10.knee

• Bật nhạc khi đọc nha •

*****


Song Hy tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đầu cô đau nhói đến mức cơn choáng ập đến ngay khi cô định ngồi dậy.

"Con không sao chứ?"

Một người phụ nữ tuổi trung niên vội vã đến bên giường bệnh khi thấy cô đã tỉnh dậy. Gương mặt của người phụ nữ vô cùng lo lắng nhưng cũng đầy quen thuộc. Song Hy mơ hồ nhìn nhìn người phụ nữ đang sờ nắn tay chân cô, miệng không ngừng hỏi thăm. Có led là mẹ mình, hay chỉ là họ hàng. Cảm giác quen thuộc quá, dường như là người rất thân quen. Nhưng là ai nhỉ?

Một lúc sau có bác sĩ đến phòng tiến hành kiểm tra cho cô. Theo như lời họ nói thì cô đã tỉnh dậy từ hôm qua. Lạ thật! Cô còn chẳng có chút kí ức nào về việc mình đã từng thức dậy. Nếu nói như họ thì cô bị mất trí nhớ rồi. Vậy là cô không nhớ gì cả sao? Phải rồi, cô là ai? Đến bây giờ cô mới nghĩ đến việc tìm kiếm câu trả lời cho điều đó. Không có chút gì đọng lại trong khoảng không trống rỗng đó cả. Không có gì hết. Cô là ai?

Tình trạng của Song Hy đáng lo hơn người nhà nghĩ. Cô được xuất viện vào ngày hôm sau cùng nhiều lời căn dặn từ vị bác sĩ lớn tuổi. Trên đường trở về nhà, Song Hy nhìn mọi thứ với trạng thái trống rỗng. Cô không biết mình đã đánh mất gì và cần lấp đầy lại bằng cách nào nữa. Sự trống trải này bức bối hơn cả cơn đau đầu khi đó rất nhiều.

Song Hy về nhà lúc chiều, người phụ nữ đi cùng cô là mẹ cô. Nhưng là mẹ nuôi. Song Hy vốn là trẻ mồ côi trong cô nhi viện. Năm lên bảy cô được một người phụ nữ thường đến làm từ thiện nhận làm con nuôi. Và đó chính là người mẹ hiện tại của cô. Bà là một người phụ nữ đơn thân kiếm sống bằng quán đồ chay được gia đình truyền lại. Bà thường làm đồ ăn tặng cô nhi viện mà Song Hy từng ở vào những dịp lễ. Bà là người hiền lành, thiện tâm nên Song Hy cũng trưởng thành với đức tính tốt từ mẹ.

Nghe mẹ kể thì Song Hy từ nhỏ đã rất ngoan, chịu khó học tập để có thể đỡ đần cho mẹ. Như bao câu chuyện quen thuộc về tấm gương nghèo hiếu học, có thể đoán được Song Hy có thành tích học tập đầy ấn tượng thế nào ở trường lớp. Nhưng điều gì đã xảy ra để một học sinh ưu tú như cô bị mất trí nhớ đến mức này. Song Hy không thể hình dung được. Cô lại thấy cơn đau đầu kéo đến và đành trở về phòng nghỉ ngơi.

Khi trời sập tối, mẹ cô đang nấu ăn dưới nhà, mùi thức ăn thơm đến mức, Song Hy nằm trên giường cũng cảm thấy tò mò. Đột nhiên cô nghe thấy giọng của một cô gái dưới nhà mình. Theo lời mẹ kể thì nhà chỉ có hai mẹ con cô ở thôi. Vậy giọng đó là của ai.

Song Hy ngồi dậy định bụng đi xuống nhà xem thử thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Một cô gái xinh đẹp, trạc tuổi cô đứng trước mặt. Xinh đẹp là từ bật ra ngay trong đầu Song Hy khi cô vừa nhìn thấy cô gái đó. Quả thật xinh đẹp thôi vẫn là chưa đủ. Gương mặt đó, đường nét, ngũ quan đều mềm mại, hài hoà đến mức hoàn hảo.

"Em thấy trong người sao rồi?'

"Cô là ai?"

Cô gái kia dừng bước chân khi nghe Song Hy nói. Nhìn vẻ mặt của Song Hy còn e ngại với mình, cô đoán là Song Hy không hề nhận ra mình. Lòng cô nhói đau. Hơn hết là đau lòng vì cảm thấy mình đã khiến Song Hy trở nên như vậy.

"Chị... À không... Nên nói thế nào nhỉ?"

Song Hy ngạc nhiên khi nhìn vẻ mặt của cô gái đó. Rõ ràng là không giấu được cảm xúc dù trước đó, khi vừa bước vào phòng gương mặt cô vẫn điềm tĩnh nhưng giọng nói thì đầy lo lắng. Cô không ngờ bây giờ gương mặt điềm nhiên khi đã không kiềm được nỗi lo lắng của mình.

"Song Hy, cô không nhận ra tôi là ai đúng chứ?"

Song Hy gật đầu.

"Một chút cũng không?"

"Không."

Có lẽ là vì không gặp nhau nhiều năm nên bây giờ cả gương mặt cũng khó khăn với người mất trí nhớ như em.

"Song Hy, cô có nhớ được chút gì đó không? Không phả tôi mà bất cứ việc gì khác trong quá khứ. Cô có thoáng qua được gì không?"

"Không."

Cô gái đó đứng nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi nói:

"Thật chứ?"

Lúc này Song Hy hơi giật mình, ánh mắt đó là gì? Người này không tin cô ư? Nhưng cô...

Đầu Song Hy chợt đau nhói, cô lại thấy mờ ảo hình ảnh của vài bóng người hiện lên với giọng cười ghê rợn. Là giọng nữ. Nhưng cô không dám nghĩ đến, nó quá đáng sợ để cô cố nhớ lại.

Nhìn biểu hiện của Song Hy, Ngư Hân đoán được phần nào lý do Song Hy nói dối. Em ấy đang bị hỗn loạn. Có lẽ mọi thứ đang bị chấp vá nên quá sức cho em ấy rồi. Rõ ràng chuyện này không đơn giản.

"Song Hy, hiện tại em nên ở nhà nghỉ ngơi. Đừng cố đến trường."

"Nhưng..."

Chỉ một câu nói, Song Hy hoàn toàn để lộ ý nghĩ của mình. Phải rồi, cô mất trí nhớ nhưng lại không mất trí nhớ hoàn toàn như một tờ giấy trắng. Cô không nhớ ra mọi người nhưng lại mơ hồ về mình là người từng như thế nào. Ít nhất là cô rất muốn đi học xong ở trường. Chẳng hiểu rõ lý do là gì nhưng lòng cô vẫn luôn nghĩ cô cần phải đến trường để học. Nhất quyết phải học.

"Nếu không đến trường thì không được... Không thể để lỡ được...Không thể..."

Song Hy đang bị mất kiểm soát. Ngư Hân lập tức đến trấn an cô. Lúc nào em cũng bảo là em ổn. Ổn là như thế này sao hả Tuyết Song Hy? Em đã trải qua những chuyện gì vậy?

"Bình tĩnh đi Song Hy, chị sẽ hỗ trợ em. Được chứ? Nhưng bây giờ chưa phải là lúc để em có thể đến trường. Ít nhất là một tháng, em phải nghỉ ngơi 1 tháng. Khi đó chị sẽ để em đến trường."

Song Hy vẫn còn nghi ngờ trước lời nói của Ngư Hân nhưng không hiểu sao cô cảm thấy sự tin tưởng của mình dành cho người này. Trước đây có lẽ cũng vậy.

"Chị... Chị là ai?"

"Chị là chị gái của em."

"Chị gái? Nhưng mẹ chỉ nói mẹ có mình em. Vậy còn chị là ai?"

"Chị... Chị là chị ruột của em."

"Chị ruột? Em còn người thân sao?"

Ngư Hân ôm lấy Song Hy. Phải, chúng ta chính là ruột thịt. Chỉ có chị và em có thể nương tựa nhau suốt khoảng thời gian chúng ta bị bỏ rơi ở cô nhi viện. Nhưng chị và em lại bị tách nhau ra. Song Hy, chị không nghĩ là em phải sống khổ cực thế này. Nếu sớm biết mọi chuyện như vậy chị đã không để em lại rồi.

"Song Hy, trước đây em vẫn luôn giữ liên lạc với chị. Chỉ là tiếc là chúng ta không thể gặp mặt nhau. Chị đã quá cuốn theo những thứ ở đó mà yên tâm để em ở đây. Chị luôn nghĩ em vẫn ổn vì dì là người tốt. Nhưng lại không thể ngờ được là em lại... Lần này, chị sẽ bảo vệ em."

Không thể nhớ ra nhưng Song Hy cảm nhận được cảm xúc của Ngư Hân. Mọi câu nói đều chạm đến cô. Có lẽ đó là điều kì diệu mà người ta thường nói về máu mủ ruột thịt. Dù thế nào cũng là người một nhà. Có quên cũng không thể quên được.

Song Hy nắm lấy tay Ngư Hân để đáp lại cô:

"Dạ được. Em sẽ chờ một tháng sau."

Ngư Hân mỉm cười, cô chỉnh lại tóc cho em. Mái tóc đã rối vì vừa nằm dậy của Song Hy được gỡ rất nhanh. Tóc của em cô từ nhỏ đã mượt và đẹp như vậy.

"Song Hy, hiện tại chị đã nhập học ở trường em."

"Thật ạ? Nhưng tại sao?"

"Chị nghĩ sẽ tìm hiểu được gì từ nơi đó."

Song Hy cảm thấy không ổn. Mà cô lại không biết cảm giác đó từ đâu đến. Hay là từ kí ức khi nãy?

"Nhưng mà chị tên gì vậy?"

Ngư Hân đơ người. Cô quên mất là Song Hy mất trí nhớ nên bây giờ cũng chả nhớ ra cô.

"Chị... À khoan đã, sau này chúng ta còn gặp nhau ở trường. Song Hy, khi đó chị sẽ cho em biết tên."

Song Hy khó hiểu nhìn cô.

"Còn nữa, chúng ta không phải chị em. Em hãy nhớ như vậy."

Hả?

Song Hy ngơ ngác nhìn Ngư Hân, không lẽ người này đùa cô nãy giờ.

"Làm em hoảng sợ rồi. Chỉ là sau này chúng ta sẽ học cùng nhau nên chị sợ nếu em trở nên thân thiết với chị thế này sẽ có chút khó khăn."

"Với chuyện chị cần tìm hiểu ở trường sao?"

"Ừm. Chị vẫn sẽ đến thăm em đừng lo. Nhưng chúng ta không thể để bọn họ biết mối quan hệ này. Vì từ trước đến giờ mọi người đều biết em chỉ là con một.

Chị nhất định sẽ tìm hiểu rõ mọi chuyện và bắt kẻ làm hại em phải trả giá."

Song Hy nhìn Ngư Hân. Cô không hiểu gì cả. Chuyện cô bị thành ra thế này là do có kẻ làm hại sao? Cô còn chưa nghĩ tới. Mà cũng bởi vì cô chẳng nhớ gì cả nên không nghĩ được gì.

"Chị quả quyết vậy sao? Nếu lỡ do em tự làm mình bị vậy thì sao?"

"Em đang nói gì vậy?"

"Lỡ em chỉ vô tình bị té đâu đó thì sao?

Hoặc... Do em tự áp lực gì đó mà thành ra thế này?"

Ngư Hân nhìn Song Hy suốt lúc cô nói. Song Hy cũng vì vậy mà ấp úng hơn. Cô giống như đang cố bịa ra chuyện gì đó để bỏ qua chuyện Ngư Hân nghĩ đến.

"Song Hy, em không phải người như vậy!

Dù có là bất cẩn hay do áp lực đi chăng nữa cũng không thể nào xảy ra chuyện này. Bởi vì em cực kì cẩn thận và trách nhiệm.

Nếu có thật là em tự làm thì cũng là có tác nhân phía sau thúc đẩy.

Đừng cố gắng lảng tránh nữa. Em đang sợ gì sao?"

"Em... Không... Em... Chỉ là..."

Ngư Hân nắm lấy tay Song Hy trước khi cô hoảng loạn.

"Bình tĩnh nào Song Hy. Sẽ không có chuyện gì cả. Từ giờ chị sẽ bên cạnh em. Em không cần phải sợ gì cả."

Lời nói như thế này thật quen thuộc nhưng cũng rất đỗi xa lạ. Hẳn là như chị nói vì họ đã không sống cùng nhau từ rất lâu rồi. Lời nói thế này, cô của trước đây có lẽ cũng đã rất muốn nghe. Bởi giờ đây chỉ một câu nói của chị mà cô có thể thấy mình an tâm đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top