Gray (1)
Trời vào khuya, mây ôm trăng vào lòng mà vỗ về.
Giữa cái xóm lao động nghèo im lìm ấy, có một căn nhà vẫn đang sáng lờ mờ. Giữa nhà là bức họa chưa hoàn thiện với những mảng màu loang lổ. Tuyền Duệ đang cố gắng hoàn thiện đơn đặt hàng này cho khách, người ta yêu cầu có hàng trước thứ hai mà giờ đã quá trễ của ngày thứ 7, cậu vẫn chưa thể hoàn thiện nó.
Chỉ một bức nhưng người ta sẵn sàng bỏ ra tới 50000 won cho nó đó. 50000 won đối với nhiều người có thể là số tiền nhỏ, chỉ đáng bằng một hai bữa ăn ngày thường của họ. Nhưng với Thẩm Tuyền Duệ - người làm công việc bán chất xám của mình, số tiền này đủ để cho cậu sống trong hai tuần sắp tới với mì gói, và cả thịt nữa.
Khoảng thời gian sắp tới cậu cần phải kiếm được nhiều tiền hơn nữa nếu muốn mở lớp dạy vẽ mà mình hằng mơ ước. Lớp dạy vẽ sẽ nhỏ thôi, trang trí với thật nhiều hoa và sẽ luôn tràn ngập niềm hạnh phúc. Cậu sẽ dành ra một căn phòng bé bên cạnh và lấp đầy nó với thật nhiều họa cụ khác nhau: các giá vẽ thẳng thớm, cọ vẽ đủ cỡ được xếp ngay ngắn và cả màu nữa. Tuyền Duệ sẽ mua tất cả những loại màu mà cậu thầm mong ước bấy lâu nay và đặt chúng lên giá gỗ được mài nhẵn bóng. Mỗi cuối tuần, họa sĩ Thẩm sẽ tổ chức workshop dạy vẽ tranh, tufting và hướng dẫn làm đồ thủ công dễ thương. Cậu còn muốn dạy miễn phí cho những trẻ em nghèo với mong ước được thỏa sức mình sáng tạo trên trang giấy.
Vì giấc mộng thuở bé này của mình, Thẩm Tuyền Duệ sẽ tiếp tục vẽ ra những bức tranh tuyệt đẹp ấy. Thậm chí, cậu còn tin bản thân mình sẽ làm được hơn cả thế nữa! Bởi lẽ, một trong số tác phẩm được săn đón nhất hiện nay trong giới sưu tầm: "Blue" là thành quả sau ba ngày nhốt mình trong phòng của cậu.
"Blue" là tác phẩm đầu tay của cậu với màu mới, cọ mới trên chiếc giá vẽ được sơn lại đều màu.
Để có đủ tiền mua đồ tạo nên nó, Tuyền Duệ đã phải bưng bê đồ ở tiệm ăn suốt cả tuần. Đáng lẽ cậu chỉ phải làm mười hai tiếng một ngày, nhưng quán đông khách quá, chủ quán lại đề nghị cậu tăng ca và sẽ để cậu cầm một phần tiền tip của khách. Cậu liền gật đầu đồng ý. Chính vì vậy, mỗi ngày, cứ 3 giờ rưỡi sáng cậu tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt rồi đạp xe tới chỗ làm cách đó chừng 4 cây số. Đúng 4 giờ hàng ngày, cậu đến quán, đeo tạp dề lên và bắt đầu sơ chế nguyên liệu để kịp mở bán ăn sáng cho mọi người quanh khu ấy. Thường thì người giao hàng sẽ đẩy chúng vào trong sân sau quán, cũng có hôm họ vội nên cậu và một hyung nữa sẽ cùng nhau làm thêm một bước đó là chuyển chúng vào. Hoàn thành công việc ấy thì cậu sẽ phụ bà chủ cắt những chiếc bánh mềm mại thơm phức thành từng miếng bằng nhau, bỏ chúng vào từng khay xếp lên tủ bánh trước quán. Còn hyung kia sẽ cùng ông chủ làm những món mặn. Bốn người nhịp nhàng làm việc. Khi mọi thứ đã xong xuôi thì hai người làm thêm chăm chỉ ấy sẽ được phát phần ăn sáng. Trong suốt quãng thời gian làm việc ở đó, Tuyền Duệ chẳng phải lo nghĩ ba bữa nữa, cậu sẽ luôn được ông bà chủ bao ăn, mà lại còn là ăn những món khác nhau theo thực đơn của quán hàng ngày nữa cơ ấy! Một ngày làm thêm sẽ kết thúc khi quán đã được dọn dẹp gọn gàng và đống chén bát được rửa sạch. Quán bán đồ ăn nhưng không bán về khuya, cũng đúng thôi, người có tuổi chút nên đi ngủ sớm để tốt cho sức khỏe.
Cũng nhờ thế mà Thẩm Tuyèn Duệ có thể tận hưởng buổi tối này. Thẩm-cú đêm-Tuyền-Duệ thường cảm thấy bản thân năng suất và phát huy toàn bộ khả năng của mình vào màn đêm đen yên tĩnh này. Ít nhất thì là cậu thấy vậy. Một ngày chạy qua chạy lại không ngừng nghỉ quả thực đã rút kiệt sức lực của cậu mất rồi. Cậu chỉ muốn ngay lập tức chui vào chăn rồi ngủ sau khi tắm mà thôi.
Công sức của cậu đã được đến đáp xứng đáng. Ngay khi nhận được tuần lương đầu tiên, Thẩm Tuyền Duệ đã lập tức đẩy cửa một cửa hàng họa cụ nhỏ nhỏ cuối phố. Dù chỉ có thể mua được một bộ cọ chất lượng tầm thường, vài tuýp màu cơ bản và một chiếc khung lồng, Tuyền Duệ vui đến mức đạp xe nhanh như bay về nhà mà chẳng hề thấy mệt.
Ba ngày tiếp đó, ngay khi từ quán ăn về, cậu lại nhốt mình trong phòng vẽ.
"Blue" là bức tranh được tạo nên trên nền vải. Trong tranh vẽ lại một ngôi nhà nhỏ kiểu mẫu với hàng rào hoa hồng xanh xung quanh, chúng vấn vít vào nhau chẳng theo trật tự nào cả. Song, tổng thể bức tranh lại đem tới cảm giác êm dịu kỳ lạ cho người xem nó. Vốn dĩ cậu định chỉ giữ nó trong góc phòng thôi thì lại có một điều gì đó thôi thúc Tuyền Duệ chụp ảnh và đăng chúng lên một nhóm vẽ ở Facebook.
Tuyền Duệ chẳng đặt nhiều mong đợi lên bức ảnh mờ ảo đó, cậu chỉ thả bức ảnh ở đó với ước muốn lưu giữ kỷ niệm của mình.
Ai biết đâu chỉ qua một đêm nó phủ sóng Facebook với độ tiếp cận cực kỳ khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top