lạc quan, tin rằng cô sẽ có bạn.
Trong lúc mãi suy nghĩ, Băng Kết đập trúng phải lưng của người đứng trước mặt mình. Cô vội xin lỗi thì nhìn thấy người quen.

"Cậu... Khôi Vĩ Kết?"

"Chào."

Khôi Vĩ Kết đáp lại ngắn gọn, không quên nhai ngay miếng bánh vừa mới cắn.

"Cậu đăng kí trường này à?"

"Ừ."

"Tại sao?"

"Là sao?"

"Tớ tưởng cậu sẽ thi vào trường năng khiếu!"

"À, có lí do nên đổi lại rồi."

"Thật hả? Tiếc vậy."

Băng Kết biết Vĩ Kết từ khi còn học chung tiểu học. Do tên cả hai giống nhau nên Băng Kết cũng vô tình để ý đến cậu. Họ thường được sắp ngồi chung trong lớp, phòng thi, làm bài nhóm, tập thể dục cũng thường lên tập chung. Dần dần, Băng Kết cô cũng thân với cậu theo một cách tự nhiên.

Vĩ Kết là bạn thân của Xử Khôi. Nhưng Băng Kết không vì vậy mà khó chịu với cậu. Ngược lại, tính Vĩ Kết rất thoải mái, à, đó là do cô thấy. Người khác bảo cậu khó thân nhưng cô thì thấy cậu xã giao được đấy. Với cô thì xã giao được là tốt rồi. Cô cũng chưa có nhu cầu thân hơn nên không đòi hỏi đâu.

Giữa Băng Kết và Vĩ Kết cũng gọi là bạn bè, dù sao họ cũng quen biết nhau từ lâu, Vĩ Kết vì thế mà mỗi lần gặp Băng Kết cậu cũng chăm đáp lại chứ không im luôn. Vĩ Kết có năng khiếu âm nhạc. Băng Kết thừa nhận cô bị ấn tượng với giọng hát của cậu. Một giọng hát trầm ấm và đầy truyền cảm. Đó là lí do Băng Kết bất ngờ khi cậu không vào trường năng khiếu như trước đó đã dự kiến. Chẳng lẽ vì thằng bạn thân cậu học ở đây à? Chắc không có ai khùng tới vậy đâu nhỉ? Trừ khi cậu ấy... yêu thầm Xử Khôi.

"Nói gì vậy?"

"Cậu nghe hả?"

"Cậu mới bật lên câu "có khi nào vì Xử Khôi" không kìa?"

"Ủa vậy hả?"

"Mà sao lại nhắc đến Xử Khôi, cậu ta học ở dậy à?"

"Cậu không biết hả?"

"Không."

"Bạn bè gì kì vậy?"

"Bạn bè... thì bạn bè."

"Trời ạ!

Tôi còn tính hỏi cậu có biết sao cậu ta lại vào trường này không đấy!"

"Tôi không biết gì đâu."

Bạn bè tốt thật!

Mà kể ra cũng lạ, sao việc cậu ta đến ngôi trường này lại thần bí thế nhỉ? Không ai ngờ tới cũng không có ai biết được lí do.

"Vậy hôm nay khai giảng cậu cũng không gặp Xử Khôi sao?"

"Tôi đã kịp gặp ai đâu. nay tôi mới đến nhận lớp thôi."

"Cậu mới đến nhận lớp? Vậy hôm coi danh sách cậu không đi?"

"Có chút chuyện xảy ra, tôi phải đổi sang trường này vào sau nên nhận lớp trễ hơn."

"Vậy cậu đã biết lớp chưa? Cậu học lớp nào?"

"Lớp nào à? Ai mà biết, chưa có lên gặp giáo viên."

Tên này có ý thức được là bản thân cậu ta đang đi học không vậy?

Băng Kết nhìn mấy món ăn trên tay Vĩ Kết đang chờ được ăn hết mà ngán ngẫm. Cậu bạn này có một tính đó là ăn rất nhiều. Cậu ta chỉ có ăn, ăn và chơi nhạc mà thôi. Ngoài ra, chả còn để ý đến gì nữa cả. Ăn nhiều như vậy mà người thì vẫn cứ gầy nhom vậy đây! Sao mà sướng thế không biết nữa!

"Cậu đi dạo được mấy chỗ rồi mà xách đồ ăn cỡ đó vậy?"

"Có được mấy chỗ đâu, mới đi thôi!"

"Rồi ăn hết không đấy!"

"Cỡ nào cũng hết!"

"Hết nói nổi!"

Băng Kết đi đến quầy nước cạnh đó mua luôn một ly cho đỡ khát. Vĩ Kết đột nhiên cũng đi lại đứng chờ xếp hàng chung với cô.

"Cậu mua nữa hả?"

"Tôi chưa có nước uống."

"Ôi trời!"

"Mà cậu nói thấy Xử Khôi ở đây sao?"

"Ừ."

"Thế cậu ấy học lớp nào?"

"Lớp nào hả?"

Băng Kết tự bật cười như vẫn chưa thể chấp nhận nổi số phận trước mắt mình.

"Còn lớp nào nữa chứ? Cậu ta học cùng tôi đấy!"

Vĩ Kết nghe xong chỉ biết nhìn cô, tay cậu đưa lên vỗ vai Băng Kết hai cái.

Gì vậy cha nội!

"Có vẻ vui đấy! Nếu học chung lớp hai cậu thì tốt!"

"Chung với cậu cũng được. Tôi không có ai quen. Có cậu đỡ buồn."

"Có Xử Khôi nữa mà!"

"Giỡn mặt hả!?"

"Chị ơi cho em một phần sốt cay ạ!"

Mã Nhạc đang ngồi chơi canh quầy dùm bạn thì nghe thấy tiếng gọi của một nữ sinh đến mua hàng. Cô đành đứng dậy lấy cho nữ sinh đó một phần. Chả biết bạn cô chạy đi đâu mà nãy giờ chưa lại. Một phần thì cho bao nhiêu là được nhỉ? Thôi kệ múc đại vậy.

Nhìn Mã Nhạc lấy một phần ăn cho mình nhưng đầy ắp làm nữ sinh đứng mua ngạc nhiên. Có vẻ như gian hàng này mở bán cho vui thôi chứ không cần lời nhỉ?

"Của em đây."

"Dạ em cảm ơn chị."

Nữ sinh kia vừa rời đi thì Mã Nhạc cũng được nhận một cú đánh vào đầu.

"A!"

"Bán vậy rồi lỗ ai chịu hả?"

"Đau nha Yến Oanh!"

"Ai bảo cậu múc một phần đầy ắp thế hả? Đáng đánh!"

"Cậu về quầy rồi thì tớ đi đây!"

"Được rồi đi đi, cậu ở đây chỉ tổ gây chuyện thôi!"

Mã Nhạc cười vu vơ thì bạn cô nói cũng có đúng. Cô chỉ thích kiếm chuyện để làm chứ ngồi không lại không chịu được. Nếu ngồi không thì cũng phải là có chuyện để hóng. Như vậy mới không bị nhàm chán.

"Hey Mã Nhạc!"

Mã Nhạc nghe thấy có giọng kêu mình. Cũng khá quen vì đó là giọng của anh Ngư Vũ.

"Đi dạo chơi đó à! Nãy giờ không thấy em. Qua ăn thử đồ ăn, ủng hộ bọn anh đi!"

Mã Nhạc nhìn nồi lẩu và mấy ly bún, mì bên cạnh. Có vẻ ngon đấy! Kể ra câu lạc bộ báo chí có món ăn khiến cô cảm thấy muốn thử hơn so với mấy gian hàng kia.

"Được rồi cho em một ly đi!"

"Tốt!

Nè một ly bún đem đi!"

"Anh biết em sẽ ăn bún luôn nhỉ?"

"Anh đoán thôi, em sẽ không ăn mì vì chúng nóng dễ nổi mụn."

"Chà hội trưởng à, anh cứ như vậy thì hỏi sao mà..."

"Sao gì?"

"Có gì đâu anh.

Đồ ăn lần này là do ai nấu đấy?"

"Còn hỏi nữa, tất cả đều do "mẹ già" Tử Văn nấu."

"Ủa vậy anh Tử Văn đâu rồi? Em không thấy anh ấy."

"Bị quầy khách lấy đi mất rồi."

"Thiệt tình!"

Mã Nhạc thấy có người đến mua thì né sang một bên đứng. Cô chờ lấy ly lẩu của mình rồi đi. Nhìn vào trong thấy Tử Vân đang ngồi bàn thông tin để phổ biến câu lạc bộ với các học sinh khác. Có nên qua chào hỏi chút không ta? Mã Nhạc với Tử Vân cũng tạm quen biết do người lớn trong nhà là bạn bè. Không chỉ cô và Tử Vân, một vòng dòng họ nhà Lưu gia, Kim gia, Tưởng gia, Diệp gia và cả Bạch gia đều có quen biết. Bởi vậy mà cô với con cái của họ cũng tạm gọi là biết nhau. Đã vậy còn học chung trường nữa thì không thể làm như không biết.

Lưu Tử Vân thì hơi kín tiếng, nghiêm túc, khó gần nên Mã Nhạc cũng không mấy khi xã giao được như với anh Ngư Vũ. Nhưng về tính cách đó, Mã Nhạc lại cảm thấy Tử Vân thú vị chứ không khó chịu như mọi người. Dù sao câui ta cũng đang bận rộn, đi dạo một lát vòng lại chào hỏi sau cũng được.

Mã Nhạc nhận được đồ ăn, cô chào Ngư Vũ rồi bước ra khỏi quầy. Lúc rời đi, cô lướt qua ai đó làm cô phải dừng lại nhìn ra sau để tìm kiếm người đó. Trong đám đông tại sân trường lúc này, Mã Nhạc không thể nhìn thấy bóng dáng khi nãy nữa.

Khi nãy là cậu ta đúng chứ? Nếu mình không nhìn nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top