Ngày Thứ Mười Một
- Ưm, thật đau.
- May quá, cuối cùng tên nhóc nhà em cũng tỉnh rồi.
- Chị, chị mới khóc sao..
- Còn không phải do tên nhóc nhà em sao, cái đồ không có lương tâm này.
- Được rồi, được rồi con bình tĩnh chút thằng bé chỉ mới tỉnh lại thôi đó. Cái đó Tiểu Dương con thấy ổn hơn chưa?
- Con ổn chỉ có chút đau đầu mà thôi, hihi.. khụ khụ.
- Em còn dám cười, có biết rằng nếu sáng sớm chị qua phòng kiểm tra thì em đã xảy ra chuyện rồi không hả.
-...
- Tiểu Linh!
- Hứ, con cũng đâu có nói gì sai chứ.
- Con đó, thật ồn ào. Tiểu Dương cũng đã tỉnh rồi thì con xuống bếp mang đồ vật lên đây đi.
Cô có chút ấm ức, bất quá lại thở dài một hơi rồi đi xuống bếp mang chút đồ vật lên cho tên nhóc nhà cô dùng cho lấy lại sức. Nói ra thằng bé quả là đáng thương đi, mới khỏe lại được bao nhiêu chứ, còn chưa kịp tăng lên kí thịt nào thì lại ho ra máu mà ngất trong phòng đi. Cô cũng đoán trừng thời gian của cậu có lẽ sắp đứng lại rồi, thật buồn, thật khó chịu, thật đau, thật bất lực a.
- Thưởng nhiều chút, nhóc con nhà em hiện tại thật gầy a.
- Vâng.
- Khi nãy chị xin lỗi vì đã lớn tiếng với em.
- Em hiểu mà, không sao hết.
- Như vậy mới đúng chứ, đúng rồi lát dùng xong Tiểu Linh dìu thằng bé ra ngoài phơi nắng chút, hưởng chút gió cho thoải mái nằm cả buổi sáng rồi, chiều về nên ra ngoài cho thoải mái biết không.
- Con biết rồi, mẹ còn bận chuyện ở nhà thì cứ về giải quyết đi, con đợi thằng bé dùng xong liền cùng đi dạo.
Một hồi sau.
- Chị Tiểu Linh.
- Sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?
- Không có, chỉ là em có chút hối hận rồi.
- Sao lại nói như vậy, chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi hiện tại cứ cố gắng là được không phải sao.
- Thật tốt khi có được một người chị tốt như chị.
- Ay za, cái miệng nhỏ này sao lại ngọt như vậy haha.
-...
- Em đó thật đáng yêu, chị cũng cảm thấy thật tốt khi có nhóc con nhà em nha. Vừa xinh đẹp vừa đáng yêu thật muốn cưng chiều. Haha.
Cậu không đáp lại mà mỉm cười tiếp tục thư giãn, vui vẻ thưởng thức khung cảnh lúc này với Tiểu Linh, thật muốn lúc này đây trôi đi thật chậm thật chậm a. Cũng đã đến chiều cậu nài nỉ cô cho cậu tiếp tục ở ngoài sân tiếp tục công việc lười biếng của mình, bất lực bởi sự đáng yêu ấy tất nhiên cô lại chiều theo ý cậu, còn bản thân ra ngoài mua chút đồ về bồi bổ cho lười nhắc tiểu mao kia nhà cô.
* Cạch cạch*
- Tiểu Linh? Chị sao nhạnh vậy liền trở về, quên đồ sao?
- Lệ Dương.
Nghe câu nói đó cậu giật mình ngồi dậy quay lại nhìn về phía vị kia, anh tuấn kèm thêm cái khí chất ấy quả thật khiến bao người muốn chạy đến.
- Sao anh lại ở đây?
- Tôi muốn gặp em.
- ...
- Em sợ tôi tìm được em đến vậy sao?
- ...
Thấy cậu không đáp lại hắn liền tiến tới chỗ cậu, quỳ xuống nắm chặt lấy đôi bàn tay trắng mịn vì bệnh mà trở nên gầy gò, có chút xanh xao kia. Mắt đối mắt mà hỏi cậu.
- Lệ Dương, chúng ta quay lại có được không?
- Trịnh Lâm a Trịnh Lâm, chúng ta quay lại nào có thích hợp như vậy là được rồi.
Ra sức rút lại tay khỏi người kia nhưng không được ngược lại còn bị hắn ôm trọn lấy làm cậu có chút giật mình.
- Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã hiểu lầm em, trách em, không lắng nghe em giải thích, xin đừng có như vậy mà. Quay về bên anh đi có được không?
Hắn có chút run, âm thanh cũng vậy nài nỉ cậu mong nhận được sự tha thứ từ cậu bởi từ giây phút biết hết tất cả hắn đã hối hận rất nhiều bất quá hiện tại nói ra lời này nào có tác dụng, lòng cậu cũng đã nguôi lạnh chỉ muốn an an ổn ổn hưởng thụ nốt thời gian còn lại thoi.
- Tôi có thể tha thứ cho anh còn việc quay lại tôi mong anh đừng bao giờ nhắc đến nữa.
- Lệ Dương..
- Hiện tại tôi chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống của mình không có tâm tư gì khác, mong anh hiểu.
-...
Bên ngoài chợt truyền đến thanh âm của Tiểu Linh.
- Nè mấy tên kia đứng đây làm gì? Tránh ra cho tôi.
- Chuyện gì vậy?
- Sếp, vị này muốn tiến vào bên trong nên chúng tôi đang cản lại.
- Để cô ấy vào đi, đừng gây khó dễ.
- Vâng.
Trên đường trở về tự dưng thấy trước cổng nhà Lệ Dương có nhiều tên áo đen đứng đó Tiểu Linh có chút sợ hãi, lo lắng tuy mới đầu bị cản lại nhưng thật may mấy người đó đã để cô vào. Cô vội nhìn kĩ xem tên nhóc nhà cô đâu thì đập vào mắt cô là cái tên khốn nạn kia à nha.
- Tên khốn kia, là do cậu làm đúng không mấy tên áo đen ấy.
- Là lỗi của tôi, không khiến chị hoảng sợ chứ?
- Nực cười, nói rốt cuộc cậu muốn gì đây.
- Tôi chỉ muốn ở bên em ấy, muốn em ấy quay lại bên tôi mà thôi.
* Bốp*
Nghe đến đây cô không thể kìm lại cơn giận nữa mà trực tiếp cho hắn một bạt tai, hắn không phản kháng mặt đối mặt nhìn về phía cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói gì, bầu không khí lúc này thật u ám, bức bối a.
- Chị về rồi sao?
- Tiểu Dương.
Nghe thấy âm thanh của cậu, cô mặc kệ kẻ kia chạy tới kiếm tra xem cậu có bị thương chỗ nào không.
- Nhóc con, vẫn ổn chứ? Tên đó không làm gì em chứ?
- Chị, em không sao.
- Vậy thì tốt. Còn có vị kia sắc trời cũng đã gần tối chắc hẳn nên rời đi rồi chứ.
- Lệ Dương, tối nay tôi ở lại đây có được không? Ngày mai liên rời đi sẽ không quấy rầy em nữa.
- Cậu nghĩ cậu là ai mà..
- Được.
- Cảm ơn em.
- Nhóc con, sao em lại đồng ý.
- Chị, em có chút mệt muốn vào trong nghỉ ngơi.
- Haiz, được rồi nghe em hết.
- Để tôi ôm em ấy vào trong, chị cứ đi làm việc của mình.
- Chị, không sao đâu.
-...Cậu cẩn thận chút cho tôi.
-...
Hắn im lặng nhẹ nhằng nhấc bổng ôm gọn cậu trong lòng đưa cậu về phòng nghỉ ngơi, còn cô đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn đám người áo đen bên ngoài cũng đã tan đi chỗ khác. Đến lúc cùng nhau dùng bữa ( vì lo lắng cậu di chuyển nhiều sẽ mệt nên cả hắn và cô đều bày biện trong phòng cậu rồi cùng cậu dùng) quả là có chút ngượng ngùng a nhưng cũng không thể vì vậy mà cả hắn và cô quên việc hối thúc cậu ăn để có lại sức. Xong xuôi, vốn cô tính để hắn ngủ phòng cô còn bản thân ngủ phòng trên giường gấp nhỏ cạch giường cậu để tiện chăm cậu lúc nửa đên ấy vậy mà lại bị hắn cướp mất vị trí, đáng giận. Một đêm như vậy lại cứ vậy mà trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top