Chap 7: Nhân mã- Bạch Dương: Bắt đầu (1)

Sau sự kiện kẻ 20 bộ mặt đến thăm thì mọi người đã không còn sức để mà về nhà nữa rồi. Nhân mã vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, gọi cho ai đó:

- Alô, hôm nay tôi sẽ không ăn cơm trưa ở nhà, phiền bác khỏi để phần cháu.

Bạch dương từ trong phòng hội học sinh đi ra, miệng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, nghe Nhân mã nói thế mới rủ:

- Đi xuống canteen ăn cùng tôi không? Dù gì tôi cũng chưa ăn cơm trưa.

Nhân mã suy nghĩ một hồi, rồi lại nhìn cô gái trước mặt. Bạch Dương nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt đang mong chờ quyết định của cậu đối với lời mời của cô ấy. Sau một hồi đắn đo, cậu quyết định gật đầu một cái. Chỉ đợi có thế, Bạch dương nắm tay Nhân mã đi.

- Cậu quyết định lâu lắc à, đi nào. Hôm nay tôi bao tất.

Nhân mã chớp chớp đôi mắt lạnh lùng của mình. Hơi ấm từ bàn tay của Bạch dương tràn qua lòng bàn tay cậu. Nó tạo cho cậu một cản giác mấp áp giống như là...

Người mẹ quá cố vậy.

Cả hai bước xuống canteen, mọi học sinh tập trung đông đảo ở đấy. Người ăn, người uống, người cười, người nói rất là nhộn nhịp. Bạch dương ngồi xuống chiếc bàn trông gần quầy đồ ăn, gọi với vào.

- Dì Huệ ơi, cho con 2 đĩa cơm gà và sữa nho như mọi hôm, thêm một lon cà phê nữa.

Nhân mã khó chịu khi thấy cô gái trước mặt tự tiện gọi món ăn cho mình, mà thôi cũng kệ. Cậu đang đói nẫu cả ruột ra đây này. Nhân mã bâng quơ nhìn về phía nhà đa năng của trường nằm cạnh canteen, nó trông thật ảm đạm vì hầu như chẳng có học sinh nào trong đấy cả. Đang tính toán xem tí nữa có mời Bạch dương đánh một trận bóng rổ không thì một người đàn bà tầm 30 tuổi bước ra từ trong nhà bếp, tay cầm 2 đĩa cơm. Bạch dương hí hửng đón lấy, không quên nháy mắt với bà ấy. Nhân mã quay lại, vừa mới cầm đôi đũa lên định bỏ miếng gà vào miệng thì tiếng loa của phòng hội học sinh vang lên.

- Yêu cầu học sinh của các lớp khẩn trương về lớp, đóng cửa sổ và khóa chặt cửa ra vào lại.

Ngay sau tiếng loa thông báo của hội học sinh là cả một tràng tiếng xì xào nổi lên từ khắp các ngóc ngách. Một cậu con trai nhận ra Bạch dương và Nhân mã, liền chạy lại.

- Nhân mã, Bạch dương, cho tớ hỏi đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Bạch dương im lặng, không đáp. Cô đưa đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào Nhân mã. Cậu cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bạch dương mới quay quả khều cậu con trai kia.

- Song tử bảo sao, làm y như vậy, không nên cãi lại. Rồi thì giờ về lớp đi.

Cậu con trai đó gật đầu một cách miễn cưỡng rồi chạy đi. Dì Huệ( Theo Nhân mã thì là bà cô đưa cơm lúc nãy) bước ra. Cái tạp dề dính đầy dầu mỡ cứ kêu sột soạt thật khó chịu. Bà ấy bước ra, tay cầm một con dao thái rau củ, mỉm cười hỏi 2 đứa nhóc.

- Mấy đứa không về lớp sao?

Bạch dương vốn nhanh mồm lẹ miệng, đáp ngay mà không cần biết người kia có tin lời nói dối của mình hay không.

- Song tử giao cho chúng cháu tuần tra khu này, dì cứ quay về làm việc.

Sau khi dì ấy vào bếp, Bạch dương quay lại thì Nhân mã đã biến đi đâu mất. Chỉ còn lại chiếc điện thoại để trên bàn. Bạch dương vớ lấy, may mắn thay không hề có mật khẩu. Cô mở vào phần danh bạ, thấy chỉ lưu đúng 9 số. 6 số là của cậu và 5 tên con trai kia. Số thứ 7 là của bác giúp việc. Số thứ 8 là của ba cậu ấy. Số cuối cùng chỉ đề đúng một chữ cái duy nhất : M.

Bạch dương không nói gì, để điện thoại xuống bàn, bên cạnh đĩa cơm đã nguội mất đi phân nửa. Nhân mã quay lại, dáng vẻ rất là mệt mỏi. Cậu ấy vừa thở dốc vừa nói.

- Rời khỏi đây mau, Xử nữ đã mở phong thư chữ V của cậu ấy, trong đấy ghi là sẽ có một con quái vật xuất hiện ở canteen.

Nhân mã vừa dứt câu, một con dao phóng ta từ phía nhà bếp, xẹt ngang qua, cắt đứt mấy sợi tóc tím ngắn cũn cỡn của cậu. Dì Huệ từ trong nhà bếp đi ra, nở nụ cười tà ác.

- Có vẻ kẻ 20 bộ mặt đã nói cho các ngươi về sự hiện điện của ta. Các ngươi cũng khá đấy, không hề run sợ.

Bà ta búng tay đánh tách một cái, hiện nguyên hình là một con quái vật khổng lồ với những chiếc răng nanh thấm máu. Lúc này xác của những người đầu bếp mới bắt đầu bốc mùi tanh hôi. Bạch dương tái mặt, lùi lại. Nhân mã đứng chắn dằng trước cho cô, tay còn lại thảy ra 2 chiếc vòng với những viên đá hồng ngọc tuyệt đẹp. Nhân mã khẽ nheo mắt, đeo một sợi vào cổ mình. Một luồng sáng phát ra, một ngọn lửa từ tay Nhân mã phát ra, làm con quái vật bỗng chốc lóa mắt. Cậu phóng những tia lửa tới con quái vật đ0ang lùi lại phía sau vì quá kinh ngạc. Sau khi đẩy con quái vật ra xa và tạo một bức màn lửa, cậu chạy đến bên cô.

-Trong phong thư của Xử nữ có 2 sợi dây chuyền khắc cung hoàng đạo của bọn mình nên tôi mới mang cho cậu, nào giớ thì mang vào đi.

Bạch Dương gật đầu, nhưng khi cô đeo vào nó lại không hề có sức mạnh. Cô đang ngơ ngác không hiểu vì sao thì con quái vật sau khi bị đánh bật ra xa đang chạy lại phía 2 người. Nhân mã tạo ra bức màn lửa, nhưng con quái vật tấn công điên cuồng, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.

Bạch dương thấy vậy càng rối, Nhân mã sắp gục ngã, anh quay lại, cười với cô một cái.

- Cố lên, tự tin vào bản thân mình nhé.

Lần đầu tiêng Bạch dương thấy Nhân mã cười, cô ngẩn ngơ. Sau khi dứt lời cũng là lúc cậu ấy bị đánh bật ra xa, va đầu vào chiếc ghế gỗ trong canteen. Bạch dương tức giận, hòn đá khẽ ánh hồng.

- Ngươi... đã làm gì cậu ấy vậy!- Cô gằn giọng.

Hòn đá khẽ phát ra ánh sáng, bao bọc xung quanh cô. Từng ngọn lửa cuốn lấy cơ thể của cô, mái tóc biến thành màu đỏ rực tuyệt đẹp. Con quái vật run sợ trước sức mạnh đó, Bạch dương tức giận hét lên một tiếng.

- Chết đi.

Rồi một tiếng gầm rú vang lên vọng khắp canteen. Từng bãi máu màu đen văng tung tóe, văng lên cả đĩa cơm gà của hai Bạch Dương và Nhân mã. Cô cười, cố gắng đi đến bên cậu. Cậu cười, đưa tay ra vuốt tóc cô. Đó cũng là lúc cả hai cùng gục xuống sau một trận chiến đầu tiên về phép thuật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gggggg