NGOẠI TRUYỆN
Ngoại truyện I: Quá khứ và thân phận của Xử Nữ.
"Điều đầu tiên: Các người phải nói hết ra những gì mình biết, còn điều thứ hai: Là các người.......must listen to my order ( phải nghe mệnh lệnh của tôi)" nói tới đây, cậu bé cười bằng một nụ cười rất rất hiền ( hiền đến nổi làm người ta sởn gai ốc lên á) rồi nói tiếp:" Yes or No?? You choose wich one??". nói rồi cậu bé im lặng, đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi đứng quan sát.
Cả bọn rất bất ngờ vì câu nói của cậu bé đó, cả đám im lặng, đuổi theo suy nghĩ riêng của mình, cả đám có rất nhiều điều chưa giải quyết được, như vì sao cậu bé kia lại giúp mình, cậu bé có chủ ý gì, v.v...., bỗng cô bé tóc hồng ngước lên nhìn cậu bé, bộ dáng như có điều muốn nói lại thôi, cậu bé thấy vậy, bước lại gần, giơ tay ra, cười nói:
" Có điều gì sao? Cứ nói đi, đừng ngại, tôi sẽ trả lời hết."
Thấy vậy, cô bé tóc hồng đặt tay lên tay của cậu để cậu kéo cô đứng dậy, cô bé ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt cậu bằng đôi mắt kiên cường, nói:" Vậy, tại sao cậu lại giúp chúng tôi??"
Cậu không suy mà cũng không giấu diếm, nói:" Vì tôi phải tìm được và phá hủy băng đảng bóc lột trẻ em, làm trái pháp luật của thế giới ngầm" và nhất định phải thắng chú ấy, vế sau cậu bé không định nói, vì nó không cần phải nói a~, là cô bé kia không hỏi chứ không phải cậu giấu đâu ~.
Tiếp, cô bé chăm chú nhìn cậu như xem biểu hiện của cậu có giấu hay nói dối không, cô hỏi tiếp:" Vì sao....."
Đúng lúc đó, một giọng nói từ xa vang lại, cắt đức giọng nói của cô bé:" Tiểu Dê a~, về thôi, trưa rồi!!!."
Nghe vậy, cậu bé giật mình, chạy ra khỏi con hẻm, ngước nhìn bầu, thầm nghĩ: Thôi chết rồi, trời ngả về trưa rồi, nghĩ rồi cậu nhìn xuống chiếc đồng hồ bạc trên tay: bây giờ là 8'30 rồi, kéo sau suy nghĩ là tiếng:"Ọt~~ ọt~~ ọt", cậu xấu hổ lấy xoa xoa bụng, nhỏ giọng nói thầm:" Híc, chưa ăn sáng, giờ đói quá (T_T), à!!", nói xong, cậu chạy vào lại con hẻm nhỏ phủ một màu đen, nhờ có ánh sáng mà nhìn rõ được một chút, cậu chạy tới, giọng nói có phần gấp gáp:" Nè, các người chưa ăn sáng nhỉ? Vậy có muốn ăn cùng tôi không *cười*" nhanh nhanh đồng ý đi a, tôi đói muốn xỉu rồi đây (TT_TT).
Cả đám bọn họ ngạc nhiên, nhìn nhìn nhau, sau định mở lời từ chối thì cái bụng lại phản chủ, đồng loạt nổi lên những tiếng rít gào, xin được ăn (Bụng: nhanh cho em ăn đi a~, em hảo đói, mau mau đi a~ * manh manh-ing*), cả đám xấu hổ, cúi đầu xuống, mặt đỏ hết cả lên, thấy vậy, cậu nở nụ cười tươi, nói:
"Haha, vậy coi như là các người đồng ý đi" rồi quay đi, lục trong túi quần ra cái điện thoại, cái này mãi mới có đó a~, sau bao cuộc chiến gay gắt, máu me, đẫm đầy nước mắt và những tiếng gào đầy bi thương, cuối cùng mới có được chiếc điện thoại này đây, thật luôn đấy, hôm đó, cậu phải mè nheo, khóc đến hết nước mắt mà vẫn không được, cuối cùng cậu bò lên người chú mình, cầm lấy chiếc áo khoác hàng hiệu soang choảnh của ông chú ( mà nó lại là áo mà mama cậu tặng cho chú lần đầu tiên, cũng là áo chú cậu rất thích, muốn biết vì sao chú cậu thích thì đọc lại câu trên nhé *chỉ chỉ*), cầm lấy nó mà kéo kéo, vò vò, lau nước mắt, nước mũi, à hình như có cả nước miếng nữa, vì khi đó cậu gào đến rát cả cổ họng mà (-_-||), cuối cùng, ông chú đầy đáng yêu, đẹp dzai lai....gì gì đấy thì không biết, ông chú đã đồng ý bỏ tiền ra mua cái smartphone này, à, ông chú kawaii còn làm bộ mặt đầy thương tâm, cầm lấy chiếc áo không ra gì bỏ vào sọt rác, lúc đó trông ông chú kawaii của cậu như muốn khóc ấy......
Đang tự trải lại những kí ức đầy khó khăn ( nói thẳng ra là nó đang tự sướng về thành tích của mình ấy) thì một giọng nói trong trẻo cắt đứt suy nghĩ của cậu:" Nè, cậu không định cho bọn tôi ăn sao?? Đứng lơ ngơ ra đấy làm gì thế??" cô bây giờ đang rất khó chịu a~, chẳng phải cậu ta nói sẽ cho bọn cô ăn sao, còn đứng đấy nhìn cái hình chữ nhật trên tay làm gì chứ, hừ, thực bực a!.
Cậu hoàng hồn về, lắp bắp nói:" A!....a...chờ chút." nói rồi cậu bé bấm gọi điện thoại cho quản gia Jun:"Ta ta ta, ta? Ba ba ba!! Ư, ư? Ha ha ha, i, ii!!!......Tatatata~~, *Cạch* Alo, housekeeper Jun (alo, quản gia Jun)"
" Alo, what's wrong, sir? ( alo, có chuyện gì vậy, thưa thiếu gia, trong bảng dịch, thiếu gia= ngài nha, ở đây Ya dịch như thế này cho đúng ý hơn)."
"Give me a 7 seat car, at xxx, at port A ( cho cháu một chiếc xe bảy chỗ, tại đường xxx, ở cảng A ạ), and do not use that recording as a ringtone, Jun's housekeeper ( và đừng sử dụng ghi âm đó làm nhạc chuông, quản gia Jun)."
"Yes, sir (Vâng, thưa cậu chủ)."
Nói rồi, cậu bé lại bấm một dãy số khác, sau một hồi, người bên kia bắt máy, cậu nói:
"Alo~, chú a~, cháu đây~, Tiểu Kết đây a~, ch-" lời chưa nói xong thì bên kia lại cúp máy ngay! tức! khắc!, thấy vậy cậu bé chảy đầy hắc tuyến trên mặt: Hừ, mình đã dùng giọng ngon ngọt, dễ nghe thế rồi còn cúp máy nữa chứ, hứ!!!, cậu thì đứng chửi rũa, cứ bấm gọi miết, không để ý phía sau những người nghe được cái âm thanh ngon ngọt, dễ nghe ( cậu tự mình đánh giá) làm cả đám nổi hết da gà, và người bên kia điện thoại cũng vậy,.... . Sau 4 cuộc không bắt máy, cuối cùng người bên kia cũng chịu thua, bấm trả lời, cậu định dùng cái giọng cậu cho là dễ nghe kia nói thì người bên kia nhanh miệng nói trước:" A, Tiểu Dê a~, chú đây, cháu cứ nói bình thường đi ha, đừng nói bằng giọng đó, nhá!!!."
Nghe vậy, cậu cười, nói:" Hì hì, chú à~, chú biết hôm~, cháu á~, là cháu rất thương chú nha~, nên á~, có một việc~, Tiểu Kết muốn nhờ chú á~, mà chú biết hôm~, việc này chỉ có chú á~, chỉ có chú mới làm được thui~, nên~, chú giúp Tiểu Kết bé bỏng của chú nha~, nha chú~, nhoa~ nhoa~ nhoa~."
Chú: ọe ọe ọe, má ơi, nổi hết da gà da vịt dzồi TT_TT, phải đồng ý không chứ chết chắc!!! Tiểu Dê a~, sao con cứ nhắm chú mà thả chiêu vậy TT_TT, Như ơi, anh làm gì nên tội mà con em nó hành hạ anh thế kia vậy, mặc dù nghĩ như thế, nhưng vì là nam tử hán nên anh rất biết phải kìm chế cái giọng nói không nên lời kia, anh nói:" Tiểu Dê a~, con muốn gì chú cũng làm được hết á, nên con cứ nói, và nói bằng giọng điệu bình thường nha~, giọng đó con nên dùng để nói với người mình yêu a~" vì vậy nên đừng dùng giọng nói như thế mà nói với chú , please!!!!.
Nghe vậy, cậu cười, nói:" Vâng, vậy chú mua dùm con mấy bộ quần áo mới nha, dùng cho trẻ em á, khoảng 5 bộ là vừa, 2 nữ 3 nam, cỡ như từ 6 đến 7 tuổi, mang về nhà nha~, nhớ nha chú~, yêu chú nhắm cơ~~~."
Chú+ Cả đám đằng sau: *nổi da gà da vịt+ cố không nôn-ing*
Nói xong cậu quay lại, ho khan một cái nói:" Khụ! Vậy bây giờ chuẩn bị đi thôi.", vừa dứt lời, có tiếng một chiếc xe dừng lại, cậu chạy ra khỏi con hẻm, nhìn thấy quản gia Jun thì ngoắc ngoắc ra hiệu cho bọn họ chạy ra rồi leo lên xe, người cuối cùng leo lên thì cậu cũng đi lên phía trước ngồi, quản gia Jun đóng cửa bên cậu rồi đi vòng qua mui xe leo lên ghế tài xế, hỏi:"Where do we go?? Master ( Chúng ta đi đâu, thưa cậu chủ??)."
Cậu:" Go home." (về nhà)
Quản gia Jun:" Yes, sir ( vâng thưa cậu chủ)."
---------------------------------------------------------------------------------
Và thế là, cả đám đi về nhà cậu bé, rồi cả 6 người tự giới thiệu về nhau, lần lượt bắt đầu từ cậu bé trước.
Cậu:" Khụ, tôi tên Ma Kết a~, là Nguyệt Lãnh Ma Kết a~, rất vui được hợp tác cùng mọi người."
Cô bé tóc hồng:" Xữ Nữ, Duẩn....Xữ Nữ ( Ya: cái này là họ cũ)
Cậu:" Hể, tên đẹp nhỉ, nhưng họ Duẩn thì không hay cho lắm, a, ý tôi là tên cậu rất đẹp chứ không có ý gì khác đâu, mà cậu không phải là người ở đây nhỉ???"
Xử:"Ukm, tôi bị bố ghẻ và mẹ ruột bán qua đây."
Kết:"Xin lỗi, tôi nhắc đến chuyện làm cậu buồn rồi."
Xử:"Không sao."
July:"Vậy tiếp theo là tớ, tớ là July, chỉ July thôi."( nữ/ đây là tầm bậy lun)
Kết:"Ukm."
Ren:"Ren, Ren Leat."(nam/ đặt tầm bậy lun đó)
Kết:" Oh, Leat sao, là nhà bị phá sản 5 năm rồi nhỉ (O_O)." ( chế đấy)
Ren:"Ukm, họ bán tôi để lấy tiền , dù gì tôi cũng là con rơi của bọn họ."
Kết:"Ukm. Tiếp theo đi."
Fren:"Fren, Fren Pisret." ( đặt tầm bậy đó a~ -_-||)
Len:"Cuối cùng là tôi, Len Wantea." ( tầm bậy luôn)
Kết:"Hể, toàn là người có quyền có thế mà lại có số phận bi thương a~, thật buồn làm sao~, vậy mọi người đồng ý hợp tác với tôi chứ * cười*, đừng lo, có qua có lại, mấy người giúp tôi dưới danh nghĩ và nghĩ vụ là làm theo lời tôi, không phản bội, và khi xong, hoàn thành tất cả thì...... tôi sẽ làm theo yêu cầu của mỗi người, nhưng, chỉ 1 yêu cầu duy nhất, nếu như trong khi hợp tác với nhau, ai có biểu hiện tốt thì sẽ có thêm 1 yêu cầu nữa, thế nào, tuyệt quá phải không * cười*.
Len:"Hừ, có điều gì chứng minh là cậu không nói dối?? Và phải có một cái gì đó mới thuyết phục được chúng tôi chứ."
Kết:" Vậy....lấy danh dự họ Lãnh ra đặt cược ( nguyên cái họ của ông chú luôn đấy!!! Nguy hiểm phết ra luôn đếy!!!/ Thì kệ thôi chứ~)."
Chú:"Khụ!! Nguy hiểm lắm đấy con (-_-||)."
Kết:" Hể~~, có sao đâu, chú dư sức làm được mà ~~~, chỉ cần chú đừng xen vào là được." quay sang chỗ 5 người kia:"Vậy, như thế nào, mọi người chắc cũng biết họ Lãnh đi, không thì lấy họ Nguyệt Lãnh tôi đây đặt cược" nói tới đây hai mắt ông chú sáng quắc, gì chứ họ nó chỉ mình nó có chứ có ai có đâu mà đòi, họ Lãnh mình đây là nguyên cả gia tộc đây này!!! Chưa vui mừng được bao lâu thì câu kế tiếp của Kết đánh tan hi vọng đó của ông chú:" Nhưng còn yêu cầu của mọi người thì họ Lãnh sẽ chịu giải quyết dưới cái tên Lãnh Minh Nam, sao nào, được chứ."
5 người trầm mặc, nhìn nhìn nhau rồi thảo luận, cuối cùng, Xử lên tiếng:" Được thôi.", vâng, vì câu này mà có người phải tan nát cõi lòng, khóc không ra nước mắt, kiểu gì nó cũng đẩy trách nhiêm sang cho mình mà TT_TT.
Nghe vậy, Kết vui mừng nói:" Ukm. vậy là chúng ta sẽ hợp tác với nhau, mong được giúp đỡ."
5 người đồng thanh:" Mong được giúp đỡ."
Kết:" Vậy, mọi chuyện nhờ chú giải quyết nhá, cháu đi lập kế hoạch, pái pai, yêu chú nhìu nhìu nhắm nhun~~~~."
Chú: thấy chưa, nói rồi còn gì, aizzz:"Vậy bây giờ mọi người đi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta bắc đầu, ok??"
5 người:"Vâng!!!."
Chú:"Rồi, giải tán."
Cứ thế, sáng ngày tiếp theo mọi người dậy, đi nêu hết những gì mình biết ra, Kết và ông chú, hai người ngồi thảo luận, gì chứ, còn nhỏ nhưng Kết hay có mấy ý được lắm nhá, tham gia những điều này cũng giống như là một bài học vậy, ví dụ như làm thế nào để có thể quản lý nguyên một bang, họ thường làm sao để sử dụng con nít trong việc giao hàng cấm và v.v.... .
----------------------------------------------------------
Cuối cùng sau một tháng trời, kế hoạch tỉ mĩ đã hoàn thành, mọi điều còn lại giao cho ông chú của Kết, ờ thì đáng ra đây là một cuộc đua giữa Kết và chú của mình nhưng có vẻ như không được, vì sắp tới còn có rất nhiều việc nữa, vừa lấy được thông tin, cải trang cho 5b người kia thành những bộ dạng khác để làm giám điệp cài vào nơi đó, lấy thêm được thông tin, mọi người làm rất nghiêm chỉnh, 1 phần vì đã được huấn luyện sơ qua kĩ năng tự vệ và những thứ khác trong 1 tuần liền, 5 người đó lại tiếp thu rất nhanh nên không gặp trục trặc gì to tác cho lắm, vì thế nên bang bóc lột bọn họ cũng như những người khác rất nhanh bị phanh phui và vào tù ngồi bóc lịch, mọi chuyện hết thảy đều đúng như kế hoạch một cách đáng sợ, chỉ là không ngờ July lại bị bắt làm con tin trong phút chót, nhưng 4 người còn lại rất nhanh liền cứu được, chỉ là bị xây xướt ngoài da một chút.
Sau trận chiến đó, những đứa trẻ bị bắt thì được gửi vào cô nhi viện do gia tộc Lãnh tạo nên, điều này không những tăng thêm độ hảo cảm của mọi người mà còn đưỡ rất nhiều người ủng hộ và đầu tư, những cổ phiếu đầu tư đưa về gia tộc lãnh 60%, còn 40% là cho cô nhi viện, không phải là cô nhi viện bình thường mà những đứa trẻ trong đó còn được luyện tập rất nhiều để sau này được phân vào công ty mẹ và công ty con, chuyện này đến tai mama Kết thì mama liền gọi ddiejjn thoại chúc mừng và Đỗ Thị cũng góp một phần vào, hơn thế nữa, độ hảo cảm của mama Kết tăng thêm rất nhiều đối với ông chú họ Lãnh kia, làm cho ông chú rất chi là vui. (tất nhiên òi)
------------------------------------------------------------------------
Kết:" Rồi, rất vui được mọi người hợp tác, vậy 2 yêu cầu của mọi người là gì, gia tộc họ Lãnh sẽ làm hết sức để giúp 5 người các cậu."
July:" Vậy thì cho July tiếp tục ở đây giúp mọi người được không, dù gì July cũng không còn nhà để về nữa."
Ông chú sảng khoái nói:" Được chứ, vậy cháu ở đây, tiếp tục học hỏi và giúp chú quản lý cô nhi viện nhé."
July:" Vâng, còn một điều nữa, July muốn được đến trường học, được chứ."
Chú:"Ukm được."
Kết:" Tốt quá rồi nhỉ July."
July:"Ukm."
Xử:" Thay họ và đi theo giúp Kết!!."
Kết:"Hể?? Vậy là Xử theo tớ nhỉ, ukm cũng được, vậy còn họ thì sao, Xử muốn như thế nào."
Xử:"Tùy Kết."
Kết:"........Vậy...Là Diễm Ngọc Xử Nữ đi, như thế nào hả, được chứ."
Xử:"*mắt long lanh-ing* Được chứ!!."
Ren:" Hủy gia tộc Leat, không cho ngóc đầu dậy nổi, vàgiúp quản lý một công ty con của gia tộc Lãnh."
Chú:"Được, chuyện này không thành vấn đề, nhưng còn chuyện quản lý công ty thì phải nhìn xem thực của cháu đã."
Ren:"Vâng."
Fren+Len:" Chúng cháu cũng thế."
Chú:"Vậy, được, chú đồng ý, từ ngày mai mọi người sẽ bắt đầu học tập đấy, còn July thì chú sẽ sắp xếp hồ sơ cho cháu, cháu thích học trường nào??."
July:"Trường nữ sinh chú ạ."
Kết:" Cho 3 suất đê chú, Bảo Bảo ngày mai tới rồi, 1 suất cho July, 1 suất cho Xữ, à được chứ Xử??."
Xử:" Ukm, không sao."
Kết:"Vậy tốt rồi, 1 suất còn lại cho Bảo Bảo nha."
Chú: Ơ, thế sao cháu nhắn tin cho chú là 4 suất mà -_-||, cháu cũng đi nữa hả trời -_-|| .
------------------------------------END---------------------------------------------
_____________________________________________________________________
Hết òi, ui mệt quá trời lun, bắt đầu từ tuần sau là hết ngoại truyện về Xử Nữ rồi nhé, viết cái này tốn hêt chất sám luôn rồi, mà cái kết Ya thấy không được hay cho lắm -_-||, vậy thôi.
SAYONARA MINA
P/S: Kem đánh răng số một Việt Nam, úi nhầm, hình dễ thương quá trời lun~~~o(>\\\<)o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top