chương I
sau đại chiến phù thủy lần thứ 2 kết thúc, tàn dư mà nó để lại còn quá nhiều và đủ lớn để còn hiện hữu trên thủ đô London rộng lớn. Dù vẫn còn 1 số nhóm người đi theo tư tưởng của chúa tể voldemort nhưng đến hiện tại thì số lượng cũng đã dần ít đi và không có thêm bất kì dấu hiệu nào của những tư tưởng thanh trừng phù thủy không thuần chủng nữa
1 số gia tộc lớn như nhà malfoy hay black cũng đã rút lui khỏi giới pháp thuật, 1 trong những gia tộc lớn trong đó có nhiều thành viên từng góp mặt trong trận đại chiến phù thủy lần 2 có nhà noah, 1 trong những gia tộc từng có khá nhiều tai tiếng nhưng hiện tại đã được gia chủ đời tiếp theo tiếp nhận là 1 cô gái trẻ mới 15 tuổi thay đổi và hiện đã lui về ở ẩn
ở ngôi trường hogwarts, hiện tại đang là mùa đông và 1 năm học mới lại sắp bắt đầu, năm học thứ 5 của những cô cậu bé đã bước sang tuổi 15 nhưng lại là năm đầu tiên của những cô cậu học sinh năm nhất của trường hogwarts
ở nơi sân ga 3/9, hình bóng 1 cô gái nhỏ bé với mái tóc trắng xoăn nhẹ xõa ngang lưng, dương đôi mắt đen to tròn nhìn theo hướng mũi tàu hỏa đằng xa xa phía đường ray chạy đến mỗi lúc 1 gần về phía mình và chạy ngang qua 1 đoạn rồi dừng lại để đợi các hành khách lên tàu, đó là thiên yết, cô đã định đợi người bạn của mình thêm 1 chút nhưng có vẻ cô ấy lại đến muộn hơn dự kiến nên cô đành lên tàu trước
khi thiên yết vừa bước 1 chân lên tàu thì đã có 1 tiếng nói đằng xa gọi với lại
- SCORIAAAAAAAAAA!
đó là sư tử, cô ấy đang chạy rất nhanh về phía cô và gọi to tên cô 1 cách đúng nghĩa, có lẽ đứng từ đầu bên kia sân ga cũng có thể nghe thấy sư tử đang hét to tên thiên yết cỡ nào, thiên yết khi thấy sư tử liền nhăn mặt đáp lại khi thấy cô bạn đã phanh gấp lại khi gần đến chỗ mình với giọng điệu có chút khó chịu và bất lực:
- nói be bé thôi! tàu đã chạy đâu, bồ hẹn tui 30 phút trước rồi mà 1 tiếng sau mới đến! rốt cục thì bồ làm cái quái gì mà lâu vậy hả!
sư tử cúi xuống chống 2 tay lên đầu gối, thở hềnh hệch như thể sắp đứt hơi tới nơi, miệng há to thở ra thở vào để hớp từng ngụm không khí, đáp lại lời nói cằn nhắn của cô bạn trước mặt:
- xin lỗi xin lỗi! nay tui ngủ quên chút, cứ ngỡ là chỉ ngủ thêm 5 phút thôi, ai ngờ nửa tiếng sau mới dậy....
thiên yết chỉ lặng lẽ dùng tay trái của mình đặt lên đầu và nhắm mắt thở dài trước sự vụng về của cô bạn:
- haizzz! thôi được rồi, đã đến rồi thì lên tàu đi, ít ra là còn chưa muộn!
- xin lỗi nhaaa!
đôi ba câu xong thì thiên yết và sư tử lại lật đật lên tàu và chất đống hành lý nặng chình chịch lên thanh để đồ, họ nhanh chóng vào khoang ghế ngồi của mình và ngồi vào vị trí khoang của mỗi nhà, nếu họ đến sớm 1 chút thì có lẽ sẽ có thể nói chuyện với nhau khi ở sân ga tiếc là đã không thể, đã vậy cả 2 lại còn khác nhà, 2 nhà còn là khắc tinh của nhau chứ, quan hệ bạn bè của 2 đứa cũng vì đó mà gặp ít nhiều khó khăn
ở khoang số 8, dù không thể nói chuyện với người bạn thân khác nhà là sư tử nhưng cô vẫn có cơ hội nói chuyện với 1 số thành viên cùng nhà và trong đó có kim ngưu và ma kết
lúc này thiên yết đã lên tàu và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ mà cô đã dự tính là bản thân sẽ tỉnh khi đến nơi thì tiếng cửa mở "xoạch" đã ngăn cản nó khi cô vừa kịp đưa chiếc bịt mắt lên và còn chưa đeo, người đi vào không ai khác chính là ma kết
- ôh! là scoria đó sao! lâu rồi không gặp, hè vừa rồi ổn chứ! - ma kết mỉm cười
- chị lại nhuộm màu mới à! lần này có tẩy lại không?
ma kết xuất hiện như 1 cô gái cực kỳ cá tính và thu hút, đặc biệt là ở trong 1 đám đông khi cô có 1 mái đầu cực cháy và sặc sỡ, nó chính xác là 1 màu xanh lam cực kỳ đặc biệt, cộng thêm với đó cô còn nhuộm thêm vài sợi light trắng, làm cô trông càng nổi bật hơn
dù thế nhưng cô lại không mấy khi xăm mình, thứ duy nhất và cực kỳ bùng nổ đó chính là ma kết đã đeo khuyên lưỡi, lúc này ma kết tiến lại ngồi đối diện ma kết, trong lúc nói chuyện thiên yết đã tinh ý nhìn thấy chiếc khuyên lười thích thú hỏi ma kết
- mà chị đeo khuyên lưỡi à! crapion!
- ừ! trông ngầu không? - ma kết cười khoái chí
- ngầu lắm! cơ mà lúc ăn nó có rơi ra không? lỡ nó chui vào bụng mình mà không hay biết thì sao? - thiên yết hơi rùng mình chỉ vào chiếc khuyên lưỡi trong miệng của ma kết
- thì mổ bụng ra lấy lại thôi! - ma kết thản nhiên trả lời
thiên yết không mấy bất ngờ với câu trả lời của ma kết bởi vì là chị em thân thiết bao lâu nay, thiên yết cũng biết ma kết là người khá kì dị, nghe không liên quan nhưng trông dị là thế nhưng ma kết lại khá đơn giản, đặc biệt còn thích mấy thứ đáng yêu nữa chứ, cộng với ngoại hình đó thì dị cũng không hẳn là sai
đặc biệt hơn khi thiên yết còn không nhớ nổi ma kết đã trải qua bao nhiêu mối tình và cậu trai rồi bởi vì quả thực ma kết quả thực rất thu hút, từ nhan sắc cho tới ngoại hình, tự tin thể hiện tài năng chính là yếu tố khiến kết luôn thu hút ánh nhìn của mọi người nhưng cùng với đó thì sự ganh ghét cũng ngày 1 tăng
cả 2 ngồi nói chuyện rôm cả 1 lúc thì ma kết lại lăn ra ngủ, bởi lẽ chuyến đi xa như vậy không ngủ thì sẽ rất mệt mỏi, nhưng bản thân thiên yết thì lại chưa muốn đánh 1 giấc nên khi ma kết đi ngủ cô khá cô đơn, nhưng bản thân cô cũng đã thủ sẵn 1 cuốn trinh thám sherlock homes trong đống đồ mang theo nên cô đã lôi nó ra đọc
cách đây không lâu cô đã mua được nó ở thế giới muggle khi trốn xuống đó chơi năm vừa rồi, công nhận là nó cũng rất hay và chất lượng, cô đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình đọc lại nó mà chỉ biết là nó rất hay là lôi cuốn cô
đang chăm chú đọc thì 1 học sinh nhà slyntherin nữa lại vào khoang cô ngồi, tiếng mở cửa lại vang lên cắt ngang bầu không gian tĩnh mịch khi chỉ có cô và ma kết
đó là kim ngưu, 1 chàng trai cao kều lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi bước vào
- chào nhé! noah! hè vừa rồi vui vẻ chứ!
thiên yết lặng lẽ đóng sách lại và ngước lên trả lời:
- cảm ơn, taurus, mọi thứ có thể nói là ổn! thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt hay đáng nói, tôi mong đến lúc được đi học thế này hơn!
- vậy sao! - kim ngưu vui vẻ đáp lại và tiến đến ngồi gần thiên yết
(...)
cả 2 cứ tiếp tục nói chuyện cho đến khi đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, tiếng động cơ gần ngay bên tai nhưng hiển nhiên thiên yết chẳng mảy may quan tâm và cứ vứt người đó mà ngủ 1 giấc ngon lành đến tận chiều, quả thật là cứ ngủ vào mùa đông là tuyệt!
sau 1 khoảng thời gian dài từ lúc tất cả học sinh lên tàu thì con tàu đã sắp đi đến trạm cuối cùng của cuộc hành trình dài đằng đẵng, thiên yết tỉnh dậy trong sự mệt mỏi bởi sự tiếng lay gọi dậy của cậu bạn bên cạnh kim ngưu:
- này noah! dậy đi! đến nơi rồi!
- 5 phút nữa thôi.... - thiên yết đáp lại bằng giọng ngái ngủ
kim ngưu dù rất bất lực nhưng cũng cố gắng gọi cô nàng dậy, còn ma kết thì chỉ lẳng lặng ngồi vừa cười vừa nhìn kim ngưu ngồi đó gọi tên thiên yết trong vô vọng, rất may là thủ lĩnh nam sinh đã kịp đến và mắng cho thiên yết 1 trận vì tội mê ngủ và giờ thì cô nàng lại lật đật dậy mặc đồng phục nhà với huy hiệu slyntherin chuẩn bị cho chuyến tàu tốc hành đến trậm dừng cuối cùng
vì bọn năm nhất là học sinh mới vào trường nên được thầy giám thị flich dẫn tụi nhóc vào, có lẽ đây sẽ là cú sốc đầu đời của 1 số đứa nhóc nghịch ngợm khi chúng gặp phải thầy, hẳn chúng sẽ sợ lắm, bởi thầy ta chẳng khác gì ông kẹ chuyên ăn thịt lũ trẻ con cả, từ năm 2 trở đi thì các học sinh sẽ được ngồi trên con xe vong mã kéo thay vì được người giúp mang hành lý xuống như bọn năm nhất.
-còn tiếp-
--------------------------------
vài lời: tôi đăng lại chương này vì đã đổi nhân vật ma kết thành nữ nên chương 1 khi nhân vật ma kết xuất hiện sẽ có sự thay đổi ở giới tính nên tôi phải hì hục viết lại, nếu có sai sót mong các bạn thông cảm trong quá trình viết truyện:(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top