CHAP 19

 Capri thấy Yết không biểu hiện gì, cứ đơ a đơ như vậy làm cô thấy mình như bị bơ, đi tới trước mặt Yết, quơ quơ tay trước mặt, còn miệng thì cứ kêu:" Này, này!!! Bơ người ta đấy sao?? Tiến bối~, tiền~ bối~, oi~~~. Tiền~~~~ bối~~~......."

 Cứ như vậy cho tới khi Yết kịp hoàn hồn về thì thấy Capri đang ở trước mặt mình, cái tay nhỏ bé trắng nõn đang quơ qua quơ lại, còn cái miệng thì cứ liên tục kêu tiền bối kéo dài ra nghe rất ngọt ngào chứ không như những người kia, và vì những điều trên mà khuôn mặt anh Yết nhà ta đang xuất hiện vài vệt hồng. Yết: A, đúng rồi, thử trêu cô thì không biết sẽ sao nhỉ, dù gì cũng do cô thôi. ( Ya: Xí nạ, do cái gì a??)

Và vì thế mà anh Yết cầm lấy bàn tay của Capri để qua một bên, còn tay khác thì nắm lấy cằm cô, ép sát khuôn mặt tới Capri. Capri đang thực hiện nhiệm vụ không để mình bị bơ thì tự dưng bị Yết cầm lấy tay, giữ chặt cằm, còn bị ép sát tới gần khuôn mặt của Yết, chuẩn bị kêu lên thì bị đôi mắt tím pha bạc chế trụ.

 Capri: A~, giờ mình mới biết hắn ta có đôi mắt đẹp như vậy a~, nó như được chia 3 ra, phần ngoài cùng là màu bạc pha chút ánh tím, vòng nhỏ ở trong ánh tím mạnh hơn vòng ngoài cùng nhiều, nhưng vì nó rất ít nên rất khó thấy, còn ở giữa là một viên ngọc tím đen, nó thật đẹp a~, mặc dù vậy nhưng có hơi lạnh lùng vì chủ nhân của nó vốn là như vậy..... 

Trong vô thức Capri đưa tay còn lại chạm nhẹ lên má gần mắt của Thiên Yết, cô đưa đầu lại gần hơn nữa, đôi mắt xanh ngọc như muốn nhìn thấy hết tất cả những gì có ở trong đôi mắt ấy, như cảm thấy cổ tay kia của mình lỏng ra, cô lấy đôi tay chạm vào bên má kia, ép sát lên người Thiên Yết cứ chăm chú nhìn vào đôi mắt đó, hai bàn tay lại di chuyển lên xuống theo đường gương mặt của Thiên Yết như muốn phác họa nó ra một tờ giấy trắng tinh, đôi mắt ngọc xanh kia cũng di chuyển theo từng hành động của tay như kiểu muốn tìm tòi hết thảy những gì có ở khuôn mặt này, tay nhẹ nhàng sượt qua đôi môi của Thiên Yết,.....

Capri:  A~, nó thật mềm, xúc cảm cũng thật tốt... .

Rồi đưa tay chạm lên bờ môi của mình.

Capri: A~, nó không mềm được như vậy..... .

Sâu thẳm trong đôi mắt ngọc xanh kia khẽ xoẹt qua một tia không cam lòng, rồi lại tiếp tục nghiên cứu, ngón tay trắng nõn, cùng móng tay hồng hồng sẽ mân mê bờ môi kia......

 Còn Thiên Yết thì anh bây giờ hóa đá hoàn toàn, mình chỉ là muốn chọc ghẹo cô nàng kia vậy mà không thể ngờ được, ai kia không chống đỡ mà còn nhìn chăm chăm vào đôi mắt mình thật lâu, đối với ai nếu như bị nhìn như một con vật bằng ánh mắt nghiên cứu thì sẽ rất khó chịu, định mở miệng kêu thì không ngờ bàn tay kia lại chạm lên mặt mình....

 Thiên Yết: nó thật mềm.... và ấm áp.....

Điều đó đã làm cho cậu bông lỏng và hưởng thụ cảm xúc của bàn tay kia, không ngờ mình chỉ hơi thả lỏng thì bàn tay kia lại áp lên mặt mình luôn, dù có hơi bất ngờ nhưng cũng thật dễ chịu, ấy mà cô nàng còn kéo lại khoảng cách, người của ai kia áp hoàn toàn lên người mình khiến Thiên Yết có chút sững sờ, khi cậu kịp hoàn hồn lại thì nhìn thấy một màn: tay của ai kia như có như không sượt qua môi mình rồi dừng lại, bàn tay vừa sượt qua kia áp lên bờ môi của người sở hữu, trong đôi mắt xinh đẹp, long lanh, trong veo kia sượt qua một mạt mất mát, buồn bã, rồi lại áp lên môi mình, cứ mân mê nó như thế......

 Những điều đó làm cậu hoàn toàn đơ và cũng cảm thụ nó, nếu có thể là một ai khác làm như vậy sẽ khiến cậu cảm thấy chán ghét, khinh bỉ và kinh tởm, nhưng người này thì ngược lại, một mùi hương của người đối diện nhẹ nhàng thoang thoảng tỏa ra, làm cho cậu cảm thấy càng dễ chịu hơn, hai bàn tay vòng qua chiếc eo thon ôm lấy, và dường như người kia cũng không để ý cho lắm, trong mắt Thiên Yết khẽ xoẹt qua ý cười, ôn nhu mà hiền hậu.......

Capri cũng thoáng ngạc nhiên khi thấy trong đôi mắt kia giờ đây không còn vẻ lạnh lùng mà ôn nhu, điều mà làm nó càng trở nên xinh đẹp hơn hết......

 Cứ thế...... một người thì nhẹ nhàng tìm tòi, nghiên cứu, một người thì cực hưởng thụ những động tác của đối phương.......

Cho đến khi có một giọng nói tác động đến khung cảnh lãng mạn đó, làm cho hai người thoát ra những hành động mà họ cho là xấu hổ đó, à mà chắc chỉ có một người thôi, và thứ làm cho khung cảnh bị tan vỡ là một giọng nói, có thể là hơn đi ?? Của những người nào đó:

" Capri~!!!." Sư Tử nhí nhảnh chạy đến chỗ hai người, theo sát bên cạnh là những người còn lại trong đội.

" Cuối cùng thì cũng tìm thấy hai người!!!." Bạch Dương chạy lên, trong giọng nói có mang theo vài phần vui vui cũng có chút hờn ( Ya: vì hai anh chị chọn chỗ không người mừ, mà để chọn chỗ không người thì phải cách ly xa với những nhóm khác).

" Có biết là tụi này tìm mấy người mệt lắm không hả!!." anh Kim Ngưu của chúng ta đã nổi đóa rồi a~, aizzz, cũng là vì anh đã chạy đi tìm dưới cái bầu trời nắng như thế mà.

" Hừ!!." người kiệm lời là anh Nhân Mã nhà ta đóa, mà anh muốn kiệm thì đâu cần phải lên tiếng đâu anh ơi ( N.M: * cầm dao + sát khí*/ Ya: em xin lỗi ạ!!!).

Và nhiều người khác nữa ._.|| .

_______________________________________________

 Ok, tới đây thui nhóe, ghi mà thấy mệt ghê lun á -_-||, ghi chủ yếu có cái cảnh của Yết-Kết thui mừ lâu ghê á -_-||.

P/s: Có ai an ủi trẫm hem?? Cầu an ủi a~~ T^T Có sofa nữa nhé, ai mà giành được thì Ya sẽ tặng chap cho người được nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yanaghi2005