1.a thrilling summer day

• Bật nhạc khi đọc nhé •

*****

Mùa hè năm 201..

Nhật Bảo khẽ nhíu mày khi ánh nắng chiếu qua cửa kính xe buýt. Cậu nhìn phía cửa trước, qua một trạm nữa là đến nơi. Nhật Bảo đứng dậy chuẩn bị ra cửa để bấm chuông xuống trạm dừng. Đột nhiên có ai đó từ phía sau va vào vai cậu. Chiếc điện thoại cậu đang cầm trên tay bị rơi xuống đất. Nhật Bảo định cuối xuống nhặt điện thoại lên thì có người nhanh tay trước.

"Của cậu đây, xin lỗi nhé!"

Nhật Bảo ngạc nhiên nhìn cô gái vừa nói chuyện với mình. Xe đã đến trạm, cô gái lúc nãy nhanh chóng xuống xe rồi chạy đi rất nhanh. Có vẻ là gấp lắm. Nhật Bảo chỉ biết nhìn theo cô ấy với vẻ ngạc nhiên.

"Là người châu Á?"

Thường vào kì nghỉ hè nếu không đi chơi cùng hội bạn thân thì Nhật Bảo sẽ sang Anh ở nhờ nhà cậu họ chơi vào hôm. Người em họ của cậu là Andy, cậu ấy đang là sinh viên do vai vế thì Nhật Bảo lớn hơn nhưng cả hai lại xưng hô không khác gì bạn bè.

"Này Daniel mày đi coi mắt nhóm không?"

"Đột nhiên rủ gì vậy?"

"Để xem nào, hôm trước tụi trong nhóm tao có xin được infor một em bên trường Đại học gần trường tao. Cô ấy nói có mấy người bạn nữa chưa có người yêu nên kêu tao có bạn thì rủ đi chơi chung."

"Thế là mày đồng ý à?"

"Cơ hội tốt để làm quen với các cô gái mà."

"Toàn tụi sinh viên, tao đi làm gì?"

"Cứ đi cho biết, lỡ may có em nào để ý mày thì sao?"

"Thì? Tao chỉ ở đây vài hôm thôi!"

"Chả sao cả, Daniel à, gặp gỡ vài ngày cũng là đủ rồi. Thoải mái lên, chỉ là đi chơi nói chuyện thôi."

"Sao cũng được."

"Vậy là đồng ý rồi nhé, tao sẽ gọi điện cho đám bạn."

Nhật Bảo đeo lại tai nghe xem tiếp trận đấu trên máy. Nếu mọi lần thằng Andy rủ cậu sẽ không đồng ý. Chỉ là đột nhiên trong cậu có hứng thú gì đó gì cho việc này. Đến độ xem trận đấu trước mắt cậu cũng bị mất tập trung.

Daniel là cái tên Andy đặt cho Nhật Bảo. Vì cậu sang đây chơi cũng nhiều, Andy lười gọi tên cậu quá nên bảo cậu lấy đại tên tiếng Anh cho bản thân dễ gọi. Thế là cậu ta gọi cậu là Daniel, mà Nhật Bảo cũng không vấn đề gì với tên này. Dù sao cũng chỉ là một cái tên mà thôi.

Buổi hẹn gặp mặt mà Andy nói đã đến. Có lẽ Andy còn để tâm về cuộc gặp mặt này hơn Nhật Bảo nghĩ. Cậu ta cầm vài bộ đồ sang phòng Nhật Bảo, sau đó thử rồi lại hỏi cậu xem thế nào. Chả lẽ cậu ta có người muốn gây ấn tượng?

Nhật Bảo mặc đại một bộ đồ cậu cho là ổn để đi ra ngoài, không quen lấy chiếc mũ lưỡi trai mà có in tên đội bóng mà mình thích trên đó rồi đi xuống nhà cùng Andy.

Buổi gặp mặt là tại một quán cà phê. Nhóm bạn của Andy tính cả Nhật Bảo là sáu người. Các cô gái đến sau họ. Khi các cô gái đến, Nhật Bảo nhận ra có một cô gái là người châu Á đi cùng cả nhóm cô gái người Anh.

Là cô gái hôm trước?

"Thay vì chọn ra ngồi trò chuyện, tôi có một ý này, các cậu nghe thử nhé!"

"Là gì vậy?"

"Chúng tôi sẽ để một đồ dùng cá nhân của mỗi người lên bàn. Các cậu cứ chọn ngẫu nhiên vật của ai thì sẽ cặp với người đó được chứ?"

"Chuyện này..."

"Thông cảm nhé, cậu ấy chỉ muốn tạo điều mới."

"Gần đây cậu ta đang mê một bộ phim châu Á, thành ra muốn thử theo nó."

Các cô gái nói đỡ cho cô bạn đã ra đề nghị vừa rồi. Nhật Bảo nhận ra bộ phim họ nói, vì nó cũng khá nổi thời gian rồi, một bộ phim có nữ idol của nhóm nhạc nổi tiếng đóng. Cậu có từng thấy vài đoạn cắt trên mạng xã hội. Để ý thì đó là phim châu Á nhưng người đề nghị nó là một cô gái người Anh, trong khi cô gái người châu Á duy nhất kia từ đầu đến cuối vẫn im lặng trong mọi cuộc nói chuyện.

"Cũng thú vị mà."

"Được đấy, cứ làm theo ý mấy cậu đi."

"Cảm ơn các cậu."

Các đồ dùng được để lên bàn. Có hộp phấn nền, bút mực, son môi, móc treo điện thoại, mắt kính và khăn tay. Trước đó bọn họ đều đã có giới thiệu sơ qua về bản thân. Nhật Bảo được biết cô gái người châu Á kia tên là Jena, đồng hương với cậu, cô sang Anh với cha mẹ từ nhỏ. Cha cô là người Anh nhưng gương mặt của cô đậm nét châu Á hơn cậu nghĩ. Cô đang là sinh viên luật, so ra với các cô gái khác thì cô có vẻ là người khá cá tính.

Nhật Bảo thầm nghĩ liệu trong số món đồ này, liệu cái nào sẽ là đồ dùng của Jena? Cậu đột nhiên có hứng thú muốn nói chuyện thêm với cô.

Lượt lựa chọn theo thứ tự mà các chàng trai đang ngồi sẵn. Như vậy thì người ngồi cuối cùng như Nhật Bảo hiển nhiên sẽ không có lựa chọn. Nhật Bảo có chút tiếc vì chỗ ngồi của mình. Khi nhìn trên bàn cậu đã nghĩ đến cây bút mực là vật phù hợp nhất. Nhưng nó đã được người trước cậu chọn. Và, cây bút đó là thuộc về một cô gái Anh, sinh viên ngành âm nhạc. Vậy đến lượt của Nhật Bảo, trên bàn chỉ còn duy chiếc mắt kính và cô gái từ nãy giờ chưa được chọn trúng đang tự động đi đến chỗ cậu. Là Jena.

"Chào cậu."

"Xin chào."

"Trùng hợp thật nhỉ?"

"Ừ."

Mọi người đổi chỗ ngồi sau khi chọn bạn cặp. Nhật Bảo ngồi gần Jena. Cô không nói nhiều chủ yếu chỉ hỏi cậu, cậu không trả lời thì thôi. Nhật Bảo không phải người giỏi bắt chuyện nhưng Jena lại chẳng có vẻ gì khó chịu với điều đó. Cô thoải mái hơn cậu tưởng.

"Vậy cậu ở đây bao lâu!"

"Khoảng năm ngày nữa."

"Khá ít đấy!"

"Tôi còn quay về nước để chuẩn bị cho năm học."

"Là học sinh sao?"

"Ừ, năm cuối."

"Thế là sắp thi đại học rồi."

"Cậu, có thấy tôi quen không?"

"Tôi không gặp người châu Á mấy năm nay rồi. Nếu có gặp chắc sẽ nhớ, nhưng cậu thì, tôi không nghĩ chúng ta đã từng gặp nhau."

Câu trả lời khiến Nhật Bảo hụt hẫng, cậu không mong đợi nhớ mặt chỉ qua một cái chạm nhưng nghe được trực tiếp thế này, khó tránh khỏi cảm xúc tương tự.

"Cậu..."

"Nè mọi người gần đây có khu trượt băng, chúng ta ra đó chơi nhé."

"Trượt băng à, vậy đi!"

"Nãy cậu tính nói gì thế Daniel?"

"Không có gì."

Nhật Bảo không chơi trượt băng bao giờ. Cậu đi giày xong bước xuống sân trượt thì thấy trò này khó hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Cậu không giữ được thăng bằng.

"Đưa tay cho tôi."

Jena đưa tay về phía Nhật Bảo nói khi thấy cậu vẫn chưa rời được từ cửa vào. Nhật Bảo tay giữ lấy thanh nắm cửa vào, tay đưa về phía Jena. Khi Jena đã nắm được tay Nhật Bảo, cậu cũng đưa nốt tay còn lại. Lực tay của cô gái này, vững hơn cậu nghĩ. Không phải là vận động viên đó chứ?

"Daniel cậu cứ thoải mái lên, đi theo tôi cậu sẽ dần quen với nó, nhớ giữ chặt tay nhé."

Lần đầu để một cô gái nói với mình lời động viên như vậy, Nhật Bảo không cảm thấy xấu hổ, cô gái này khiến cậu tin tưởng hơn cảm giác đó. Thân hình cao, mảnh mai nhưng cô thật sự giúp được một người con trai hơn mình giữ thăng bằng.

"Cậu hay chơi môn này sao?"

"Không hề, lần đầu đấy!"

"Sao cậu trượt tốt thế?"

"Vì tôi biết lấy thăng bằng. Tôi từng chơi lướt ván. Tôi nghĩ chúng cũng như nhau."

"Cậu hay chơi thể thao lắm hả?"

"Lúc rảnh thôi."

"Này vui chứ?"

Andy hỏi khi thấy Nhật Bảo nằm dài trên giường.

"Hơi mệt."

"Tao thấy mày có vẻ hợp Jena."

"Vậy à?

Mày đi với Lucy vui chứ?"

"Cô ấy thu hút hơn tao nghĩ. Bọn tao đã hẹn đi chơi vào ngày mai."

"Tiến triển lẹ vậy?"

"Chứ khù khờ như mày bao giờ mới cua được gái."

"Cô ấy hình như đâu phải người mày để ý ban đầu."

"Đúng rồi."

"Vậy ban đầu mày để ý ai?"

"Jena."

"Không muốn thử sao?"

"Không."

"Vì sao?"

"Cô ấy khó gần Lucy nói thế. Nhưng mọi người đều thích cô ấy. Vì cô ấy hoà đồng."

"Vậy còn khó gần là sao?"

"Cô ấy biết giữ khoảng cách với người khác. Lucy bảo thế. Giờ tao lại muốn quen Lucy hơn. Mượn nhé?"

Andy cầm máy chơi game trên bàn của Nhật Bảo đi ra cửa khi cậu gật đầu.

Sao lại là khó gần?

Nhật Bảo nhìn cô gái ngồi ghế trước mình. Bóng dáng đó lần này cậu đã quen mắt hơn. Cậu đưa tay vỗ vai cô. Jena tháo tai nghe nhìn ra sau. Cô cười chào cậu. Một nụ cười xả giao. Nhật Bảo bắt đầu để ý chuyện cô được cho là khó gần. Cậu có ý hỏi chuyện. Jena vẫn trả lời. Trạm xe kế tiếp, Jena xuống trước. Cô vẫy tay chào khi thấy Nhật Bảo nhìn mình từ cửa xe. Nhật Bảo được biết cô đi làm bài tập. Cậu nghĩ ngợi rồi xuống ngay trạm kế. Cách đó không xa bên kia đường, Jena đang đi vào một quán cà phê.

Nhật Bảo đi vào quán gọi món. Cậu nhìn quanh một thì thấy Jena gồi bên bàn dài ngay cửa. Cậu đi đến ngồi ngay bên cạnh.

"Ủa Daniel? Cậu không phải có hẹn à?"

"Cuộc hẹn bị hủy rồi."

Jena không nói gì nữa. Cô mở máy tính lên chăm chú làm bài tập. Nhật Bảo chỉ ngồi bên cạnh nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài không dám làm phiền cô. Jena có một cuộc gọi nhóm học. Cô nhìn xung quanh thấy quán đã vắng hơn nên tháo tai nghe để loa ngoài với âm lượng vừa đủ. Hoá ra tai nghe cô hết pin. Nhật Bảo định cho cô mượn tai nghe thì nhớ ra hôm nay cậu không mang theo. Họ bắt đầu nói chuyện gì đó về dàn bài thuyết trình. Nhật Bảo không hiểu gì cả, cậu cũng không để tâm chuyện người khác. Có một cuộc cãi vã nhỏ trong nhóm. Jena không can ngăn. Vì cô không phải người trong cuộc cãi vã trong khi những người khác luôn nói đỡ vào. Jena chỉ lẳng lặng giảm âm lượng và uống nước trong khi coi lại bài nhóm. Khi mọi người nói chuyện xong, cô lên tiếng tiếp tục cuộc họp. Giờ Nhật Bảo mới biết cô là trưởng nhóm khi cô bắt đầu phân công bài. Vậy mà cô vẫn im lặng suốt cuộc cãi nhau kia. Jena kết thúc cuộc gọi, tiếp tục làm phần bài còn lại. Lúc Nhật Bảo nhìn sang thì cô đã gục xuống bàn từ lâu. Bên ngoài trời đổ mưa nhỏ, Nhật Bảo lấy áo khoác của mình choàng lên vai cho cô.

Khi tỉnh dậy Jena chạm ngay ánh mắt của Nhật Bảo. Cô ngồi dậy nhìn thấy áo khoác nam trên vai thì đưa lại cho cậu.

"Cảm ơn."

"Không có gì, cậu ngủ ngon nhỉ?"

"Thời tiết đẹp vậy mà."

Jena chống cằm nhìn ra cửa sổ như chưa tỉnh ngủ.

"Cậu có tên nào khác ngoài Jena không?"

Nghe vậy Jena chỉ cười khó hiểu, cô ngáp một cái rồi nói:

"Không."

Trước khi tạm biệt trước quán cà phê Nhật Bảo ngỏ lời:

"Ngày mai cậu có kế hoạch gì chưa?"

"Để xem, tôi cần đến thư viện mượn sách."

"Còn gì nữa không?"

"Không, còn lại thì rảnh."

"Cậu thích xem phim chứ?"

"Giờ đang có phim nào hay không?"

"Cậu thích thể loại gì?"

"Loại nào cũng được trừ tình cảm."

"Vậy xem phim tài liệu nhé."

"Được đấy!"

Nhật Bảo trở về nhà đặt vé xem phim về một danh nhân lịch sử vừa được chiếu gần đây. Cậu có hứng thú với nó nhưng chưa có người đi chung. Thể loại này kén người xem. Vậy mà giờ cậu lại tìm được người để đi cùng, hay thật!

Jena đến rất chính xác giờ hẹn. Cô vẫn mặc đồ đơn giản như mọi ngày như thể một cuộc hẹn bình thường cùng bạn bè. Nhật Bảo thấy cô còn xem chăm chú hơn mình ngay cả khi cô chưa biết qua nội dung cốt truyện. Vì thời gian ở đây không nhiều, Nhật Bảo muốn được gặp Jena nhiều nhất có thể. Cả Andy cũng nhận ra cậu hứng thú với Jena hơn cậu nghĩ. Jena không biểu hiện gì nhiều dù gặp nhau bao nhiêu lần. Cô có vẻ luôn ở mức chừng mực với Nhật Bảo, đúng như cách mọi người đã nói về cô. Nhật Bảo lại thấy cô cuốn hút vì điều đó.

"Năm sau tôi nhất định sẽ sang chơi."

"Ừ."

"Tôi có thể giữ liên lạc với cậu không?"

"Tôi e là không, chúng ta lệch múi giờ mà."

"Tôi hiểu rồi."

Nhật Bảo bước lên máy bay, lần đầu tiên cậu nuối tiếc khi về nước. Hoá ra lần này sang Anh lại thú vị hơn cậu nghĩ. Liệu có thể gặp lại không, Jena?

------------------
Phần giới thiệu nhân vật sẽ được đăng lên sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top