Oneshot

Nắng tháng ba ươm đầy trên sân, gió đầu hè vẫn còn hơi mát phả lên từng trang giấy trắng làm nó bay phất phơ. Trong vài phút lơ đãng ngập hương đất trời, Haruto không còn muốn tập trung vào đống sách vở trước mặt nữa. Cậu vô thức nhìn ra bên ngoài, sân trường im ắng, chỉ có cậu bạn cùng lớp đang bị phạt chạy vì đến muộn giờ học.

Jeongwoo là một người kì lạ, tất nhiên có rất nhiều người kì lạ, nhưng với Haruto và cái thị trấn bé tẹo này mà nói thì bạn là người kỳ lạ nhất. Ngay như lúc này, mồ hôi ướt đẫm trán, hơi thở Jeongwoo đã nặng nhọc đến mức kể cả một người ngồi từ trên tầng hai liếc xuống như Haruto cũng cảm nhận được thì Jeongwoo vẫn tươi cười. Haruto thích quan sát mọi thứ, thích đoán xem sự vật sự việc đằng sau và Jeongwoo là người khiến cậu thấy hứng thú nhất.

Haruto và bạn học cùng nhau từ tiểu học đến tận bây giờ. Trong suốt quãng thời gian đó, hiếm khi nào cậu thấy bạn cau mày, có rất nhiều người dễ tính nhưng Jeongwoo lại dễ chịu đến mức khó tin. Ví như có lần một người vô ý làm đổ cốc nước màu lên cuốn tập bạn vẫn luôn giữ tỉ mỉ, Jeongwoo không hề giận dữ thay vào đó còn giúp người kia pha một cốc màu mới. Hay như một lần khác quá đáng hơn, mọi người trong tổ trực nhật bỏ về sớm hết để lại mình bạn dọn dẹp, Jeongwoo vẫn vui vẻ làm thay.

Một người như vậy hẳn sẽ có nhiều bạn bè nhưng trừ những lần người khác bắt chuyện trước, Haruto không còn thấy ai đi cạnh bên cậu nữa. Jeongwoo thường làm mọi thứ một mình nhưng trông bạn chưa bao giờ cô đơn, đặc biệt là lúc gấp hạc giấy. Jeongwoo có cả một hộp hạc giấy to.

Haruto thích quan sát người khác, thích ngẫm nghĩ mọi điều phía sau hành động nhưng cậu chưa bao giờ hiểu được lý do vì sao bạn thích gấp hạc giấy đến thế. Có lẽ vì tính cách của Haruto và Jeongwoo khác biệt nhau hoàn toàn. Cậu không phải một người dễ gần, Haruto tự nhận thức được rõ điều đó. Haruto thích quan sát mọi tình tiết nhỏ nhặt nhưng không muốn làm những việc yêu cầu sự tỉ mỉ.

"Thưa cô, em xin phép vào lớp ạ."

Jeongwoo cuối cùng cũng chạy xong, tấm áo trắng đến chói sáng đẫm mồ hôi, in rõ bờ vai rộng đáng ghen tị. Haruto thường hay nhìn vào màu áo của bạn, nghĩ thêm ra được một điểm mình thấy kì lạ nữa. Lần bị đổ nước màu lên cuốn tập, Jeongwoo quả thật không có giận, cho đến khi bạn nhìn thấy thứ màu đó dính lên áo.

Đây cũng là lần đầu tiên, Haruto không quan sát được chút vui vẻ nào từ ánh mắt người kia.

Với Haruto, Jeongwoo dù thú vị đến đâu cũng chỉ là câu chuyện nhỏ trong vô vàn những điều cậu từng chú ý qua. Hai người họ còn chưa một lần nói chuyện với nhau, sợ rằng con đường sau này giao thoa thôi cũng khó. Cậu đã chấp nhận và hiểu được điều ấy từ lâu. Có vô vàn người lướt qua ta mỗi ngày nhưng để tìm cho mình được một tri kỷ chung lối là không hề dễ dàng.

Thế nhưng vạn vật vẫn có cách vận hành riêng của nó. Và sự xuất hiện của một người trong cuộc đời bạn chưa bao giờ là ngẫu nhiên.

Trong một chiều nắng gắt của những ngày nghỉ hè, chiếc xe đạp gần như sắp tìm ngôi nhà mới ở bãi phế liệu của Haruto dở chứng. Nó đã được sửa nhiều đến mức bố mẹ Haruto cũng phải cằn nhằn rằng sao cậu không đổi quách nó đi, hiện giờ có nhiều mẫu mã đẹp và thuận tiện hơn. Nhưng Haruto luôn bỏ ngoài tai, cậu đoán bố mẹ đều đã quên những ngày còn bé họ từng dìu dắt Haruto như thế nào trên chiếc xe đạp cũ mèm ấy.

"Xe cậu bị sao thế?"

Haruto đang bận rộn với cái xích khó ưa ở bánh xe phía sau thì đột nhiên có một người tiến lại gần, che bớt đi nắng chiều rực rỡ phả lên mặt. Mở đầu cho lần nói chuyện đầu tiên của họ, Park Jeongwoo. Có vẻ bạn vừa đi từ ngoài đồng về, trên tay còn xách theo đôi ủng lấm đầy bùn đất.

"Hình như là bị khít dầu rồi." Thấy Haruto cứ chăm chú mà nhìn mình, Jeongwoo có phần hơi ngượng, nhưng vẫn muốn giúp cho chót.

"Cậu biết sửa xe ư?"

"Bác Han sửa xe đầu ngõ hay chỉ tớ mấy món nghề lặt vặt. Tay ngang thôi, không gọi là sửa đâu."

Nghe vậy Haruto cũng biết đường hơi ngồi tránh sang một bên. Chợt nhận ra có vẻ vừa rồi cậu lạnh lùng với người ta quá. Vốn dĩ ý định của Jeongwoo cũng là giúp cậu. Vì vậy Haruto hơi hắng giọng, cúi xuống lúi húi với cái xích tiếp.

"Cậu...xem giúp tôi được không?"

Jeongwoo không để tâm nhiều đến thế, vừa có sự ngỏ lời bạn đã ngay lập tức nhiệt tình ngồi xuống giúp. Jeongwoo thoăn thoắt tay, thành thục vặn chỗ này, xoay chỗ kia làm kẻ mơ hồ như Haruto nhìn đến hoa cả mắt. Rõ ràng với khả năng này thì không gọi là "tay ngang" được.

"Xong rồi, nhưng đi tạm thôi, vẫn phải tra thêm dầu. Đằng trước là nhà của tớ, có dầu đấy, tớ tra luôn cho, đi xa lắm mới có tiệm sửa."

Haruto hơi lưỡng lự, cậu không thích làm phiền người khác quá nhiều. Đặc biệt là với cậu bạn quá tốt bụng như Jeongwoo. Nhưng nghĩ đến con xe này lại gặp vấn đề nữa thì hơi nản lòng.

"Vậy phiền cậu rồi."

Jeongwoo cười khì, chẳng biết đùa hay thật. "Lúc cậu nhìn tớ ở trên lớp có thấy phiền đâu."

Haruto ngượng đến chín mặt, trước đây khi quan sát người khác có bị vạch trần bao giờ đâu. Giờ người ta chỉ thẳng mặt mà điểm tên luôn. Tất nhiên đó là chuyện bị phát hiện, còn Haruto có thể đảm bảo những gì cậu nhìn không hề ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người khác.

Nhận ra được vẻ căng thẳng trên gương mặt cậu bạn cùng lớp, Jeongwoo ngay lập tức xua tay. "Cậu đừng hiểu nhầm tớ khó chịu, chỉ là tớ thấy lạ thôi."

"Lạ chỗ nào?"

"Một người như tớ có gì để cậu quan sát chứ?" Jeongwoo té nước từ dòng suối nhỏ bên cạnh lên để rửa bớt đi lớp dầu trơn đen xì trên các đốt ngón tay, Haruto nhìn vào bóng bạn phản chiếu trên dòng nước xanh vắt, khóe môi hơi vểnh lên.

"Cậu đặc biệt hơn cậu nghĩ nhiều đấy."

Jeongwoo thoáng khựng lại một lúc, chẳng biết có phải do nắng gắt hay không, hai má bạn hơi hồng hơn vừa nãy. Và nếu Jeongwoo kịp để ý, vành tai tròn của Haruto cũng giống với bạn.

"Lên đây đi, về nhà cậu nào."

Jeongwoo ngập ngừng, nhìn xuống bàn tay đang cầm đôi ủng dính bùn đất, dù bạn đã có rửa qua nhưng vẫn không sạch được hoàn toàn dám dầu nhớt đen khịt. Haruto ngồi lên xe trước, bằng khả năng quan sát của mình, chỉ vừa lướt qua gương mặt Jeongwoo thôi đoán được phần nào nghi ngại của bạn.

Ngay tức thì cậu lùi lại sát bên người Jeongwoo, kéo nhẹ vai áo, rồi chỉ vào chiếc yên xe trống trơn của mình. Dưới ánh nhìn của Haruto, chẳng biết thế lực nào đã lôi bạn ngồi lên phía sau xe. Có thể vì cơ thể mệt oải sau cả một buổi chiều phải cúi mình trên cánh đồng nên Jeongwoo đã nhoài không muốn đi. Cũng có thể Jeongwoo chỉ đang tìm lý do cho cái sự thật bạn muốn tránh nhắc đến.

"Cậu bám vào đi, không ngã đấy. Đường làng mình đến cả xe máy còn xóc kinh."

Jeongwoo chỉ dám nắm nhẹ góc áo cậu, người Haruto thơm thoảng hương bạc hà, Jeongwoo không muốn ngồi gần sát quá, sợ rằng thứ mùi đến từ đồng nội của mình sẽ bám quanh người Haruto mất. Nhưng lạ mũi, bạn vẫn lén ngửi đến mấy lần. Chiếc xe từ từ lao đi trong gió, hôm nay thứ nắng gắt khó chịu không còn chiếu được vào Jeongwoo mỗi khi từ ngoài đồng về nữa.

Xe đạp đi thêm quãng ngắn rồi dừng trước một căn nhà theo kiểu truyền thống nép mình dưới gốc anh đào. Jeongwoo đẩy cửa vào trong, mời Haruto theo sau. Không có quá nhiều khác biệt với những gì Haruto nghĩ về bạn và căn nhà, đơn giản, sạch sẽ, ấm cúng.

"Ông ơi, con về rồi." Jeongwoo đặt đôi ủng qua một bên, nụ cười trên môi tươi hơn ngay khi nhìn thấy ông nội đang uống trà ngoài sân. Haruto theo sau, lễ phép cúi chào.

"Bạn của Woo đấy à, vào đi cháu." Ông của Jeongwoo đã qua tám mươi, người hơi gầy, nhưng trên gương mặt giấu không nổi một thời trai trẻ nhiệt huyết từng làm bộ đội.

Jeongwoo không còn ba mẹ, họ đã mất trong một vụ tai nạn, do đó bạn mới phải chuyển từ Seoul về đây sống với ông. Những chuyện này Haruto đều sớm biết vì họ học chung với nhau từ lúc bạn chuyển về và cũng vì ở cái nơi thôn quê này, có chuyện gì qua khỏi tai mắt các bà các mẹ đâu.

"Ông lại giặt áo trắng cho con sao? Để con tự giặt được mà, có xót tay không ông." Jeongwoo đến bên mấy cái áo trắng tinh, mày nhíu lại vì đau lòng.

Ông nội Jeongwoo không đáp thay vào đó lắc đầu, cười tươi với đứa cháu nhỏ. Jeongwoo biết mình sẽ không khuyên được ông cũng đành thở dài. Bạn lưu luyến nhìn mấy cái áo, thậm chí còn không dám lại gần vì sợ chúng sẽ bị dính bùn đất từ ngoài ruộng.

Thì ra, lần đó khi bị đổ màu vào áo, Jeongwoo đã không vui là vì vậy.

"Vào phòng tớ ngồi đợi nhé, để tớ đi kiếm lại, cũng hơi lâu rồi không động đến."

Haruto gật đầu, dấy lên chút mong chờ. Cậu sắp được nhìn thấy căn phòng một người mà mình đánh giá là kì lạ nhất và có khả năng sẽ tìm ra được ý nghĩa của mấy con hạc giấy nhỏ, điều làm Haruto tò mò từ lâu.

Phòng Jeongwoo cũng được trang trí đơn giản giống với bên ngoài. Thứ đặc biệt duy nhất chỉ có lọ hạc giấy kia thôi. Đó là một bình nhựa trong suốt, đựng mấy chú hạc giấy nằm chen chúc nhau, đã đầy gần sát với miệng bình. Có vài con Haruto còn từng thấy Jeongwoo gấp trong lúc ở trên lớp.

"Cậu cũng thích hạc giấy à?" Jeongwoo ôm một chai dầu nhớt nhỏ đi vào, gương mặt dính vài vết bụi. Chẳng hiểu sao Haruto đã nhìn bạn ra với chú cún con nghịch ngợm nhà mình.

"Tại tớ hay thấy cậu gấp nên tò mò thôi. Chúng có ý nghĩa gì thế?"

"À, cậu có muốn gấp thử không?" Jeongwoo không vội đáp, lấy ra một mảnh giấy vuông đã được cắt sẵn đưa cho Haruto.

Như đã nói, Haruto chưa bao giờ thích những công việc yêu cầu sự tỉ mỉ cả. Nhưng lần này, cậu đã chẳng suy nghĩ nhiều mà nắm ngay lấy, lục lại các bước gấp hạc mình từng được học. Một chú hạc con hơi méo ra đời, hoặc thậm chí Haruto còn chẳng biết nó có được gọi là hạc không. Jeongwoo không đánh giá nhiều như thế, ngược lại còn cười đến cong cả đôi mắt sói, thích thú đẩy chiếc cánh cụt ngủn.

Và trong khoảnh khắc ánh trời cuối ngày soi rọi, Haruto tự hỏi, tim mình đã đánh rơi nhịp nào mất rồi.

"Bất kể khi nào thấy mọi thứ thật khó khăn, hãy gấp lấy một con hạc."

"Mẹ tớ đã bảo như thế đấy, bà thích hạc lắm." Jeongwoo đặt lại con hạc vào trong tay Haruto. Cái thứ bé xíu ấy giờ có sức nặng khó tả.

Jeongwoo nhìn cậu, nhìn cả những con hạc giấy được đặt trong bình, ánh mắt dịu lại, nói thêm.

"Hãy để chúng bay thật xa, giống như một giấc mơ, khi âm thanh của gió lướt qua đôi tai này, cậu sẽ sống một đời chẳng còn vướng bận."

Hạc giấy thì không bay, Haruto biết. Nhưng chẳng có gì ngăn được tâm tư gửi gắm trong những con hạc giấy bay thật xa.

Từ đó Haruto bắt đầu hứng thú với việc gấp hạc và cả làm bạn với Jeongwoo.

Những chiều hè chẳng hiếm mà bắt gặp hai cậu học sinh đèo nhau lướt qua cánh đồng lúa mì chín thơm. Hai người thường sẽ dừng bên bãi cỏ xanh mướt, kể vài chuyện trời ơi đất hỡi nào đấy chỉ hai người hiểu. Haruto không nghĩ, những cái nhỏ nhặt người khác thường không để vào mắt mà mình thấy thích thú Jeongwoo lại hưởng ứng.

Như chuyện vì sao mấy hôm nay cây hoa nhà bà Kim cứ dặt dẹo mãi. Hay chuyện con mèo mướp hoang ở trường giờ đã có thêm một đàn con. Hoặc chỉ đơn giản là chuyện cả hai ngồi im nhìn mây trời phẳng lặng trôi.

Haruto còn khám phá ra, cậu thích xoa đầu Jeongwoo và có vẻ bạn cũng thích nó lắm. Đó là một sự tình cờ, khi cả hai đang ngồi ngắm con mèo mướp hoang với đàn con của nó. Mèo mẹ dịu mắt, rồi đưa chân cào lên đầu đứa con nhỏ. Jeongwoo nhìn chúng, nghiêng đầu thắc mắc.

"Cậu nói xem, đó có gọi là xoa đầu không?"

Haruto cũng bắt chước bạn, nghiêng đầu nhìn mấy chú mèo bé tí chẳng được mấy cọng lông. Cảm thấy câu hỏi của Jeongwoo có phần kỳ lạ.

"Sao cậu lại hỏi thế?"

"Tớ chỉ thắc mắc cảm giác của nó thôi."

Haruto gật gù, nghĩ ngơ ngẩn thế nào đột nhiên không một lời báo trước, cậu quay sang, chạm tay lên mái tóc bông mềm của Jeongwoo. Mềm, thật mềm, tất cả các đốt tay như ngập trong bông, và chẳng phải chỉ mỗi bàn tay, Haruto còn thấy của tim của mình cũng nhũn ra.

Tiêu rồi.

Cậu phát hiện mình tiêu thật rồi.

Từ ngày quen biết Jeongwoo, bất cứ khi nào Haruto gặp khó khăn hay bất mãn cậu đều học theo bạn gấp một cánh hạc. Nhưng gần đây, đống giấy vuông vức đã cắt sẵn đó không còn được sử dụng nhiều nữa vì Haruto còn bận nghĩ đến chủ nhân của nó.

"Thế nào, giờ cậu cảm nhận được rồi chứ?" Rụt tay lại như bị phỏng, Haruto cố nhìn đi nơi khác chỉ để tránh vẻ mặt đầy bối rối của mình. Jeongwoo có vẻ vẫn còn bất ngờ, nhưng không lâu sau đó bạn đã khôi phục lại nụ cười.

"Cảm ơn cậu, Haruto. Đây là lần đầu tiên tớ được người khác xoa đầu đấy."

Haruto chợt nhận ra, cậu còn bỏ ngỏ nhiều điều về Jeongwoo lắm. Sau này bất cứ khi nào có thể, Haruto đều sẽ xoa đầu bạn, dù cho trái tim có đập loạn.

Cậu biết nhịp đập chệch choạng đó. Và càng hiểu nó có nghĩa là gì.

Nhưng Hàn Quốc của những năm 2000 thì khác, sẽ chẳng một ai công nhận thứ tình cảm này. Haruto nhìn nhiều, quan sát nhiều, không hiếm lần cậu đã bắt gặp ánh mắt ghê tởm, lời nói sắc bén như dao của mọi người dành cho một đôi đồng tính trong thị trấn. Bức họ đến những bước cuối cùng nhưng cả hai vẫn ở bên nhau, vì hai người đều lựa chọn cái chết.

Đây cũng là cậu chuyện duy nhất, Haruto chưa từng kể với Jeongwoo.

Thế nhưng vài ngày sau đó, câu chuyện Haruto muốn giấu nhẹm đi lại một lần nữa lặp lại, và giờ còn có cả sự chứng kiến của Jeongwoo. Một cặp đồng tính khác trong làng bị phát hiện ra. Haruto và bạn đi qua đám đông, đi qua những lời nói cay nghiệt nhất.

"Sinh ra được chúng nó cũng uổng, toi công nuôi dưỡng."

"Thế này thì lây lan khắp làng mất."

"Cứ như hai đứa trước có phải khoẻ không."

Không ai nói một lời, Haruto chỉ dám lén nhìn sắc mặt bạn qua gương chiếu hậu. Đây cũng là lần thứ hai, cậu nhìn thấy được vẻ khó chịu trên gương mặt Jeongwoo.

Hè nhanh chóng qua đi, chẳng mấy chốc đã bước sang năm học cuối của đời học sinh. Mấy cái cây dọc bờ đê thay lá cả, Haruto đèo Jeongwoo từ trường về trong lá thu bay, không khí dễ chịu là thế nhưng không hiểu sao hôm nay bạn lạ lắm, cứ như hồn bị ai bắt mất.

"Cậu sao thế? Bị bệnh à?"

"À không, t-tớ nghĩ đến nguyện vọng đại học thôi. Cậu thì sao? Có dự định gì chưa?"

Lời Jeongwoo nói tạm thời kéo Haruto ra khỏi những mộng tưởng yên bình. Từ khi nào hai người đã đến ngưỡng cửa mười tám, chuẩn bị đi trên con đường của chính mình. Bước chân đạp xe của Haruto chậm lại.

Những khác biệt giữa cả hai vốn tưởng bị lãng quên từ lâu giờ lại một lần nữa bị đào lên và khoét một nhát thật sâu. Haruto khác Jeongwoo, cậu không quá giỏi trong việc học hành, cũng chưa bao giờ muốn thử cố gắng vì nó. Dự định của Haruto chỉ là một công việc nối nghiệp ba mình, kế thừa xưởng gỗ nhỏ, và rồi cứ thế để cuộc đời trôi qua tại thị trấn này.

Nhưng những lời đó đến bên miệng chẳng hiểu sao không thốt thành lời được ngay khi Haruto nhìn thấy ánh mắt mong chờ từ Jeongwoo. Lần đầu tiên cậu muốn một cái gì đó cao hơn, xa hơn, chẳng hạn như ngân hà trong đáy mắt bạn.

"Jeongwoo ở đâu, tớ ở đấy."

"Seoul, Seoul thì sao? Cậu sẽ đến Seoul chứ?" Giọng bạn bỗng hào hứng hẳn lên, khác xa vẻ ỉu xìu vừa nãy.

"Phải là chúng ta cùng đi chứ?"

"À...P-phải chúng ta...sẽ cùng đi." Jeongwoo gật đầu, mất tự nhiên nhìn đi nơi khác, để cuộc trò chuyện buông dở.

Haruto dừng xe trước cửa nhà bạn như mọi khi, Jeongwoo chậm rãi bước xuống, nhưng lại không buông vạt áo của cậu, bạn ngập ngừng thật lâu, có vẻ muốn nói gì đó. Haruto cũng không thắc mắc, để mặc áo mình cho bạn nắm. Jeongwoo cúi đầu được một lúc, suy nghĩ thật kĩ, khi đã lấy đủ can đảm, bạn hơi ngẩng lên, tiến đến gần Haruto.

"Xoa đầu tớ đi."

Haruto đã không đáp, thay vào đó nhìn lại Jeongwoo. Sự im lặng của cậu làm Jeongwoo chợt thấy sợ hãi, bàn tay đang nắm vạt áo cũng không kiên trì được nữa mà dần buông lỏng. Đèn đường vàng cam hắt xuống cung đường vắng càng làm lòng người thêm bức bối.

"Xin lỗi, tớ-"

Lời nói chẳng trọn vẹn khi Haruto đột nhiên kéo bạn vào một cái ôm chặt. Bàn tay to lớn xoa lên mái tóc mềm thơm mùi nắng.

"Jeongwoo của chúng ta sao thế?"

"Tự nhiên tớ nghĩ...nhỡ chúng mình không còn ở cạnh nhau nữa thì sao."

"Jeongwoo ở đâu, tớ ở đấy mà. Đừng lo, tớ sẽ luôn tìm cậu, giống như... ừm... những cánh hạc tìm về miền đồng nội ấy." Haruto thở ra thật dài, vừa rồi cậu thực sự đã rất sợ, cứ ngỡ rằng những gì Jeongwoo muốn nói là về thứ tình cảm giấu kín của cậu dành cho bạn. "Có tật thì giật mình", Haruto khó mà không nơm nớp cho được.

Jeongwoo níu vạt áo cậu một chút, rồi cũng buông ra, gương mặt bạn trở về vẻ tươi tắn thường ngày. Khi thấy đã muộn, Jeongwoo cũng không giữ Haruto lại nữa, bạn đẩy một cửa chuẩn bị bước vào, bên trong tối tăm không chút ánh đèn, gương mặt bạn cũng chìm một nửa trong bóng tối.

"Ông đâu, sao bên trong tối thế?"

"Ông đi thăm họ hàng mấy hôm rồi, chắc chưa về được. Cậu mau về đi, tối lắm rồi đấy."

"Cậu ở nhà một mình nhớ chú ý nhé. Vậy tớ về đây, thứ hai gặp nha." Haruto vẫy tay chào, xe đạp lại lăn bánh, đã được một đoạn nhưng cậu vẫn ngoái đầu nhìn Jeongwoo đóng hẳn cửa rồi mới đi.

Jeongwoo không bước vào trong nhà, dù cửa đã đóng, bạn đứng nép phía sau bức tường. Nửa gương mặt chìm bên bóng tối vừa rồi đẫm nước mắt, nấc nghẹn nơi cổ họng.

"Hẹn gặp lại."

Sau đó, Haruto không còn gặp lại Jeongwoo nữa. Ngay trong hai ngày nghỉ cuối tuần bạn hoàn toàn bốc hơi khỏi thị trấn, biến mất khỏi vòng thế giới của cậu. Không một lời báo trước, chỉ có giọng đều đều của cô chủ nhiệm thông báo lớp sẽ có một học sinh chuyển đi.

Bấy giờ Haruto cũng mới biết được, nguyên nhân là do tình hình bệnh của ông nội Jeongwoo chuyển xấu, dì cậu ở trên Seoul đã đón cả hai lên đó để tiện chăm sóc. Vậy ra, mấy hôm đó, Jeongwoo đã lừa cậu.

Haruto chẳng rõ cảm giác trong lòng mình ra sao, lại càng thắc mắc khi đó Jeongwoo nghĩ gì. Một đống hỗn độn đè sâu trong tâm hồn cậu, rút cạn hoàn toàn sức sống. Haruto vẫn đi học, nhưng không còn thói quen dừng trước cửa căn nhà gỗ dưới gốc anh đào nữa vì chiếc xe cũ mèm đã bị cậu khoá chặt trong nhà kho.

Mấy con hạc giấy bỏ quên đã lâu được cậu lôi ra gấp trở lại. Qua thời gian tích góp, nhiều hơn cả cái lọ giấy của Jeongwoo từ bao giờ. Càng gấp, cậu chỉ càng thấy lòng mình nặng hơn, dồn nén nhiều lên từng ngày.

Hạc giấy của cậu vốn dĩ đã không còn.

Lâu dần đọng lại nỗi tức giận và thất vọng với chính bản thân. Cậu đã chẳng chia sẻ được với Jeongwoo nhiều như cậu vẫn nghĩ. Từ ngày Haruto có Jeongwoo ở cạnh, đống hạc giấy như bị lãng quên. Còn Jeongwoo vẫn luôn có một vỏ bọc thật hoàn hảo, nhìn cậu vui vẻ và hạnh phúc tới nỗi Haruto vô tình quên rằng Jeongwoo cũng chỉ là một chàng trai với thật nhiều hạc trong lòng.

Haruto giở lại đống hạc mình từng gấp, đặc biệt là con hạc xấu xí méo mó cậu gấp lần đầu tiên lúc ở nhà Jeongwoo. Nó được Haruto đặt trong một chiếc hộp nhỏ bên túi áo để mang theo bên mình. Con hạc vẫn thế, với cái cánh cụt ngủn cùng cái cổ lệch lạc, chỉ khác bên cạnh nó giờ có thêm một chú hạc gọn gàng nằm cạnh.

Chẳng cần nghĩ, Haruto cũng biết nó là của ai.

"Gửi Haruto.

Tớ nghĩ có lẽ khi này cậu đã biết chuyện rồi. Thật xin lỗi cậu vì đã không nói trước mọi thứ. Tớ không tìm được can đảm nên đành dùng cách này thay lời tạm biệt vậy, chắc cậu sẽ giận tớ lắm.

Tớ sẽ tới Seoul, trường đại học X, chắc cậu vẫn nhớ chứ? Suốt những ngày qua tớ vẫn luôn mơ rằng mình sẽ được gặp lại cậu ở đó. Nhưng tớ cũng biết chúng ta có những con đường khác nhau nên tớ không dám hi vọng nhiều. Tớ cũng không dám mong cậu sẽ tha lỗi vì đã bỏ đi mà không nói lời từ biệt.

Cảm ơn cậu vì đã đến cạnh tớ và mang những cánh hạc đi xa dần. Có điều này tớ còn giấu cậu, thật ra chẳng phải mình cậu lén quan sát đâu, tớ cũng đã nhìn cậu từ rất lâu rồi. Nhưng có nhiều điều ngăn cách tớ lắm, tớ rất sợ rồi chúng ta sẽ giống cặp đôi kia. Cậu hiểu được lòng tớ không?"

Hạ thư, gió thổi qua như cơn gió hè năm ngoái. Haruto còn không nhớ, đêm ấy đã trôi đi bằng cách nào. Có lẽ cậu đã khóc, cũng có lẽ đã ngồi đọc đi đọc lại từng từ trong bức thư, hoặc là cả hai.

Những kỉ niệm cùng Jeongwoo lướt qua như một thước phim chậm. Đó cũng là lúc Haruto nhận ra, không phải Jeongwoo có hứng thú với những câu chuyện mà cậu từng kể, chỉ là vừa vặn trong lúc nhìn cậu, bạn cũng phát hiện ra chúng mà thôi.

Và hoá ra chẳng phải mình cậu mang theo chút tình gửi gắm qua cánh hạc.

Ngày nhập học của đại học X rộn ràng vô cùng, các sinh viên chen chúc nhau từ cổng đi vào, nói cười vui vẻ. Haruto chen qua dòng người, mắt cậu không ngừng ráo riết tìm khắp nơi chờ một bóng hình quen thuộc. Bên tay còn kéo theo chiếc vali nặng trịch vì được mẹ nhét cho cả đống đồ.

Nhưng người ở đây quá đông, thậm chí có vẻ hôm nay còn một cuộc diễu hành ngang qua nên mới chật kín như vậy. Haruto đi đến mệt bở hơi tai, đành tìm tạm một chỗ ngồi bên lề đường. Tuy nhiên chưa được bao lâu, bất chợt cả ngàn tiếng động cùng lúc vang lên, theo sau đó là những lá cờ đầy màu sắc, cuộc diễu hành bắt đầu.

Haruto biết nó, biết lá cờ nhiều màu ấy có nghĩa là gì. Cậu vội đứng dậy, nhìn theo đoàn người đang đi. Cả già cả trẻ trộn lẫn trong đám đông, không e dè không sợ sệt, chỉ có nụ cười tươi bên môi. Họ nắm tay nhau, hò reo khẩu hiệu. Thứ mà một thanh niên đến từ thị trấn nhỏ như Haruto chưa từng được thấy qua.

Đã có lúc cậu vẫn luôn tự hỏi, liệu mình có phải người đồng tính hay không? Nhưng dù có hay không, câu trả lời vẫn chỉ có mình Jeongwoo mà thôi. Haruto mải miết ngóng theo đoàn người, rồi chợt mơ về, một ngày cậu cùng Jeongwoo cũng sẽ giống như họ.

Và chẳng để Haruto đợi lâu, ngay khi dòng người thoáng qua một quãng, phía bên kia đường, Jeongwoo đang đứng đó. Giọt nước mắt của bạn đọng lại trên má ngay khi vừa nhìn thấy Haruto.

Cả hai bỏ mặc tất cả, lao đến giữa cung đường tràn ngập màu sắc, trong những tiếng reo hò vang trời. Haruto kéo bạn vào một cái ôm thật chặt, rồi không ngần ngại hôn lên mái tóc đen bồng.

"Tớ hiểu được lòng cậu mà, Jeongwoo."

Cuối cùng, họ vẫn tìm về với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top