Ngày Thứ Mười
- Dì Hân con muốn ra ngoài một lát.
- Được rồi, con đợi ta chút.
- Mẹ với nhóc con tính ra ngoài đi dạo sao?
- Ừm, chỉ một lát thôi ở yên trong phòng suốt cũng sẽ chán.
Nói rồi dì với cô dìu cậu ngồi lên xe lăn, cô ở trong chuẩn bị chút đồ vật để lát cậu trở về liền có thể dùng còn mẹ cô và cậu đi ra ngoài cùng nhau đi dạo quanh sân bệnh viện cho thoải mái.
- Dì Hân, con..
- Sao vậy? Lại đau ở đâu sao?
- Không có, cái đó con muốn xuất viện, muốn về lại nhà.
- Nhưng cơ thể con chịu nổi sao?
- Không sao, không sao giờ con thấy bản thân rất khỏe a. Được không dì?
- Ay za cũng đến giờ này rồi, nào về phòng thôi.
-...
Trở lại phòng cậu cùng hai người dùng chút đồ vật rồi ngồi đợi bác sĩ tới kiểm tra cho cậu nữa là xong. Hai người thấy cậu ngồi thẫn thờ nhìn phía cửa sổ đoán trừng cậu hiện tại thật muốn rời nơi đây muốn trở lại nơi thanh bình mà nghỉ ngơi, lười biếng. Vẻ mặt buồn tủi của cậu đều được hai người thu lại trong tầm nhìn sót thương cho cậu nhưng nếu đã là điều cậu mong muốn hai người cũng đành thực hiện miễn sao cậu thấy vui vẻ.
- Xin chào chúng tôi muốn làm thủ tục xuất viện.
- Hai người định đưa cậu ấy đi đâu?
- Chào bác sĩ Mạnh. Chúng tôi muốn đưa nhóc con về nhà.
- Hai người cũng biết tình hình của cậu ấy mà, sao lại có thể đưa ra quyết định như vậy.
- Cái đó là thằng bé muốn trở về nhà nghỉ ngơi.
- Bác sĩ Mạnh chúng tôi rất biết ơn anh và những người khác trong thời gian qua đã cố gắng giúp nhưng nhóc con đã muốn về nhà , tôi mong anh hiểu.
- Cái này..haiz được rồi vậy hai người làm thủ tục đi. Tôi có việc nên xin phép.
- Cảm ơn/cảm ơn cậu.
Hai người nhanh chóng hoàn tất thủ tục xuất viện của cậu rồi quay lại phòng.
- Nhóc con, nào chúng ta cùng nhau về nhà.
-... Về Nhà...
Cậu bất ngờ trước câu nói đó hai hàng lệ cũng tự động rơi xuống miệng nở một nụ cười gật đầu đồng ý bởi cậu cuối cùng cũng được về nhà rồi về lại cái nơi thanh bình, yên ả đó nơi cậu có thể thoải mái làm mọi thứ không có sự trói buộc, thật vui làm sao.
- Đứa trẻ ngốc, ngoan đừng khóc.
- Vâng.
- Được rồi, nhóc cứ ngồi yên đây để chị đây với mẹ sắp xếp đồ đạc một hồi là có thể về biết chưa.
- Hì hì, em biết rồi cảm ơn chị.
Ha đúng là nhóc con nhà cô mà sao lại đáng yêu đến vậy, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt ấy khiến hai người không khỏi ửng hồng khuôn mặt bởi vì sao bởi vì cậu quá mức xinh đẹp, dễ thương đi. Dù cậu có chút gầy hơn trước nhưng vậy thì đã sao nó cũng đâu khiến cậu xấu đi người lại khiến cho người khác nhìn vào chỉ muốn dùng bản mệnh bảo hộ cậu thêm mà thôi.
Ba người cùng nhau trở về cũng gần 1 giờ chiều, do đi đường mệt mỏi khi trở lại ngôi nhà ấy Tiểu Linh thu xếp lại giường giúp cậu rồi hối cậu vào trong nghỉ ngơi việc còn lại cứ để cô với mẹ làm. Cậu có chút ngại mà từ chối nhưng lại bị hai người mắng.
-KHÔNG/ KHÔNG ĐƯỢC.
- Nhưng mà.
- Nhóc đi nghỉ ngơi đi tuyệt đối không được phụ giúp.
- Tiểu Dương ngoan, mau vào nghỉ đi chút dì với Tiểu Linh xong việc cũng sẽ nghỉ ngơi.
-..Vâng, vậy con đi nghỉ.
Cậu chỉ đành nghe lời hai người vào trong nghỉ ngơi, đi đường xa mệt mỏi cộng thêm cơ thể không còn như trước nên cậu chỉ vừa đặt lưng xuống đã chìm vào mộng cảnh tới khi tỉnh lại trời đã tối mà lạ thay là hai người ấy không ai đánh thức cậu dậy à nha làm cậu cảm thấy hai người đang mỗi lúc một chiều hư cậu, tình hình này chẳng mấy chốc cậu sẽ coi nó thành thói quen mất. Cậu từ từ bám vào thành giường đứng dậy đi ra ngoài sân hít thở chút bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc.
- Tỉnh rồi? Sao không gọi lấy một tiếng mà đã ra đây.
- Cái đó chị, em chỉ là không muốn làm phiền mọi người..
- Nói ngốc cái gì vậy, nào ngồi xuống đây. Cơ thể đã không tốt còn bày đặt như vậy.
- Hì hì.
- Còn cười được, nhóc đó đúng là hết cách mà. Đúng rồi nếu nhóc đã tỉnh vậy ngồi đây đợi chút đi.
Một hồi Tiểu Linh trở lại trên tay bê một mâm cơm nóng hổi đầy đủ các món cậu thích, phía sau là dì Hân mang theo bát đúa đi tới, thu xếp chút liền trước mặt cậu một bữa ăn ngon dù đơn giản.Hương vị này đúng là mấy nay rồi cậu chưa được thưởng qua a.
- Còn nhìn ngốc ra đấy.
- A..đau.. hì hì còn chẳng phải do chúng quá mức thơm sao.
- Được rồi, được rồi Tiểu Linh đừng trêu Tiểu Dương nữa , nào cùng nhau dùng đi.
- Ưm, thật ngon.
- Ngon vậy liền nhóc ăn thật nhiều vô, ăn thật tốt như vậy mới tốt.
- Đúng vậy ăn nhiều chút, dạo này cực cho con rồi gầy như vậy bộ dáng thật là..
- Dì Hân, chị Tiểu Linh tới a, hai người dạo này cũng thực gầy cũng nên ăn nhiều một chút.
- Được/ được.
Ba người cùng nhau thưởng thức bữa ăn thật ngon, thật tốt vui vui vẻ vẻ trò chuyện, nói qua nói lại coi như bỏ mặc căn bệnh của cậu để cậu thực thoải mái mà vui vẻ cười đùa. Dùng bữa xong lại thưởng chút trái cây, thật ngon thật ngọt. Thưởng dưới bầu trời đầy sao còn có làn gió nhè nhẹ lướt qua quả thật không gì bằng. Xong xuôi cô với dì Han dọn dẹp chút rồi trở lại ngồi cùng cậu ngoài sân thư giãn cơ thể. Thật tốt làm sao a, quả là thoải mái, muộn chút hai người dìu cậu trở lại phòng dì Hân cùng đi bộ về nhà còn cô vào xong thu xếp chăn mền ngủ tại phòng kề bên phòng cậu đề phòng khuya cậu cần gì có thể giúp. Nằm trên chiếc giường quen thuộc cậu không nghĩ gì nữa nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mộng cảnh thật đẹp, êm ái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top