strange
[Sunoo's pov]
Sunoo mím môi và bỏ qua việc đếm từng bước chân khi đi đến thư viện để gặp bạn mình, nhưng cậu nhóc đã dừng lại khi nghe thấy những tiếng thì thầm từ đằng sau cánh cửa mà nó đã đi qua.
Giống như một con mèo tò mò, nó nhích từng bước ghé sát vào cánh cửa gỗ để cố gắng nghe những người bên trong đang nói về điều gì. Nó không thể hoàn toàn im lặng để nghe lén nhưng nó nghe thấy những tiếng cười khúc khích, khiến Sunoo đảo mắt, "Về phòng và ngừng việc tán tỉnh nhau lúc bảy giờ sáng đi!" nó la hét trước khi tiếp tục đi đến thư viện.
Nó phát hiện ra Jungwon đang bận đọc sách bên trong thư viện.
"Ugh, mình ghét bọn yêu nhau quá" Sunoo phàn nàn ngay khi ngồi xuống đối diện với Jungwon, người chỉ đang cười nhạo nó.
"Họ đã làm gì bồ vậy?" Jungwon lên tiếng, cố gắng nén tiếng cười một lần nữa.
"Không có gì, mình chỉ nghe thấy một vài cặp đôi đang cười khúc khích với nhau trong căn phòng trống mà mình đi ngang qua, họ chắc chắn đang làm gì đó ở trong đó" Sunoo đảo mắt trả lời.
"Chỉ là bồ đang ghen tị thôi." Jungwon nói khi tiếp tục lật từng trang trong cuốn sách độc dược của mình.
"Không, mình không ghen tị, nhân tiện, Jake đâu rồi?" Sunoo bối rối hỏi người bạn kia của mình ở đâu.
Ngay khi Jungwon định trả lời, một người đã ngồi xuống cạnh cậu nhóc.
"Xin lỗi, mình có việc cần xử lý." Jake nói khi nhìn hai người bạn của mình.
"Không sao đâu, bồ đừng lo lắng vì mình cũng vừa mới đến đây- đợi đã! Chuyện gì xảy ra với môi của bồ vậy???" Sunoo hét lên khi chỉ vào môi Jake.
"Jake, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao môi bồ trông như bị cắn và chảy máu vậy?" Jungwon hỏi, sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói của cậu bé.
"U-uh, đừng lo lắng gì cả, mình cứ cắn môi hoài, nó cứ khô đi mãi, chắc đó là lý do tại sao nó lại chảy máu." Jake giải thích khi cậu lau nhẹ môi mình.
"À, có lẽ vậy. Chắc là tại trời lạnh, mùa đông đang đến rồi." Sunoo trả lời khi nhìn ra ngoài cửa sổ, Jungwon gật đầu đồng ý.
"Tuy nhiên bồ cũng cần phải bôi thuốc, nhớ đi lấy thuốc từ bệnh xá nhé."
"Đúng vậy, đừng lo lắng, mình sẽ làm sau, chúng ta hãy quay lại với việc mà hai người đã rủ mình tới đây." Jake trả lời.
"Tất nhiên! Xin hãy giúp tụi mình với mấy lọ thuốc, mình đang rất khó hiểu cái này." Sunoo trả lời khi cậu nhóc chỉ một cái gì đó trong cuốn sách của nó.
/
[Jungwon POV]
Jungwon đứng bên ngoài cửa chính của trường để đợi bạn mình.
Nói về người bạn của mình, cuối cùng nó cũng nhìn thấy một người có mái tóc nâu xù và nụ cười rạng rỡ như cún con bước ra từ cửa chính.
"Xin lỗi Wonie, bồ đợi mình lâu chưa?" Jake hơi cau mày hỏi
"Không, đừng lo lắng về điều đó, nhưng- đó có thực sự là quần áo của bồ không?" Jungwon hỏi khi chỉ vào chiếc áo len to màu be mà Jake đang mặc
"Uh, yeah... Sao vậy?" Jake hỏi khi nhìn nó.
"Không có gì đâu, Jake, nó trông rất to khi bồ mặc nó, như thể vẫn có thể vừa khi cả hai người chui vào đó" Jungwon cười khúc khích trả lời
"Ah- Nó to như vậy sao? Mình có thể đã chọn nhầm size khi mua nó..." Jake nhìn áo mình rồi hỏi, "Mình có nên thay không?"
"Không! Bồ trông tuyệt lắm, trông thật dễ thương trong chiếc áo len đó, đi thôi" Jungwon mỉm cười chìa tay ra cho Jake cầm lấy.
Hai người đến trước cửa tiệm Leaky Cauldron, chuẩn bị bước vào thì bất ngờ va phải một ai đó, khiến Jake hơi loạng choạng.
Cả hai người đều định nói lời xin lỗi nhưng khi nhìn thấy người mà mình vừa đâm trúng thì liền im bặt, đó là Lee Heeseung.
Jungwon suýt sặc nước bọt, sợ chết khiếp vì trong tất cả mọi người, tại sao bọn nó lại đâm trúng tên Slytherin đó chứ?!
Nó định nói lời xin lỗi của mình như một câu thần chú thì Heeseung cướp lời và Jungwon gần như rớt hàm trước câu nói đó.
"Uh, x-xin lỗi, em có bị sao không?" Heeseung hỏi khi nhìn thẳng vào Jake, Jungwon thề với tất cả các vị thần trên thiên đường rằng nó thậm chí còn nhìn thấy sự lo lắng đang đọng lại trong mắt Heeseung.
"K-không, xin lỗi vì đụng phải anh, tụi em không sao." cuối cùng Jake cũng đáp lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng với người kia, trước khi cậu có thể thốt ra một từ khác, Jungwon đã kéo cậu vào trong cửa hàng.
"Ôi trời ơi, Jake!!! Mình đã nghĩ là, đó là kết thúc của cuộc đời mình, rằng mình sẽ bị Lee Heeseung cho một cú Avada." Jungwon rên rỉ khi nó lấy một đống đồ ăn mà tụi nó sẽ mua.
"Đừng có làm quá như vậy, bồ không bị Avada và anh ấy thậm chí còn xin lỗi." Jake cười khúc khích khi nhìn mặt nó.
"Đúng vậy! Mình đã rất ngạc nhiên khi anh ấy xin lỗi!"
"Tất nhiên là Heeseung nên làm vậy, anh ấy là người đã va vào tụi mình mà." Jake cười toe toét đáp lại khiến cậu nhóc cũng bật cười
"Ah, mình vẫn không thể tin được đó. Mình sẽ kể với Sunoo về chuyện này sau" Jungwon nói khi nó nhếch miệng trông như một con mèo con tự mãn
Jungwon không hề hay biết, hai người đó đang liếc trộm nhau với những cái nhìn ngượng ngùng và nụ cười dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top