Ngày Thứ Năm

Sáng sớm ngày hôm sau Lục Đan tính chuẩn bị bữa sáng cho cả hai thì đã thấy Lệ Dương dọn lên 2 tô mì nóng hổi mùi thương cũng không đùa được đâu mà nhìn chăm chú.

- Cậu đứng đấy làm gì? Nếu đã dậy rồi thì lại đây cùng ăn đi.

- Tới liền, Lệ Dương cậu hôm nay đã đỡ rồi sao mà thức dậy trước cả tôi để chuẩn bị bữa sáng vậy.

- Ừm, ăn đi.

- Tôi sẽ ăn thật ngon miệng hihi.

Bữa ăn mặc dù đơn giản nhưng không hiểu sao Lục Đan cảm thấy thật ngon, thật muốn được thưởng thức nhiều hơn bất quá chỉ còn vài tiếng nữa thôi là cậu lại phải thu xếp mọi thứ mà rời đi. Lòng cậu bỗng cảm thấy chua xót, ánh mắt cậu liếc về phía vị ngồi trước mặt đẹp tựa thiên tiên trước mắt thật lâu rồi lại thôi mà im lặng ăn hết tô mì kia.

Lệ Dương vì biết người thanh niên này sắp rời đi nên cố gắng rời giường thật sớm, xuống bếp nấu lấy 2 tô mì đơn giản coi như bữa ăn chia tay nhỏ giành cho cậu ấy. Cậu cảm thấy thời gian hai người ở chung tuy ngắn nhưng nói sao thì đây cũng là một đoạn thời gian cậu cảm thấy khá thích thú bởi nó gợi cho cậu cảm giác ấm áp của gia đình vậy. Thật khó tả, cái cảm giác này trước đây không phải là cậu chưa từng cảm nhận được chẳng qua là nó khiến cậu càng nghĩ tới càng nặng lòng mà thôi.

Sau khi dùng bữa sau vẫn như mọi khi hai người cùng nhau thu xếp lại mọi thứ  hai người vẫn làm những thứ cần làm đến bữa trưa thì cùng nhau chuẩn bị đồ ăn thức uống xong xuôi thì lại dọn dẹp, cùng thu xếp lại đồ vật trong căn phòng Lục Đan từng ở bất quá có lẽ đây sẽ là lần cuối.  Rất nhanh đã đến lúc Lục Đan phải rời đi, trở lại trường học của mình:

- Cảm ơn anh, Lệ Dương. Thời gian vừa qua làm phiền rồi.

- Ừm, đi đường cẩn thận.

- Tạm biệt... Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, thời gian tới nếu có cơ hội tôi sẽ quay trở lại thăm anh.

- Có duyên gặp lại. Tạm biệt.

Hai người từ biệt nhau rồi đường ai nấy đi, Lệ Dương quay trở lại ngôi nhà của mình không ngoảnh lại. Còn cậu bước đi đến chỗ đoàn xe lừng chừng thì ngoảnh lại nhìn về phía người đàng từng bước trở lại căn nhà đơn gian kia nhưng rồi cũng phải dừng lại mà tiến về phía trước trong đầu thầm nghĩ.

* Có duyên gặp lại Lệ Dương. Lần sau gặp lại tôi nhất định sẽ bày tỏ với anh.*

Lục Đan rời đi cũng được một hồi lâu Lệ Dương nhìn thoáng quanh căn nhà nhỏ của mình mà cảm thán:

- Thật yên tĩnh.

Cậu lại đi đến nằm dài trên cái võng nhỏ mà lười nhắc như một tiểu miêu mặc kệ mọi thứ, không muốn nghĩ ngợi gì nữa chỉ muốn làm biếng mà thôi. Một hồi lâu sau:

- Tiểu Dương có nhà không? Tiểu Dương?

Nằm chưa được bao lâu cậu liền bị đánh thức bởi một giọng nói quen thuộc.

- Dì Hân đợi con chút con tới liền.

- Tiểu tử nhà em nhanh lên.

Nghe câu nói ấy cậu bỗng có một dự cảm chẳng lành.

- A đau..đau chị Tiểu Linh mau bỏ tay ra còn véo nữa là má em sưng lên mất.

- Tiểu tử nhà em đó dễ thương lại xinh đẹp như vậy làm chi haha..

- Được rồi Tiểu Linh còn không mau bỏ tay ra.

- Được, được , được.

- Dì Hân, chị Tiểu Linh hai người đến tìm con không biết có chuyện gì sao?

- Cũng không có gì, còn có tên nhóc nhà em còn không tính mời chúng ta vào nhà sao.

- Vâng, hì hì dì với chị mau vào đi.

Cậu mời hai người vào trong rồi chuẩn bị một ít trái cây mời họ dùng rồi ngồi xuống nói chuyện với họ.

- Lệ Dương, tên nhóc nhà em sao lại gầy đi rồi như vậy làm sao được.

- Cái đó em cũng không để ý cho lắm ha..ha.

- Con đó mới có mấy ngày không gặp mà lại gầy đi rồi.

- Dì à, con vẫn ổn. Mà hai người có chuyện gì muốn nói sao?

- À cái đó...

- Hồi sáng chị thấy có một vài người cầm ảnh của nhóc đi hỏi khắp nơi nên mới cùng mẹ vội vàng đến xem nhóc thế nào.

- ...

- Tiểu Dương ngoan, con không cần lo lắng nếu con không muốn để cho người khác tìm thấy cũng không sao, dì Hân với Tiểu Linh sẽ giúp con.

- Con cảm ơn dì.

- Nhóc con yên tâm đi nha.

- Vâng.

Cậu thích thú trò chuyện cùng hai người , kể cho hai người nghe những ngày vừa qua của cậu mới đầu hai người họ có chút  ngạc nhiên nhưng rồi cùng hùa theo mà trêu ghẹo cậu.

- Tiểu tử nhà em như vậy là hông có được nha. Theo kinh nghiệm của chị khả năng cao là cậu ta bị em hớp hồn òi nha. Haha.

- Hài tử ngốc a, haha.

- Hai người cũng thật là...haiz hai người vui là được. 

- Đúng rồi nhóc con tối nay chị đây sẽ ở lại ăn ké, ở ké đó nha hí hí. Mẹ, mẹ cũng phải ở lại dùng bữa rồi mới về đó nha.

- Được Được, được.

- Được thôi, tối nay em sẽ cho hai người thưởng thức hương vị của món ăn em nấu hihi.

Đầu giờ chiều cậu cùng dì Hân đi mua một chút đồ để chuẩn bị cho bữa tối rồi quay trở về căn nhà nhỏ nấu nướng. Cứ như vậy ba người cùng nhau dùng bữa một cách vui vẻ.

- Ây za thật không ngờ nha bữa cơm này ngon vậy nha. Tiểu tử nhà em đó giấu nghề giỏi thật.

- Hì hì.

- Đúng vậy nha, Tiểu Dương nhà ta đứng là lớn thật rồi nha.

- Hai người đã quá khen rồi.

- Haha, đúng là nhóc con.

Dùng bữa xong ba người cùng nhau dọn dẹp lại mọi thứ, Lệ Dương cũng tranh thủ đi thu xếp lại căn phòng để Tiểu Linh nghỉ ngơi. Xong xuôi hết mọi thứ dì Hân cũng trở về nhà, cậu cùng Tiểu Linh cũng trở về phong nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái. Nằm trên chiếc giường iu dấu bất giác cậu chìm vào trong giấc mộng nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top