Chương 4

Buổi chiều, 2h15 quân đến nhà vi gọi để chuẩn bị cho chiến dịch mai mối. Đứng trước cổng, quân hét" Vi eiiiii". 5 câu rồi vẫn không thấy động tinh gì. Cậu định gọi thêm mấy câu nữa thì mẹ vi ra mở cổng. Bác nói" Quân đấy à! Vào nhà đi. Con Vi nó ngủ bác gọi mãi nó không chịu dậy. Cháu lên phòng nó có việc gì thì gọi nó dậy chứ bác cũng bó tay rồi con gái gì mà chỉ lo ngủ thôi."
Quân gật đầu lễ phép, xin phép mẹ vi rồi chạy lên phòng vi gọi con cẩu nghiện ngủ dậy.
Bước vào phòng, quân phải cố lắm mới nhịn được cười khi nhìn thấy tướng ngủ của Vi. Cậu thầm cảm thán" Troima!!!! Sao tướng ngủ gì mà xấu thé này, lúc ngủ khuôn mặt cũng không quên bộc lộ cảm xúc. Chẳng hiểu sao mình có thể cờ zút nó cơ chứ!haizzzz!!!".
Cậu bước lại gần bên giương rồi thì thầm vào tai Vi" Mày mà không dậy lên là tao ăn hết đồ ăn đấy nhá". Rất có hiệu quả! Tiểu cô nương lúc trước vừa ngủ say như chết bây giờ mắt trợn tròn bất dậy hét toáng" noooooooooo!!!!ai cho nhà ngươi ăn hết đồ ăn của ta!!"
Quân cười không dừng lại được, cậu vừa cười vừa nói" thì đã ai làm gì đâu. Ai mà dám động vào đồ ăn của cẩu. Nó đấm chết!!!"
Vi phẫn nộ" =.= mày dám trêu tao. Đợi hậu quả đi=.= đợi đấy. Quân tử 10 năm báo thì chua muộn. Cứ đợi đấy. NUPAKACHI!!!!!"
Quân vẫn cười" rồi rồi biết rồi. Bây giờ thì thay quần áo đi còn thực hiện kế hoạch nữa"
Vi ngơ ngác" kế hoạch gì?????"
Quân bóp trán" tao ạ mày!!!đúng là não cẩu, không nhớ một cái gì hết. À dạ vẫn thưa cẩu là chiều nay mai mối cho con ban thân của bà cho thằng bạn thân của tôi. Bà nhớ chưa"
Vi nhăn mặt một lúc rồi nói" ad à nhớ rồi. Thôi chết mất giờ rồi. Muộn mất"
Quân nhìn đồng hồ, giọng thản nhiên" còn 4p để con cẩu thay quần áo. Hurry up, girl!!!"
Vi chạy vèo vào phòng thay đồ, với tốc độ bàn thờ chưa đầy 2p sau đã xong.
Vi cùng quân phóng xe gọi linh mon. Linh mon hơi bất ngờ khi có cả quân đi theo và ngửi được mùi nguy hiểm phảng phất qua hai con người kia nhưng nghĩ đến đi chơi nhỏ lại quên. Đến chỗ vui chơi bây giờ linh mon mới biết, mình bị chúng nó gài rồi. Đứng sẵn trước cổng là hoàng - ban thân của quân cũng là người linh mon vừa ghét nhất vừa thích nhất( ấy được nói ở chương hai là hoàng nhá các bạn=.=). Linh quay ra lườm hai con người đang cười mãn nguyện bên cạnh. Nhỏ bây giờ đang rất muốn đấm nát mặt hai con mặt lợn bên cạnh. Vi với quân cười hề hề đồng thanh" chúng tớ đi mua kem nhá". Thế hai con người chạy lon ton ra chỗ khác bỏ lại linh với cả hoàng đứng đơ ra mà nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top