Trần Hân
Ngày 5/8/2019 là ngày kỉ niệm 12 năm ra mắt của SNSD.
Ngày 6/8/2015 là ngày Jessca chính thức rời SNSD rời SM sau 10 tháng ròng rã chờ đợi hy vọng.
Các cậu có nhớ Jessca không? Có người nhớ, có người trách móc. Còn tớ cả 2 cảm xúc đều lẫn lộn.
Tớ nhớ đêm ngày 5/8/2015 đó, không phải nhộn nhịp vui vẻ mà Sunny lại đăng một bài dài đầy ẩn ý trên Twitter, đúng hôm sau được thông báo Jessica rời nhóm rồi. Không còn hi vọng nào cho OT9, thông báo chỉ sau ngày kỉ niệm 1 ngày thôi.
Ngày 30/9/2014 cô ấy nói mình sẽ rời đi, tin đồn bị đuổi, bị bắt nạt tràn đầy mạng xã hội, Taeyeon lại là người bị chửi và chỉ trích nhiều nhất nhóm bởi vì Taeyeon là leader, bởi vì Taeyeon không thân thiết nhiều với Jessica, bởi vì Taeyeon không khóc ở sân bay sau scandal.
Tớ thích SNSD được 4 năm thì Jessica rời đi. Tớ tưởng chừng như bình thường thôi, chỉ là không có đội hình 9 người nữa. Nhưng mà không phải, mỗi lần xem lại concert hay stage lại nhớ, mỗi hình ảnh mới tớ lại đếm xem là 8 hay 9 người, mỗi lần xem ITNW ở Tokyo Dome lại khóc như lần đầu xem. Mỗi lần mở Divine, nhìn Jessica rơi nước mắt tớ lại nhớ 9 người cùng nhau cười đùa.
Tớ thật không biết trân trọng thời gian tuyệt vời nhất, tớ đã không xem ngay những show 9 người cùng tham gia, xem hết những concert 9 người cùng diễn mà lại đợi tới khi cô ấy đi rồi, nhớ nhung mới mở ra xem lại.
SNSD gắn bó với tớ từ khi mới lớp 9, từ khu còn dùng điện thoại đen trắng vote trên iTV cho tới dùng điện thoại vào Wapchat chửi nhau với AFS tới khi dùng được chiếc điện thoại vào được internet nhanh hơn mà vote Youtube music awards cho các cô gái. Vậy mà 5 năm kể từ ngày cô ấy rời đi, tớ mỗi lần trên mạng soi được mmt của ai với Jessica đều vui, đều hạnh phúc. Tớ sẽ chờ đợi ngày SNSD cùng nhau trên sân khấu hát một bài với nhau cho dù là 10 năm nữa hay 15 năm nữa. Không còn xem được concert 9 người nữa rồi, cũng thật lâu thật lâu mới có hoạt động 8 người cùng tham gia nhưng SNSD tớ vẫn mãi yêu thương như ngày mới biết họ. Ngày họ còn bị AFS chửi rủa, ngày họ đang trên đỉnh cao sự nghiệp, hay ngày họ đã được gọi là huyền thoại.
Tớ không muốn thích thêm hay thần tượng thêm ai, vì sợ rằng lại mang so sánh với SNSD, ai cũng đều không thể bằng SNSD được.
Các cô gái của chúng tớ, thời điểm này chúng tớ đã không cần các cậu đạt giải Daesang nọ kia, chỉ cần cùng nhau chụp một bức ảnh chúng tớ liền thấy hạnh phúc. Chỉ cần các cậu luôn vui, thì fandom này đủn thấy hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top