Chương 7: chia xa
Vi tỉnh lại, lúc này nó đang nằm trong bệnh viện. Bên cạnh nó là bố mẹ của nó, khi thấy nó tỉnh lại mẹ nó sốt sắng hỏi: " vi à ko sao rồi con yên tâm, bố mẹ sẽ cố gắng hết sức để con có thể khỏi bệnh, đừng sợ nhé?"
Vi ngơ ngác:" là sao vậy mẹ con ko hiểu"
Bố vi nói: " bác sĩ nói con bị xuất huyết giảm tiểu cầu, giai đoạn 2 r may là phát hiện kịp ko tiến triển đến giai đoạn cuối thì khó mà giữ được tính mạng"
Vi đơ ra một lúc rồi đột nhiên nó thấy có cái j đó ẩm ướt lăn dài trên má nó .
Mẹ vi lại an ủi:" con à đừng sợ bố mẹ sẽ cho con sang nước ngoài điều trị, con sẽ sớm khỏi bệnh thôi"
Vi vẫn ko nói gì nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má. Bố mẹ vi thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu đi ra khỏi phòng bệnh, hok nghĩ rằng cần thời gian để nó bình tâm lại
Sáng hôm sau, mẹ vi đi vào phòng bệnh thấy con gái cứ ngồi lì bên cửa sổ ko nói chuyện với ai bà thở dài rồi nói tiếp : vi à có quân với linh và hoàng đến thăm con nè, mẹ về nhà lấy đồ cho con. Con cứ nói chuyện vs bạn đi nhé"
Vi vẫn ko nói gì. Quân, linh và hoang đi vào.
Quân nhìn thấy nét mặt xanh xao tiều tuỵ của vi, cậu ko khỏi đau lòng.
Linh bước đến nắm lấy tay vi vuốt nhẹ rồi nói" mày đừng như vậy nữa, lấy lại tinh thần đi , mày phải khỏe lại thì mới đi chơi cùng tao với hoàng với quân được chứ"
Vi quay sang" nhưng..."
Linh ngắt lời" đừng nói j hết chuyện này m nghe lời mọi người đi nha, ra nước ngoài chữa bệnh khi nào khỏe lại về coi như một chuyến đi phượt nhẹ nhàng đi "
Vi: " nhưng t rất sợ một ngày t sẽ ko gặp lại chúng m nữa"
Hoàng" m đừng nghĩ vậy, m mạnh mẽ lên như con vi ngày nào cứ bắt nạt t ý, m khỏi bệnh cho m bắt nạt t ntn cũng đc"
Vi ko nói j, quân từ nay đến giờ cũng ch lên tiếng. Qua quan sát thái độ linh và hoàng tự giác rút lui tạo ko gian riêng cho hai người.
Sau kho hoàng và linh ra khỏi phòng quân lặng lẽ bước đến gần vi, cậu ko nói gì hết chỉ ôm vi vào lòng, xoa nhẹ lái tóc ngang vai của cô. Lúc này nước mắt của vi đã ko kìm nén nổi, vơx oà ra. Quân ngồi ôm vi một lúc cho đến kho tiếng khóc nhỏ dần. Lúc này cậu nới lên tiếng " tao thích mày cho nên m ko được phép chết trong khi tao chua cho phép. Vậy nên ra nước ngoài chữa bệnh. Đây là mệnh lệnh ko được phản kháng". Vi" nhưng ..."
Chưa kịp nói hết câu quân đã chặn miệng nó lại. Một nụ hôn chuồn chuồn lướt rất nhẹ nhưng khiến mặt vi đỏ như cà chua tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Quân nói tiếp " first kiss của t bị m cướp rồi vậy nên m phải chịu trách nghiệm với t. OK !!cho nên chữa bệnh nhanh nhanh rồi về"
Nó đơ ra một lúc rồi mỉm cười. Quả nhiên chỉ có quân mới có thể thuyết phục được vi
Trước khi đi, quân có tặng cho vi một chiếc dây chuyền bạc có biểu tượng cot bốn lá. Lúc nó chuẩn bị lên máy bay, quân nói" khi nào về nhớ phải chịu trách nghiệm với t đấy". Ngay đấy đó có thể là ngay ko bao h quên của vi. Đến khi lên máy bay rồi nước mắt nod mới tuôn rơi......
( mình kể đoạn nay hơi vắn tắt ><.....có j ko hay thông cảm nhoé)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top