Start!
"?": lời nói ; *?*: Suy nghĩ
"Mình là ai nhỉ? Intrusi là tên của mình thì phải."
Tôi tỉnh dậy và chỉ nhớ rằng mình tên Intrusi, còn lại thì tôi chẳng biết gì nữa. Thứ màu đen xung quanh tôi vỡ ra, bên ngoài bây giờ là biển lửa. "Ngày nào cũng thế, haizz." một người bên cạnh nói với tôi.
Intrusi: "Ngày nào cũng như thế à?"
Người đó: "Cậu từ nơi khác đến à? Ngày nào đám cướp cũng tấn công vào các ngôi làng, những ngôi làng lân cận cũng bị chúng tàn phá cả rồi."
Intrusi: *Đám cướp?*
Người đó: "Chúng ta nên đi trước khi để chúng thấy...Nhưng mà còn nơi nào để đi được đâu nhỉ."
Intrusi: "Không còn nơi nào để đi, ý cô là sao?"
Người đó: "Hầu hết các lang đều bị tàn phá, chỉ còn các thị trấn lớn và kinh thành là an toàn thôi."
Intrusi: "Thế sao không đến đó?"
Người đó: "Nếu dễ thế thì đã không có vấn đề gì rồi, bọn họ thu tiền nếu muốn sống ở đó, càng an toàn thì tiền thu càng cao, nếu muốn vào được kinh thành thì chắc cậu phải nộp một khoản tiền từ 100.000-1.000.000 Soldi (viết tắt là SD). Đám nhà giàu đó thật keo kiệt!"
Intrusi: "100.000 Soldi giá trị như thế nào?"
Người đó: "100.000 SD là đủ cho tôi sống trong hơn 2 năm, nhưng thường chỉ có đám quý tộc mới thu 100.000 SD, hoặc có khi ít hơn luôn ấy chứ. Chúng thu theo mức độ quyền lực của mỗi người."
Intrusi: "Không ai cảm thấy chuyện này thật bất công sao!?"
Người đó:" Hầu hết đều thấy nó thật bất công, nhưng chẳng ai dám nổi loạn để chống lại chúng."
Người đó: "Tôi đi đây! Cậu cũng nên chạy khỏi đây trước khi chúng tìm thấy cậu!"
"Chạy? Chúng mày định bỏ chạy đi đâu thế" Một tên lạ mặt đưa con dao lại gần cổ tôi. "M-Một tên cướp!" cô ấy hét lên, sau đó cô ấy bỏ chạy để lại tôi với tên cướp.
Tên cướp: "Có gì thì giao hết cho ta nhanh!"
Intrusi: "Được nhưng bây giờ ngươi bỏ con dao đó ra khỏi cổ ta trước đã, nếu không thì hơi khó để lấy đấy."
Tên cướp: "Không! Ta tự kiểm tra. Gì đây 1 món trang sức?"
Khi hắn cầm nó lên, nó phát ra một thứ ánh sáng kì lạ rồi hắn đã bất tỉnh, nhân lúc đó tôi mang theo chiếc vòng và chạy trốn.
Tôi có vẻ đã chạy khá xa cái làng đó rồi, chắc tôi nên đi kiếm chút ít tiền nhỉ... nhưng kiếm tiền bằng cách nào mới là vấn đề hiện tại, chắc tôi nên tìm một ngôi làng nhỏ yên bình nào đó nhỉ, mong là họ không thu phí.
Trên đường đi tôi gặp 1 chiếc xe ngựa đã hỏng, tôi tìm được trên xe 1 tấm bản đồ và 10 SD. Bản đồ này khó nhìn nhưng vẫn còn dùng được nên tôi mang theo luôn. Nhưng cái này dùng sao ấy nhỉ?
"1 ngôi làng!" Tôi bước vào bên trong thì có một người gác cổng chặn tôi lại.
Người gác cổng: "Ngươi từ đâu đến? Nếu muốn sống ở đây thì nộp 10000 SD"
Intrusi: "Nhưng tôi không còn tiền"
???: "Cậu có thể làm trở thành nhà mạo hiểm để kiếm chút tiền đấy"
Intrusi: "Cô là ai?"
Cearia: "Xin chào tôi là Cearia, người quản lí các nhiệm vụ và ủy thác của hiệp hội nhà mạo hiểm tại đây. Nếu cậu thích thì có thể đi qua khu bên kia đăng kí."
Intrusi: "Hmm, cũng được!"
Người gác cổng: "Thế cô trả tiền chỗ ở cho cậu ta ư?"
Cearia: "Tất nhiên là không! Vấn đề tiền bạc là của cậu ta."
Thế là tôi đã tham gia hiệp hội nhà mạo hiểm. Ban đầu tôi chỉ nhận các ủy thác nhỏ như hái hoa, tìm mèo lạc hoặc tốt hơn thì đi săn thức ăn về cho các quán nhậu trong làng, tiền cũng có vẻ ít nhưng vẫn đủ cho tôi sống qua ngày, đừng hỏi tôi ngủ ở đâu. Mỗi khi hết tiền thì tôi chỉ còn cách hái nấm ăn sống qua ngày, những ngồi trong hiệp hội có chỉ tôi về các loại nấm độc nhưng hầu như tôi không quan tâm lắm, có lòng tốt thế sao không cho tôi vay ít tiền đi. Sau vài tháng tôi tích đủ tiền để rèn 1 một món vũ khí để làm các ủy thác, nhiệm vụ lớn hơn, nhiệm vụ càng lớn thì tiền càng nhiều và tất nhiên sẽ có chổ ngủ tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top