Ngủ gật trong lớp là không nên
Tiết đầu tiên là tiết hóa. Đêm hôm trước Hoàng Minh có mở sách xem qua bài mới. Vì là những bài khởi động nên những kiến thức cơ bản này không làm khó được nó.
"Vậy là tiết này lại có thời gian cày thêm ít chương truyện nữa rồi' Nó mừng thầm trong bụng.
Trống vào giờ, giáo viên môn hóa của lớp nó năm nay là 1 cô giáo. Nhưng khi cô bước vào lớp cả lớp không hẹn mà đồng loạt cùng nhau mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
Thằng phong quay xuống nói nhỏ vs Hoàng Minh "Hay là chị nào lớp 12 vào nhầm lớp nhỉ?"
Hoàng Minh bụp miệng cười. Trên kia, cô giáo cao tầm 1m45 nhẹ nhàng để chiếc cặp lên bàn. Dõng dạc nói "Xin chào lớp 10A2. Tôi là Hoàng Thu Nhung, giáo viên bộ môn hóa của các em năm nay. Các bạn đừng nhìn thấy tôi lùn mà nghĩ tôi hiền nhé. Tôi xin gửi lời cảnh báo tới những bạn nào có ý định coi thường môn hóa của tôi. Xin cảm ơn. Và cho hỏi lớp mình đã có lớp trưởng chưa? Có thể lên đây tôi nhờ 1 chút được không?"
Mai Phương đứng dậy, đáp "Thưa cô, e là Mai Phương. Lớp trưởng tạm thời của lớp mình ạ"
Cô Nhung khẽ gật đầu "Tốt, phiền em tiết hóa tiếp theo vào thứ 4 tuần này hoàn thành sơ đồ lớp giúp tôi. Cảm ơn em, mời em ngồi"
Hoàng Minh khẽ với lên thằng Phong và thăng Nhật đang ngồi phía trước khẽ thì thầm "Uầy, lùn lùn vậy mà khí chất ghê ha mày"
Vai 2 đứa ngồi trên kẽ run lên vì cố nhịn cười.
Trên bục giảng, cô giáo bắt đầu viết tên bài học và bắt đầu giới thiệu về các khái niệm về thành phần nguyên tử.
Đăng Khôi vốn từ khi giáo viên bước vào lớp nó chỉ ngửa mặt lên đúng 1p, sau đó lại vùi đầu ngủ tiếp. Hoàng Minh tự hỏi "Ở nhà, nó không được ngủ hay sao?"
Nhưng thắc mắc chỉ chợt thoáng qua rồi nó lại bắt đầu lén lút kẹp cuốn truyện ở dưới sgk rồi bắt đầu chìm đắm trong những cuộc trinh thám.
Nhưng hình như vận khí của nó hôm nay không được tốt. Mới chỉ lật giở sang trang thứ 3 hai đã nghe thấy bước chân tiến gần lại phía bàn nó.
Hóa ra do tên Đăng Khôi kia từ đầu buổi tới giờ chỉ gục mặt ngủ, nên đã thu hút sự chú ý của cô.
Nhưng khi nó kịp phát hiện có người tiến lại, thì đã quá quá muộn.
cô Nhung bước tới bàn của chúng nó, nở một nụ cười nguy hiểm rồi nhìn Hoàng Minh.
Cô khẽ nói "Tự giác đi nào"
Hoàng Minh biết nó không thoát được, bèn tiếc nuối lôi cuốn truyện ra để lên tay cô giáo.
Sau đó cô khẽ gõ nhẹ lên bàn, ý gọi thằng Khôi dậy. Đăng Khôi khẽ nhíu mày mở mắt. Sau khi thấy cô giáo, nó không hề hoảng hốt, cũng chẳng bất ngờ. Cứ thế từ từ ngồi thẳng lưng lại, khẽ đáp "Thưa cô có việc gì không ạ?"
Cả lớp cứ ngỡ đóng băng sau câu nói đó của nó. Có đứa còn nhìn chằm chằm đăng khôi đến nỗi quên thở
Cô Nhung lại càng khiến cả lớp bất ngờ hơn. Khi cô không những không giận dữ mà còn tỏ ra rất thích thú.
Cô vui vẻ đáp lại Đăng Khôi "Thì cô đang giảng bài, thì thấy bàn cuối có vẻ không hứng thú với bài giảng của cô thì phải. Nhưng nếu cảm thấy bài giảng của cô không thú vị thì các em nên góp ý với cô. Đừng nên làm hành động khiến người khác tổn thương tự trọng như thế chứ"
Sau khi nói xong cô cầm theo cuốn truyện của Hoàng Minh đi về phía bục giảng. Sau đó cô từ trên bục giảng nhìn xuống, dõng dạc nói tiếp "Nhưng xin lỗi các em, tôi tự tin bài giảng của tôi đủ thú vị để các em lắng nghe đấy."
Cả lớp ai nấy đều gật gù đồng tình. Quả thực cô giảng rất dễ hiểu, phong thái lại rất gần gũi. Ai nấy đều rất hiểu bài.
Sau đó cô khẽ giở sổ đầu bài của lớp ra, khẽ viết và kí tên. Cả lớp đều lo sợ.
Chẳng lẽ tiết đầu tiên của lớp ở năm học mới mà đã bị trừ điểm rồi ư?
lớp trưởng Mai Phương cũng khẽ sốt ruột , toan định đứng lên nói gì đó. Nhưng cô ra hiệu không phải nói gì thêm. Rồi cô lên tiếng trước
"Tôi biết đây là buổi học đầu tiên, nên tôi sẽ không trừ điểm sổ đầu bài của lớp. Nhưng tôi cũng có những nguyên tắc riêng. Tôi không chấp nhận hành động xem nhẹ bài giảng của tôi như vậy"
Sau đó cô đưa ánh mắt về bàn cuối của lớp. Đăng Khôi từ từ đứng dậy, bình tĩnh đáp trả "Thưa cô, nguyên tử được cấu tạo từ ba loại hạt: proton, notron và electron. Hạt nhân nguyên tử nằm ở tâm nguyên tử, gồm các hạt p mang điện dương, và hạt n không mang điện. lớp vỏ electron mang điện âm, Chuyển động không gian xung quanh hạt nhân. Nguyên tử trung hòa về điện, nên bất kì nguyên tử nào hạt e cũng bằng số hạt p"
Sau khi nói 1 hơi dài, Khôi Nguyên dừng lại lấy hơi
Bên cạnh Hoàng Minh cũng bay vào tiếp lời "Thưa cô, hầu hết khối lượng nguyên tử đều tập trung ở phần nhân, mặc dù hạt nhân chỉ chiếm 1 phần nhỏ thể tích của nguyên tử. Đơn vị để đo khối lượng nguyên tử là U. Gọi là nguyên tử khối. Nguyên tử khối là con số so sánh khối lượng của nguyên tử vs 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon" Nói xong Hoàng Minh quay qua nhìn "đồng đội' cười đắc chí
Cô Nhung gật đầu nhẹ rồi trả lời "Đúng, không sai. Tôi biết, bạn ngồi ngoài bàn cuối là thủ khoa năm nay. Tôi có thấy em lúc tuyên dương. Nhưng, giỏi giang mà tự phụ thì không nên thủ khoa ạ"
Đăng Khôi từ trước đến nay luôn dùng thực lực để thỏa hiệp việc ngủ gật trong giờ với thầy cô. Không ngờ lần này đụng phải 1 ca khó nhằn như vậy.
Cả Khôi và Minh đều không biết cô sẽ làm gì với Mình tiếp theo. Nên chỉ đứng đó chờ phán quyết.
Cô Nhung suy nghĩ 1 hồi rồi lên tiếng "Để làm gương cho lớp về tinh thần nghiêm túc trong giờ học của tôi. Kể từ hôm nay, 2 em sẽ chịu trách nhiệm nhận tài liệu từ tôi và đi photo cho cả lớp mỗi tuần vào sáng thứ 2. Từ giờ đến cuối học kì 1"
Hoàng Minh khẽ than thở trong bụng, nhưng không dám nói ra. Nhưng Đăng Khôi quyết tâm phản kháng "Thưa cô em có thể chấp nhận bị trừ nửa số điểm trong bài kiểm tra tới"
Nhưng cô Nhung vờ như không nghe "Chúng ta lại bắt đầu tiếp tục bài học"
Đăng Khôi đành ngồi xuống nhưng trong lòng vẫn mang bao bực dọc
"ÔI PHIỀN CHẾT MẤT"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top