Chương 5

Linh mon nhìn hoàng hồi tưởng lại một phần kí ức đau lòng của tuổi thơ:
" Này đợi tớ với, này này đợi với"
" Lêu lêu ahihi chân ngắn chạy nhanh lên xem nào"
" này bảo ai chân ngắn đấy=.="
Một cậu bé và một cô bé cười đùa hết sức vui vẻ. Đột nhiên cô bé vấp phải hòn đá ngã xõng xoài trên mặt đất.
" ahuhuhu! Đau quá!"
Cậu bé hốt hoảng" này chân ngắn lam sao không đấy"
" đau quá không đi được rồi lam thế nào bây giờ"
" len đây, tớ cõng cho"
" cõng được không vậy, tớ tớ hơi nặng đấy"
Cậu bé bật cười" hâhha. Người có chút xíu nặng cái gì mà nặng. Nào trèo len đây"
Cô bé nghe lời trèo lên vài cậu nhưng vừa xong thì chưa kịp nhích nổi một bước thì.....RẦM!!!! Cả hai đứa cùng ngã.
Cậu bé cảm thán" người gì mà nhìn có chút xíu mà sao nặng vậy!!!"
Cô bé lườm phủi bụi trên váy" tại đứa nào chứ"
Cô và cậu cứ tranh cãi mãi. Đến tối sập mới về đến nhà và bị người lớn mắng cho một trận
Linh mon hồi tưởng lại.
Linh nói" cậu....về rồi sao"
Hoàng nói tiếp, ngữ điệu trở nên trầm ổn hơn không còn ngây thơ như ngày trước nữa" ừ, tớ về được một tháng rồi"
Đến đây hai người không viết nói gì hết nữa chỉ biết nhìn nhau. Phá vỡ bầu không khí khó chịu, hoàng tiếp chuyện" cậu bây giờ như thế nào rồi"
Linh nói, giọng xa cách" như bình thường sống rất tốt rất vui vẻ "
Hoàng cười nhạt" cậu vẫn như ngày nào"
Linh " ngày đó, tại sao không nói cho tớ biết chuyện đó"
Hoàng nhìn linh rồi cười" đơn giản vi tớ không muốn cậu biết "
Linh cười nhạt" tự trách bản thân ảo tưởng mình quan trọng vơi ai đó. Vô ích rồi:))"
Hoàng nhìn linh khó hiểu" ý gì đây?"
Linh lắc đầu" không có gì đâu! Thôi, quá khứ còn lại gì, nói chuyện cậu đi. Bây giờ cậu như thế nào?"
Hoàng nói " vừa đi vừa nói đi, tớ sẽ kể cho cậu"
Linh: ừ
Hoàng: cậu nói chuyện với tớ thêm chút muối được không
Linh: như thế nào cũng được.
Quay lại với quân và vi. Sau khi diện cái cớ hết sức hợp lí dê tạo bầu không khí thì hai bạn như lần đầu được đi chơi. Điên cuồng chơi, không quan tâm đôi kia như thế nào( ông tơ bf nguyệt có tâm=.=). Chơi được một lúc mệt hai đứa ngồ nghỉ tại một cái ghế đá, nói chuyện. Quân" mày nghĩ chúng nó nhu thế nào"
Vi" như thế nào là như thế nào. Cứ thuận theo tự nhiên chứ sao nữa "
Quân" không can thiệp gì à. Có sợ không thành không"
Vi:" may với tao chơi với chúng nó từ nhỏ rồi cũng phải biết mà, chúng nod tinh như cú ý, chiêu trò gì của tao với cả mày có bao giờ áp dụng được với chúng nó đâu. Vậy nên cứ thuận theo tự nhiên đi;)"
Quân nói" ờ ờ. Mà này, tao bảo đi với tao chỗ này"
Thế rồi cậu kéo vi chạy qua chỗ vòi phun nước, đứng giữa trung tâm của nó. Cậu đếm ngược 3...2....1..thế rồi nước từ vòi phun bắn lên bao quang chỗ hai người đứng tạo thành bức tường ngăn cách bên ngoài với hai người . Vi chăm chú nhìn, cảm tháng" đẹp quá". Nhân lúc tiểu cô nương không để ý quân thì thầm vào tai vi" i like you" đang không để ý quân tự nhiên thì thầm vào tai vi không nghe thấy bằng nặc hỏi lại" nói gì ấy? Nói lại đi. Đi mà. Nha nha nha"
Quân cười" nói một lần không có lần 2 ahihi"
Vi hắn giọng " thế có cho biết không hửm."
Quân cười" lêu lêu, không cho đâu"
Vi: xoé...không cho biết thì thôi
Quân: đúng là thiếu kiên nhẫn
Lúc này cột nước cũng đã ngừng chảy. Cậu kéo vi đi mua cái gì ăn vì cả hai đứa cũng đói lắm rồi
(tác giả: chơi cho lắm vào rồi đói=.=.
Quân: thích ăn dép không mà tự nhiên vào cmt
Tác giả*cầm dép chạy trước )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top