Chap 1.
Một ngày đẹp cmn trời.
6 học sinh ưu tú nhất trường THPT D được cử thực tập tại học viện H.
Mấy thím này khỏi nói cũng biết hào hứng cỡ nào.
- Ê! Mấy bác nói xem nơi đó có đẹp ko?- Sư Tử phát biểu.
- Chắc đẹp. - Ma Kết vừa đọc sách vừa nói.
- Trên núi a! Lên đó lấy gỗ đem xuống chợ bán sẽ tăng kinh nghiệm a!- Bạch Dương cày game lên tiếng góp vui.
- Gì đấy gì đấy! Cái gì kinh nghiệm? Bác lại chơi game nữa à bác Dương. - Thiên Yết vốn chẳng thích nói nhiều mà gặp con Cừu này lại ko kiềm được.
- Chơi trên xe hay bị cận lắm, dẹp đi- Song Ngư, người đang chơi game hùa theo Thiên Yết.
- Song Ngư! Nói người khác nhìn lại mình nha!- Song Tử...ờm...cũng đang cày...game.
- Gì cơ! Cá! Mày cũng đang chơi mà, sao nói tao?- Bạch Dương từ ghế sau chồm lên, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Song Ngư.
- Thì nói vậy bớt đi một đứa chơi, 3 đứa chơi 1 chỗ còn ko sợ lag.- Thiên Yết khó chịu rồi nha, mấy thím này ồn quá.
- Tao cũng sợ nè! Tụi bay dẹp hết đi! - Song Tử gào lên, tay ko ngừng bấm.
- Không!!!- Bạch Dương và Song Ngư đồng thanh. Mắt lửa va nhau, bắn ra vô số tia lửa.
- Giờ tụi mày có im ko?- Ma Kết gầm lên.
-#^#&7#/#/@/!&@/#####- Vẫn đang chửi nhau.
Ma Kết bất lực, quay sang nói với Sư Tử.
- Sử dụng đại tuyệt chiêu của thím đi!
Sư Tử khẽ gật đầu.
- IM LẶNG! KO IM TAO TỐNG TỤI MÀY XUỐNG ÂM PHỦ.- À...đại tuyệt chiêu " Sư Tử rống" đấy ==
Ko biết có tác dụng với bọn kia ko, nhưng mà phản tác dụng rồi.
.
Kétttttttttt!
Vì giật cmn mình mà tay lái của bác tài bị. ..lỏng
- Thắng nhanh bác ơi! - Là Thiên Yết nói.
Sượtttt!!!!
(Quên nói cho mấy thím biết rằng hôm qua ở đây bị...mưa. Hehehe nên đường trơn ^^)
Áaaaaaaaaa!!!!
(Bản hoà ca của 6 đại tỷ)
Rầm!!!!
Âm thanh cuối cùng.
Đoàn xe giáo viên đi sau chứng kiến một cảnh tai nạn giao thông thảm khốc.
-
________________________________
Cảm giác rơi tự do.
Cảm giác lơ lửng trên ko trung. (Đây là nơi ông Diêm Vương ko thích xài định luật quả táo của ông Niutơn :-)
- Sao bắt tụi nó! - Ông Diêm Vương vừa tra sổ sinh tử thì ko khỏi nhíu mày.
- Hả...dạ...?- Tên ma bắt người kia há họng.
- Hả hả cái gì! Người hết thọ là Nguyễn Văn A ( tên bác tài xế), tại sao lại kéo theo 6 người kia!
- Con...con...
Bắt lố người rồi a! T^T.
Tại nơi giam giữ các linh hồn vừa...chết.
- Diêm ca ca!!! Thả con ra a!!!!- Ma Kết gầm rít.
- Vương hot's boy's!!!!! Con muốn về nhà!!!!- Sư Tử lại xài đại tuyệt chiêu của mình.
Tại 1 góc chỉ có 4 đứa.
- Nảy tao nghe cái gì mà bắt nhầm ấy mày! - Thiên Yết nói nhỏ, cái này cô mới nghe lỏm được.
- Hả!!! Bắt oan!!! Tao ko chịu đâu!- Song Ngư nghe vậy liền khóc la tùm lum.
- Ổng tịch thu luôn điện thoại của tao luôn rồi! - Bạch Dương nước mắt ko kém.
- Tại tụi mày hết á! - Màn cải lương của Song Tử.
- Cái gì?! Do mày nha.- Song Ngư cùng Bạch Dương đồng thanh.
Phải rồi! Lúc cải nhau Song Tử lớn mồm nhất, tự hào chưa ==
- Tụi mày thôi đi! Xuống âm phủ rồi mà còn cãi nhau.- Thiên Yết gầm gừ.
- Sao la tụi tao, 2 con kia mới ồn kìa. - Song Ngư chỉ về phía Ma Kết với Sư Tử.
... 4 đứa sa mạc lời cạn mẹ lời ung thư lời nhìn 2 con đang mặc sức biểu tình tìm tự do.
̉
- Chào mấy đứa. - Diêm Vương bước đến, ăn trọn 12 con mắt dao găm đâm vào mình.
- Bác Diêm! Bắt oan bọn cháu phải ko?- Thiên Yết vờ ấm ức nói.
- Nếu bắt thật cũng ko sao đâu, nhớ trả lại điện thoại cho cháu- Bạch Dương bù lu bù loa.
- Ở dưới đây ko có Wifi đâu mà ham.- Ma Kết day day huyệt thái dương.
- Game off nha thím- Song Tử chêm vào vài câu.
- Sao ko có wifi được, nếu tụi mình xin thì biết đâu bác Vương sẽ cho.- Song Ngư nói ra một điều khó tin hết sức. ngây thơ.
- IM NGAY KO!!!- Sư Tử ko chịu nổi, đập bàn mà hét.
-...- Đương nhiên ko còn thím nào dám nói nữa. Trừ...
- Ta cũng mới nhận ra thôi, bây giờ liền cho các cháu đầu thai.- Diêm Vương nói.
Thoát chốc, 6 con người trở nên nhẹ bổng, bị cuốn vào một cái lỗ đen.
- Diêm Vương! Chưa cho họ uống canh Mạnh bà mà...- Một người nói.
- Ta tưởng ngươi cho họ uống rồi.
- Chưa ạ! Họ ko thể về hiện tại được, làm như vậy là trái thiên điều.
- Vậy cho chúng xuyên vào nơi khác đi.
- Vâng.
____________________________
Lại cảm giác rơi tự do.
Cứ cảm thấy sắp chạm đáy, khiến con người ta giật nảy người. Tỉnh giấc.
Giường trắng.
Tường trắng.
Còn có mùi thuốc sát trùng nữa.
6 người cùng lúc mở mắt, gắng ngồi dậy.
- Đây là bệnh viện? - Thiên Yết mơ hồ nói.
- Chúng ta được cứu rồi sao?- Song Ngư vực người, hưng phấn vô cùng.
- ...chắc vậy. - Ma Kết rút các ống truyền cắm ở tay ra, định bước xuống giường.
Một trận đau đầu ùa đến.
Ma Kết quay qua nhìn mọi người, ai cũng đang ôm đầu của mình.
- Sao lại đau đầu a?- Song Tử kêu ca, chịu cơn đau đến sắp khóc.
- Đau thì đau đừng để con mất trí nhớ, con còn phải chơi game.- Tay chân Bạch Dương múa máy lung tung.
- Trời đm!!! Đau vcl!!!!- Sư Tử đau đến hét lên, vô tình hại màng nhĩ của 5 người còn lại.
Một lúc sau, cơn đau đột ngột hết. Một mảng kí ức xa lạ thay thế. Ko phải của họ
Cạch!!! Tiếng mở cửa.
- Các em thấy sao rồi? - Người phụ nữ bước vào, dựa vào quần áo và kí ức vừa có được, các nàng biết đây là giáo viên.
Theo sau còn có 8 người, 6 trai 2 gái.
Và đương nhiên, các nàng nhà mình cũng biết 8 người này là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top