ngày thứ nhất

Nó cứ khóc ... khóc sướt mướt đến nỗi cái gối của nó y chang cái khăn mặt nhúng nước . Mắt nó sưng húp đỏ hết lên , mắt mỏi lắm rồi mà nó vẫn cứ khóc . Đầu nó chẳng nghĩ gì cả , trống rỗng . Mặt đờ đẫn như con đang phê thuốc .  Nước mắt nó cứ trào ra vậy mà sao miệng nó vẫn cứ ngoắc ra cười . Ôi điên mẹ nó rồi .! Lí do nó trở lên như vậy à ? Đơn giản vì nó đang thất tính . Nó bị bảy tình theo đuổi hơn hai tháng nay . Nó như cái xác đang sống ấy . Vẫn cười . Vẫn giao tiếp . Vẫn sinh hoạt ... nhưng cái xác đấy ko có hồn . Mà đã không có hồn thì sao mà sống . Đúng . Nó ko hề sống . Nó chỉ đang tồn tại . Khi nó biết suy nghĩ chín chắn hơn lúc đó nó mới nhận thức rằng mình chỉ đang tồn tại chứ chưa bao giờ sống . Nó luôn sống cho người khác . Nó sợ người ấy bị tổn thương nên nó cam chịu , vơ hết  cái buồn , cái đau khổ cất vào cái hộp mang tên " tim " . Nó yêu chàng trai đó hai năm rồi . Hắn ko phải soái ca . Nhà cũng ko hề giàu . Nhưng nó đã yêu từ khi gặp lần đầu trên xe . Nó yêu hắn nhiều vô kể vì nó lần đầu cảm nhận mình đang sống . Hắn đã lôi nó khỏi cái vực tăm tối ấy . Hắn nắm tay nó soi đường dẫn nó đi . Hắn chỉ cho nó thế nào là yêu . Và rồi nó trở lên lụy tình . Nó quá dễ tin người ... nó tin tưởng ,  nó tin những lời hứa hắn nói , từng câu từng chữ nó chưa bao giờ quên.
Nó yêu say đắm đến nỗi nó cầm dao rạch tay khi cảm thấy mình làm hắn buồn . Nó tự sử phạt nó vì nó đã kiến người nó yêu khó chịu . " Điên rồ và ngu si"  . Ai cũng chửi nó vậy mà nó cũng chẳng để tâm . Càng ngày tay nó càng nát . Sẹo thì chi chít đến nỗi nó chẳng còn biết rạch chỗ nào nữa .
Nó bắt đầu chán mọi thứ . Nó kêu ca mệt mỏi , thế là nó ngủ . Nó có thể ngủ ở mọi nơi nó muốn và bất cứ lúc nào . Nó tự cảm thấy an toàn trong lúc nó ngủ . Ko biết gì hết . Ko phải nghĩ gì cả . Nó ngủ nhiều hơn . Nó có thể bỏ ăn để dành thời gian ngủ  . Sao nó ngủ lắm vậy ? Vì nó muốn trốn tránh . Muốn trốn tránh  cả thế giới . Khi ngủ nó còn có thể mơ . Những giấc mơ hạnh phúc . Nhưng những giấc ngủ đó chỉ được chốc lát rồi nó lại phải trở về vs hiện thực . Cái hiện thực nó căn ghét . Tim nó hẳn đã đầy những nỗi đau nên nó quyết định đi xa . Buông xuôi mọi thứ để cho nhẹ lòng . Nó muốn chết . Đây cũng là lần đầu tiên cái ý muốn chết của nó mãnh liệt đến vậy . Nó nghĩ . Nó muốn tìm một cách nhẹ nhàng nhất . Vậy là nó quyết định đánh một giấc thật lâu và không dậy nữa ...
Nó ko xinh . Học rất kém . Nó vô dụng . Lập dị nên nó ko dc ai chấp nhận , ngoài hắn . Hắn là nguồn động lực của nó nhưng giờ hắn đi rồi .... hắn hết yêu  rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: