CHAP 2

Cute quá nhể~mấy bạn đoán xem ai nha~
____________________________________
Lửa - một nguồn sống thật mãnh liệt và gây ra bao nhiêu đau khổ cho mọi người. Nó mang lại cho trần gian một loạt các cuộc chiến phi nghĩa mà không ai biết nguyên nhân là gì. Đến khi Seki cử thần Trí Tuệ đi điều tra mới biết rằng thần Lửa đã làm nên những việc này. Vì không muốn dân gian lầm than nữa, Seki đã cấm không cho cậu xuống hay ngó nhìn nhân thế nữa. Lúc đầu có vẻ thật cứng đầu nhưng cho đến mấy tháng sau mới "thuần hóa" được đôi chút.

- Người yêu...sao ? - cậu vừa đi vừa suy nghĩ lung tung.

Tuy là người nóng tính và không muốn biết cái thứ tình yêu là cái quái gì nhưng mà Aries cậu đây cũng muốn trải nghiệm.

- Đã tìm được chưa Fire ? - một vị thần tóc xanh đến hỏi thăm khiến Aries cảm thấy thật bực cả mình.
- Chưa thì đã sao ? Còn anh thì có rồi chắc ? Phải rồi, cái tên chỉ biết đến máy móc và sáng chế như anh thì người yêu cũng chỉ có thế thôi nhỉ, Aquarius ?

Aquarius chỉ ngoáy tai rồi nhún vai trả lời.

- Đừng nói thế chứ. Tôi cũng muốn có người yêu mừ~hay.....AI !!! - anh nhìn sang Aries thì bị hai ngón tay chọc thẳng vào mắt.
- Có mơ cũng không.
- Đùa thôi mà hahaha. A ! Hay là tôi giới thiệu tên này cho cậu nhé ? Hình như thuộc quyền quý cao sang lắm á.

Ha, tưởng nói vậy là xong sao ? Aries ta đây không bao giờ bị cuốn vào mấy cái vớ vẩn đó. Quyền quý cao sang thì cũng phải chịu thua cậu thôi. Đốt cái là sạch bách.

- Không cần. Cảm ơn đã quan tâm.

Nói rồi bỏ mặt Aquarius một mình. Anh thầm nghĩ vài chuyện hay và cười gian.

- "Cậu nghĩ thoát được sao ? Đợi đó đi Cừu non."
____________________________________
Biển cả được cai trị bởi vị thần Sóng. Ông bấy giờ rất yêu mến thần Mây nên tìm cách tỏ tình. May thay là cả hai cùng một cảm giác. Họ kết hôn và sinh ra một vị thần màu xanh biếc - đó là thần Nước. Thần Sóng nhìn đứa con một hồi rồi thốt lên "pisces". Kể từ đó, cậu đã có một cái tên nghe rất dễ chịu - Pisces.

TẠI BIỂN CẢ
Nếu như bắt buộc phải chọn thì biết sao được. Nhưng lỡ như người đó không đồng ý nữa thì nguy mất. Nói trắng ra Pisces đã thầm thương nhớ trộm một người nhưng chả dám bày tỏ bấy lâu nay. Không thể tiết lộ vì đó là bí mật cá nhân.

- "Hay đi hỏi Aquarius xem sao ? Biết đâu anh ấy giúp được."

Nội tâm đấu tranh mạnh mẽ không có lời giải đáp. Mà cho dù có cũng méo có làm được âu~ Làm ơn cho tôi đáp án đi mà !!!

- Vô dụng quá...hic...mai suy nghĩ tiếp vậy *đi ngủ*.
___________________________________
- H -- hả ??? Tìm nửa kia trong thời gian 1 tuần sao ? Sao làm được chứ !? Quá đáng !

- Suỵt~! Ngài ấy mà nghe thấy thì Gemini không toàn thay đâu.

Hôm nay Libra (mò) đến nhà Gemini thông qua từng cơn gió thổi. Phương hướng xác định của cậu không bao giờ là sai cả. Chính thế trước giờ Seki luôn đảm nhiệm cho cậu nhiệm vụ tìm mọi rắc rối và quái vật của vùng nào, đưa ra rồi Seki tự giải quyết lấy. Gemini mời Libra vào phòng mình, đương nhiên đây là bí mật rồi.

- Tôi....không nghĩ Libra cũng sẽ....thích--t....bỏ đêy ! - anh vò đầu bức tóc bực bội nói.

- Thích ai a ? - Libra tròn mắt ra nhìn anh.

- Àm....không gì đâu.....*đỏ mặt*

Đáng yêu chết được !!! Muốn mang em ấy về nuôi quá đi ! À mà có nghe là có thể yêu con người được nên cố gắng xem sao, biết đâu lại được.

- Libra, nói nghe này - anh vẫy cậu lại gần.

- Sao ? *đến gần*

- Gần hơn nữa cơ.

- Ừm....

- Tôi ấy....*môi chỉ cách nhau một chút nữa là chạm*

Anh cố gắng khiến tim cậu đập mạnh và mặt như cà chua nhưng không được rồi. Libra không hề phản ứng mà còn nở nụ cười nhẹ với anh.

- Gemini muốn gì đó ?

Câu hỏi đã đâm thẳng vào tim anh một nhát rõ đau. Nhìn cũng không biết sao ? Là muốn hôn đó !!! Nhưng mà không dám hôn thôi...Anh ngồi gọn lại, úp mặt xuống tấm chăn êm.

- Cậu đến đây làm gì thế ? - Gemini mệt mỏi hỏi.

- À, tâm sự thôi... mà Gemini bị sao thế !?

- Hơi thất tình.... tí thôi.

Thất tình sao ? Trong đầu Libra giờ không biết bao nhiêu cảnh tỏ tình của anh và nó tan vỡ. Cậu do dự mãi có nên hỏi không ? Nếu không hỏi thì anh sẽ ấp ủ mối tình này mãi mất. Mà nếu hỏi thì lại chạm vào nỗi đau trong anh nữa ! Phải, cậu rất giỏi về nhiều lĩnh vực nhưng động đến chọn lựa thì bỏ đêy~!

- Gemini bị thất tình hửm ? - mồ hôi hai bên bắt đầu tuôn ra.

- Không. Không phải đâu - anh liếc Libra một lúc rồi quay đi.

- Chứ sao ?

- Người ta không hiểu ý tôi nên buồn.

- Ừm.... - cậu tròn mắt nhìn anh lúc (còn nhìn nữa là hắn đi luôn đếy em iêu).

Dính vào chuyện tình cảm của mình thì Libra không nhạy bén mấy đâu. Vì cậu được mệnh danh là Cán Cân Công Lý, luôn quan tâm đến sự cân bằng của thế giới. Đặc biệt luôn đặt cái tôi sau tất cả. Chính cái đó nên đã bị Seki lợi dụng không biết nhiêu lần :vvv. Ài, giờ làm sao đây ? Ước gì có Virgo bên cạnh để giải thích cho tâm trạng hiện giờ của cậu thì tốt biết mấy nhỉ.
____________________________________
HAI HÀI~ĐẾN PHẦN CỦA CHẾ VIRGO~

Từ nhỏ cậu còn hơn cả Libra, thích sự tự do hơn cả cơn gió, yêu hòa bình hơn cả áng mây trắng. Ấy thế mà giờ đây Virgo cậu lại phải chịu lời ép buộc quá vô lý của một người hay sao ? Chả có chuyện đó đâu ! Thích thì nhích, không thì cút. Sau cùng thì chịu phạt thôi. Cậu luôn tự nhủ thế nhưng trong lòng cậu luôn có hình bóng của một người mãi không phai.

Đó là Capricorn - người đàn ông đầu tiên đã bảo cậu cứ sống theo bản thân, đừng nghĩ đến những thứ xung quanh rồi hành động chả suy nghĩ. Tâm trí anh cậu không biết thế nào nhưng đối với Virgo, anh là tất cả. Phải nhưng hôm nay... sẽ khác.

- Thật là...sao Seki-sama còn bảo mình đưa cái này cho cái tên bóng đêm lạnh lẽo ấy chứ !? - cậu đang bực bội.

Vừa đến, cậu nghe được giọng ai đó rất quen thuộc vang vọng ra. Ngày càng bước đến "phòng khách" thì tim cậu như muốn nổ tung.

- Hả ? Em không có ý định đó sao ? Không được, đây là mệnh lệnh.

- Xin lỗi nhưng giờ chẳng muốn yêu ai hết.

Scorpio anh ấy đang trò chuyện cùng....Capricorn sao ? Không thể... mà khoan, hai người họ là hai anh em cùng cha khác mẹ thì có sao đâu :v.

- "cái tên như nhà ngươi thì chả ai ưa đâu mà yêu với chả đương" - Virgo thầm nghĩ trong bụng thì không khỏi phì cười.

Anh cảm nhận được trong màn đêm có ai đó đang chế nhạo mình liền xin phép Capricorn ra ngoài. Đúng là thật nhỉ. Virgo đây này.

- Cậu làm gì ở đây ? - tiếng nói cất lên quá đột ngột làm cậu giật mình đến độ đứng cả người cũng không thể mở miệng ra được - "theo tôi" anh kéo Virgo đi vào phòng khác.

Đùa mãi ! Đây là.... phòng ngủ của anh ta mà !? Nhà ngươi định làm gì ta hả !? Virgo cậu lùi sau vài bước để tránh những ý đồ đen tối của anh (mà dù vậy thì ảnh cũng không có hư hỏng đến thế đâu em yêu à :))). Một lực kéo kéo cậu về phía trước, bất ngờ cơ thể cậu gọn trong lòng anh.

- Ở đây nguy hiểm lắm, cẩn thận.

Cậu nhìn ra sau. À, thì ra là một cây đinh ba nhọn hoắc hướng về phía cậu (bày trí thế chứ không có ý gì đâu), Scorpio không muốn nó đâm phải nên kéo cậu lại chăng ? Nhưng mà nghĩ gì cũng được, nhìn lại tư thế bây giờ cậu đỏ hết cả mặt, đẩy mạnh Scorpio ra thở hổn hển.

- Ha....anh....sao lại làm vậy ? - Virgo đưa tay lên ngực để ổn định nhịp đập.

- Có thể là vì tôi thích chăng ?

- Hả !!!??? - thích sao ? Scorpio vừa bảo thích đấy !

"Kì này chết mất....."

Anh mặt vẫn lạnh băng, thở hắt ra rồi đưa tay xoa gáy.

- Đùa tí thôi. Ai lại thích một tên như cậu chứ.

- N... nói gì ?

- Làm vậy là vì an nguy cho cái cung điện này thôi. Capricorn-nii mà thấy có "trai" như cậu ở đây thì lại sinh ra nghi hoặc, sau đó cho phòng vệ để tôi không có đường ra đấy mà.

"Là sao ? Chưa hiểu lắm."

- Có nghĩa là anh ấy rất yêu thương tôi nên không muốn "gả" cho ai đấy ngốc...

"Ừm...ra vậy. Ểh ??? Hắn có thể nghe được nội tâm mình nói gì sao ???"

- Chính xác là thế. Đây là năng lực đặc biệt của tôi đấy, ngay cả anh tôi cũng không có đâu.

Thuật đọc tâm đây mà. Đây là thuật mà chỉ có người thấu hiểu người khác mới được sở hữu. Mấy trăm năm nay cậu tuy đã nghe nhưng không biết ai nắm giữ, vậy mà cuối cùng mới biết... người giữ nó là cái tên "đen tối" này sao !?

- Không....không thể nào....anh là người đó !?

- Chắc vậy.

Cậu chao đảo, xin phép đi về rồi bay đi mất. Trên đường bay về, cậu thở phào "cũng may mình không nghĩ gì đến mấy chuyện của Capricorn". Nhưng đâu ngờ rằng anh lại nghe rõ mồn một và có một cảm giác thật đau.
____________________________________
Scorpio quay lại nơi anh hai anh đang ở đó chờ. Vừa mở cửa đã nghe tiếng anh:

- Đi đâu đó ? Đừng nói là có phụ nữ ở đây đấy ?

- Nghĩ sâu xa, làm gì có - anh thở dài ngao ngán.

- Tốt thôi. Chú tự nghĩ đi nhé, anh đi đây - nói rồi Capricorn đứng hẳn lên ra khỏi cung điện Bóng Đêm.

Trong đầu Scorpio nghĩ thầm vài chuyện mà cảm thấy anh hai thật đáng thương.

"chuyện của em, em sẽ tự lo. Lo chuyện của anh với người ấy đi kìa...."
____________________________________
Đoạn vừa bước ra khỏi cung điện Bóng Đêm, anh nghía phía dưới. Thấy có một mái tóc nâu quen thuộc, trang phục thật giản dị và trên tay người đó có cầm lấy một rổ trái cây (???). Không chần chừ, anh bay xuống đáp bên người đó.

- Ai a~ Chào anh Captain ! - người con trai đưa mắt nhìn bên rồi nở nụ cười chết người.

- Ừm, đây là số trái cây cuối rồi à ?

- Hông, áp chót cơ.

Taurus đưa rổ trái cây lên nói. Anh cũng không biết nói gì hơn cả vì anh mày nói quài có nghe đâu. Capricorn đưa tay xoa nhẹ đầu Taurus hỏi:

- Đã tìm được người đó chưa ?

- Rồi - cậu lấy nho bỏ vào mồm đồng thời đáp.

- Ai ? - anh có vẻ khá lo lắng, không phải là vì tội người đó phải cày lưng ra nuôi con Trâu Nâu này mà là vì lo cho chuyện tình cảm ấy.

- Hông nói âu~

Không nói sao ? Xin lỗi nhé nhưng anh mày đây là Thần Trí Tuệ, mọi việc thám thính tình hình và có trách nhiệm làm những công việc nguy cmn hiểm là anh đây làm hết nhá ! Dù Taurus có bảo không nói thì anh cũng tìm ra. Nhìn Capricorn có vẻ khá buồn cười, cậu kéo anh xuống thì thầm: "đến ngày cuối đi tôi sẽ cho anh biết" rồi đột ngột hôn chóc lên má anh. Cái nụ hôn thật bất ngờ làm tim anh bắt đầu xao xuyến. Nhưng cái cảm giác này đâu thể nói ra vì anh sợ nó sẽ không được chấp nhận. Để giấu đi cảm xúc, Capricorn chào cậu rồi phóng thẳng cung điện của mình.
____________________________________
Cancer lại đến bên bờ suối lần trước than phiền với mẹ thiên nhiên. Nhưng cậu đâu biết rằng lại có người nữa chứ không phải riêng cậu ở đây.

- Ơ kìa, là Cancer đó hửm ? - giọng nói làm cậu quay ngoắt lại rồi cất tiếng trong trẻo nhưng có phần buồn phiền.

- Sagitarius.........

Anh ngồi xuống cạnh cậu, nhìn con suối lúc rồi hỏi han:

- Có chuyện gì buồn à ? Nhìn héo quá.

- Ừm, Seki-sama vừa bắt chúng tôi phải tìm được người định mệnh trong 1 tuần.

- 1 tuần sao tìm được ? Phi vật lí quá ! - Sagitarius phản kháng lại mạnh mẽ.

- Bởi thế tôi mới rầu đây.....

- À cho tôi hỏi nhé - anh đưa tay lên - "Seki-sama là ai vậy ?"

- *phụt* ! - Cancer cười phì cái làm người kia thấy nóng mặt nhưng cậu không thấy vì cái lớp áo choàng kia vẫn còn trên mái tóc cậu.

Tuy có cười nhưng đồng thời cũng giải thích cho Sagitarius nghe. Trong lúc cậu nói cũng có mấy lần anh hỏi này hỏi nọ. Khoảng cách của họ dường như đã được rút ngắn lại rồi chăng ?

Bất giác một cơn gió thoảng nhẹ nhưng cũng đủ lực để kéo mảnh vải che đi mái tóc cam nhẹ của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Sagitarius như bị hút hồn bởi vẻ đẹp huyền diệu của cậu, anh đưa tay chạm nhẹ mái tóc ấy. Cancer thấy thế, mặt đỏ phừng phừng cố gắng che đi phần tóc đáng xấu hổ của mình. Cậu bật dậy, định chạy đi xa nhưng đâu ngờ lại trượt chân và người đỡ ẻm là anh bạn chẻ ngựa của chúng ta :))). Lúc này đây, cái tư thế này như là một cậu em trai bé nhỏ nằm gọn trong lòng anh mình mà ngủ vậy, nhưng đó là với người ta thôi, đối với họ, tư thế này thật sự rất ngại ngùng.

- X--xin lỗi....- Cancer ngượng chín mặt định chống tay ngồi lên thì bị một lực nào đó giữ lại.

- Đừng đi đâu cả....- anh kéo mảnh vải che mất mái tóc mà anh mong muốn được gặp nó thêm lần nữa.

- Ah đừng....- cậu định chặn lại nhưng tay đã bị anh nắm chặt không buông.

- Tôi thích cậu....nên....

"Thình thịch" tiếng tim đập của anh đập quá mãnh liệt làm cậu có thể nghe thấy được. Bất chợt tiếng tim của cả hai lại hòa vào nhau. Cancer vùi mặt vào ngực rắn chắc của anh lẩm bẩm:

- Tôi cũng... vậy....ngay từ lần đầu gặp mặt.

Đúng là nói có hơi nhỏ nhưng cũng đủ cho Sagitarius muốn giữ lấy con người trước mặt. Và vào chiều hôm ấy, cả hai đã ra mặt Seki-sama và được duyệt ((:3)).
___________________________________
Nói thì nói chứ Aries cũng nghe theo lời của Aquarius phi thẳng xuống trần gian tìm nửa kia. Nhưng chưa đi đâu xa thì cái tên bệnh hoạn đó bảo phải về sửa máy cho Seki-sama gấp nên quẳng cái hình cha nội đó cho cậu rồi về cung điện. Aries ban đầu nhìn cái hình đã hiện lên một cảm xúc nhẹ: "thằng này nhìn lăng nhăng bỏ mịe... muốn đấm phát quá". Sau đó cất hình đi rồi tìm tên ấy.

Đoạn vừa xuống đến nơi, cậu biến trang phục mình như con người rồi đi long nhong trong khu phố nhộn nhịp.

- Ở đây đông vui nhể ? - Aries có vẻ thích thú lắm, tung tăng đi xem đồ thế kia mà.

Cứ năng (tăng) động như vậy thì thế nào cũng như phim Hàn, cậu động phải một anh chàng điển trai tóc cam nhạt, ăn bận cao sang lắm, rất ra dáng là một quý's tộc's.

- X...Xin lỗi, tôi vô ý - cậu cúi rập người xin lỗi anh.

Anh ta đặt nhẹ bàn tay lên lưng cậu rồi cất giọng trầm ấm.

- Không sao.....

Aries ngước lên nhìn anh. Ôi con người này....sao lúc cười lại trở nên xinh đẹp thế kia chứ ? Nụ cười thật ấm áp, nó làm ấm cả trái tim cậu, nó khiến cậu có một suy nghĩ khác về loài người. Ngỡ thế thôi, một câu nói mang đầy vẻ lemon question làm cậu vỡ mộng.

- Bổn thiếu gia tôi là một người rộng lượng, tha hết cho mọi cái đẹp mà~

Cậu cười khinh một cái rồi đáp:
- Vậy mấy cái xấu tệ anh vứt hả ? Nói nghe nhảm thật đấy.

- Ơ hay, đừng suy bụng ta ra bụng người chứ. Đại mĩ nhân đây làm bổn thiếu gia buồn quá....

- Buồn kệ mom nhà ngươi ! Ta đây là--- "không được, không thể nói mình là thần nếu không mọi chuyện sẽ bại lộ..." hứ ! Đồ thứ chảnh chẹ.

- Đại mĩ nhân không bị sức hút ta hấp dẫn, kể cũng lạ nha~

- *nổi cáu* ĐM ! CON MẮT NÀO CHO NGƯƠI THẤY TA LÀ NỮ !? ĐI XEM MẮT CÓ VẤN ĐỀ KHÔNG ĐI !

Nói đoạn, cậu phắn ngay ra ngoài tránh cái tên chanh hỏi chảnh đó.

"Hứ ! Nhìn là biết loại lăng nhăng rồi. Đúng là thứ con người hạ cấp. Mấy tên đó một phát của ta là đủ xuống dưới gặp ông bà rồi. Cơ mà....tên này nhìn quen quen...."
____________________________________
Aquarius bay về cung điện của mình thì thấy dáng người thân quen đang ngồi ngay bồn nước, hình như đang đợi ai đó.

- Ophiucus ???

- A, yo !

Ophiucus là một người bạn khá thân của Aquarius. Anh cũng có tí quen biết với Aries nhưng chỉ là một chút thôi vì cảm thấy cậu chàng đó không hợp tính mình.

- Tới chi dợ ???

- Hỏi thăm, có thấy Seki-kun đâu không ???

- Seki-kun ? À, Seki-sama ấy hả ?

- Ừm.

- Dạo này sao rồi ?

- Tạm ổn.

- Vậy... cố lên nghen. À, ngài ấy đang đến nơi khác để chơi rồi.

- Mơn.

- Không gì.

  Ophiucus liền chạy đi tìm Seki-sama. Cơ mà hình như anh chưa biết nơi nào.... mà kệ :v.

  Aquarius ngao ngán nhìn theo, vò mái tóc xanh dương của mình rồi vào nhà. Vừa vào, một thân ảnh như một tia sáng trong mắt anh. Ngạc nhiên anh đến vỗ vai người đó, mặt cười cười.

- Em sao vậy Pisces ?

  Cậu quay lại nhìn anh.

- Em không được khỏe thôi ạ.

- Được rồi, vào đây để anh xem nào.

- Vâng.

Vào trong "phòng thí nghiệm", anh kiểm tra cho cậu một cách cẩn thận và nhẹ nhàng.

- Thần mà sao bệnh miết. Vậy sao cai trị được cả vùng biển nhỉ ?

- Me xin lỗi *cúi mặt*.

- *lúng túng* oa ! Không phải lỗi của em đâu !

  Thật là ! Đừng để vẻ mặt đó chứ ! Anh thật sự không cố ya mà ! Nếu cứ tiếp tục thế nào tau bị trụy tim mất :vvv.
___________________________________
 
  Đợi khi nào văn nó trở lại đầu tớ sẽ viết tiếp ạ TT. Với lại nó không hay và cũng chẳng có ý nghĩ gì là vì theo nguồn cảm hứng nên tớ viết bừa, mọi người thông cảm nha TT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top